năm - tám.

mọi người mở nhạc nho nhỏ vừa nghe thui nha.

𝓯𝓲𝓿𝓮

đúng ra thì nhà tôi có hai phòng ngủ, nhưng phòng của mẹ tôi là căn phòng mà tôi đã đóng kín cửa từ ngày mẹ mất.

tôi và thuận anh thống nhất sẽ cùng ngủ trong phòng của tôi. tôi cũng đã tự hỏi bản thân rằng liệu thuận anh có thấy khó xử hay không, nhưng nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa hướng dương của anh, tôi chắc mẩm là không.

còn tôi, tất nhiên là tôi không thấy khó xử. người đề ra ý kiến ngủ chung một phòng còn ai vào đây ngoài tôi nữa.

đi vào phòng tôi, thuận anh ngạc nhiên khi thấy giấy tờ, dụng cụ lổn nhổn, bừa bộn trên bàn.

"cái gì đây á?" thuận anh đi gần tới, mắt mở to quan sát những thứ kì lạ trước mắt.

tôi đang trải lại cái chăn mà mười giây trước vẫn còn nằm nhăn nhúm ở một góc giường, thấy thuận anh hỏi, tôi trả lời, "dự án của riêng em ấy mà. em muốn tạo ra một đóa hoa vĩnh cửu."

thuận anh nghe thấy vậy rồi cũng gật gù tỏ vẻ đã biết chứ không nói gì thêm.

𝓼𝓲𝔁

buổi chiều tới, tôi đi làm thêm. kể cả giờ ở trong nhà đã có thuận anh trả tiền đồ ăn hàng ngày, thì tôi vẫn cần tiền để đầu tư cho bông hoa của riêng tôi.

"thuận anh, em đi làm chút. anh cứ ở nhà chơi, tầm năm rưỡi em về."

thuận anh đang chăm chú vẽ vẽ gì đó lên sổ tay của anh ấy, anh chỉ nói "ừa, khuê đi cẩn thận nha." mà không ngẩng đầu lên.

tôi cũng tò mò muốn hỏi thuận anh đang vẽ cái gì nhưng giờ làm đang dí tôi sát nút, nên tôi chào anh rồi dắt xe ra khỏi cổng. vừa yên vị trên xe thì thấy thuận anh hớt hải chạy ra, "khuê! tiền mua thịt nè."

"không cần đâu anh", tôi xua xua tay, "tiền buổi trưa vẫn còn."

thuận anh nghe thấy thế, môi anh chu chu ra rồi cũng quay đầu đi vào nhà.

đi trên đường, tôi ngẫm nghĩ và thấy sự xuất hiện của thuận anh thật sự rất kì diệu. làm gì có người lạ nào mà tôi lại đồng ý cho ở nhờ, cũng làm gì có người lạ nào mà lại chịu theo tôi về nhà. chẳng có ai như vậy, chỉ có mỗi thuận anh thôi.

thuận anh ở nhà tôi buổi đầu tiên mà lại khiến cho tôi cảm thấy như thể anh đã ở đây từ lâu. thời gian hai năm có lẻ dài đằng đẵng tôi phải sống một mình như mây như gió mà bay đi mất. thuận anh cũng không hỏi những câu hỏi mà thường ai cũng hỏi, thí dụ như bố mẹ tôi đâu mà tôi lại sống một mình, tại sao căn phòng ngủ còn lại lại đóng kín thế kia. thuận anh không hỏi mấy thứ đó, thuận anh chỉ thắc mắc vu vơ. thuận anh thắc mắc con bọ này tên là gì, con sâu kia ăn gì trông ghê chết.

thuận anh đơn giản nhưng cũng rất đỗi tinh tế. tự nhiên, tôi thấy thuận anh sao mà đáng yêu quá đi.

𝓼𝓮𝓿𝓮𝓷

sáu giờ, tôi về tới nhà thì thấy thuận anh đang ngồi trên cái ghế nhựa trước hiên nhà vuốt ve một con mèo tam thể trông lạ hoắc. thành thật thì, tôi chưa thấy em mèo này bao giờ và có vẻ nó cũng không phải là mèo của hàng xóm.

thấy tôi, thuận anh cười như chú mèo mắt hí, "khuê, mèo nè!"

tôi nhìn anh rồi cũng cong mắt cười. tôi cười vì thuận anh đáng yêu, tôi cười vì lúc ấy tôi thấy hai chú mèo trước hiên nhà mình - một chú nhiều màu, một chú màu trắng.

"ở đâu ra vậy anh?"

thuận anh bảo anh không biết, năm rưỡi anh ra đây ngồi đợi tôi về được một lúc thì thấy giống loài có ba màu lông này đi từ một miền hư vô nào đó ra dựa đầu vào chân thuận anh ngủ ngon lành.

khóe môi tôi lại càng nhếch cao hơn, "thuận anh đâu cần ra đây đợi em về đâu."

"tại sao? anh thích vậy mà." tay anh vẫn xoa đầu con mèo tam thể, mỏ thì lại hướng về phía tôi dẩu lên cãi lại.

chưa kịp để tôi phản ứng, thuận anh đã nói tiếp, "mình nuôi con mèo này nhé? được không khuê?"

và tự nhiên, nhà tôi có một người,

hai người,

rồi hai người và một mèo.

𝓮𝓲𝓰𝓱𝓽

ăn uống xong xuôi, thuận anh vẫn giành phần rửa bát như hồi trưa. tôi theo ý của anh và đi lấy cho em mèo một bát cơm với vài con cá khô tôi vừa mới chạy ra mua sau khi biết con mèo ba màu này sẽ trở thành thành viên cố định trong nhà mình.

tối, trời sẽ trở nên dễ chịu hơn ban trưa nhiều. hôm nay nhiều gió, đám cây thân gỗ mọc cao ở vườn nhà tôi rung rinh những chiếc lá xanh, tạo ra tiếng xào xạc vui tai. nghĩ rằng đây sẽ là một dịp hợp lí để ngồi ngắm cảnh, tôi lóc cóc chạy vào bê cái quạt cây ở trong nhà ra sân trước.

ngồi được một lúc, tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của thuận anh, "em đang nhìn mèo ăn cơm đấy à?"

tôi gật đầu, ra hiệu cho anh ngồi xuống cạnh mình, "anh biết động vật thích những người thế nào không?"

thuận anh làm theo ý tôi và lắc đầu, "không biết."

"nó thích những người tỏa ra năng lượng tích cực." tôi nhìn anh xong lại chuyển ánh mắt qua con mèo đang liếm mép sau khi vừa xử lý hết bát cơm cá.

"đang khen anh đấy à?" thuận anh cười rộ lên như mặt trời giữa đêm.

tôi nhún vai, "sinh nhật anh là ngày bao nhiêu vậy?"

"mười lăm..."

"tháng sáu." tôi tiếp lời, "hôm ấy đi mua hoa sen với em không? em chở thuận anh lên hồ gươm."

thuận anh dịu dàng xoa đầu con mèo lười đang căng da bụng trùng da mắt, nó ngáp một cái lớn rồi nằm xuống ngủ ngon lành.

"đi. khuê chở anh đi đâu anh cũng đi."

sau đó cả hai không nói gì nữa. thuận anh chỉ chăm chăm nhìn vào loài lông ba màu, tôi thì suy nghĩ vu vơ, tôi nghĩ,

dù gặp nhau chưa được tròn một ngày, sao mà tôi, lại thích ở cạnh thuận anh vậy nhỉ.

còn tiếp...

heize.
thật ra mình nghĩ mọi người có thể sẽ thấy hơi chán với nhịp độ truyện cứ bằng bằng thế này ;v; nhưng mà mình muốn viết một câu chuyện yên bình thế này từ lâu lắm rồi nên hihi, cảm ơn những người đã ghé qua đây chơi nhé 🥨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top