4. (End)

"Sao lại là anh ở trên em?"

"Minh Hạo không thích sao? Vậy... vậy chúng ta đừng làm nữa, anh cũng thấy mình làm không tốt lắm..."

Sao có thể như vậy được?!

Từ Minh Hạo lập tức ngồi dậy, ôm chặt lấy Kim Mẫn Khuê, cố chấp muốn đè anh xuống, nhưng thân thể cường tráng này như một ngọn núi, không thể nào lay chuyển nổi.

Nói cậu lý trí cũng được, hay cảm tính cũng chẳng sai. Sợ Kim Mẫn Khuê chạy mất, cậu ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào bộ ngực vạm vỡ mà cậu yêu thích nhất. Dù hơi thở có chút khó khăn, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được cậu phân tích tình hình.

Hiện tại việc cấp bách nhất là vượt qua kỳ động dục của Từ Minh Hạo. Chỉ, chỉ cần cậu thoải mái, những chuyện này, chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Nhưng chuyện đánh dấu phải là do cậu làm.

Không được, cậu không biết cách đánh dấu Beta! Lỡ làm Kim Mẫn Khuê đau thì sao... Thôi, cứ tận hưởng trước đã rồi tính.

Chủ yếu là, cậu thật sự quá tò mò về mùi vị của Kim Mẫn Khuê, đặc biệt là cái thứ to lớn kia. Dù đã nhìn thấy bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng không thể rời mắt, có lẽ chỉ cần một lần nếm trải là sẽ nghiện.

Giải tỏa được khúc mắc trong lòng, Từ Minh Hạo lập tức hành động. Những nụ hôn tỉ mỉ rơi xuống cơ ngực rắn chắc, tay xoa nắn, miệng hôn hít, tất cả đều xoay quanh quầng vú.

Cơ thể bị cậu trêu chọc run rẩy từng hồi, cùng với tiếng rên rỉ phát ra từ phía trên càng khích lệ cậu. Cậu trực tiếp há miệng ngậm lấy đầu vú đã cương cứng, không chút quy tắt cắn mút, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa lên xuống, khoái cảm dạt dào.

Từ Minh Hạo hoàn toàn không chống đỡ nổi, chú cún nhỏ của cậu thật sự rất gợi cảm và nóng bỏng.

Kim Mẫn Khuê cúi nhìn cái đầu đang nhấp nhô trên ngực mình, tuyến thể đỏ ửng ẩn hiện dưới mái tóc đen, chỉ cảm thấy cổ họng khô rát. Anh liền đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn cục u nhỏ nhô lên.

Chỉ một cái chạm nhẹ, Alpha nhạy cảm yếu ớt như bị giẫm phải đuôi, khẽ rên lên một tiếng, dựng thẳng người dậy cuốn lấy cổ Kim Mẫn Khuê, hai thân thể trần trụi lại lần nữa dán chặt lấy nhau, hơi thở nóng rực của cậu phả vào hõm cổ anh.

Kim Mẫn Khuê thuận thế ôm lấy eo cậu, trở về tư thế ban đầu. Lần này, Alpha bị anh đè xuống đã tự nhiên hơn nhiều. Nhưng thấy anh không còn động đậy gì nữa, Alpha có vẻ sốt ruột đến mức sắp khóc.

Kim Mẫn Khuê bật cười, khóe miệng nhếch lên, ghé sát mặt Từ Minh Hạo.

"Em muốn làm gì thì làm đi."

Được sự cho phép, Từ Minh Hạo bỗng chốc trở nên hưng phấn, hôn anh còn mãnh liệt hơn trước, hôn đến mức đầu óc choáng váng, thậm chí đến cả hậu huyệt ướt át bị ngón tay đâm vào cũng không hề hay biết.

Từ Minh Hạo khiến Kim Mẫn Khuê không thể rời khỏi mình, ngón tay phía dưới đang vuốt ve bắt đầu tăng tốc, chuẩn bị tiến sâu hơn, trong khi Alpha mềm mại vẫn đang hôn anh một cách cuồng nhiệt.

Kim Mẫn Khuê đương nhiên phải thỏa mãn cậu, mãi đến khi liếm sạch vị ngọt cuối cùng trong khoang miệng Từ Minh Hạo mới buông cậu ra, lúc này mới nhìn thấy tình nhân đã lâng lâng.

Thời cơ đã đến, Kim Mẫn Khuê nắm lấy đùi Từ Minh Hạo, không cho đối phương một phút giây nào để suy nghĩ, trực tiếp để nơi hậu huyệt mềm mại kia nuốt trọn lấy dương vật của mình.

Anh nhìn chằm chằm vào biểu cảm kinh ngạc của Từ Minh Hạo, lại cắn chặt môi dưới, tiếp tục đưa vào một nửa, đôi môi sưng tấy của anh há to, hơi thở nặng nề.

Kim Mẫn Khuê một tay vuốt ve phần ngực đang nhô lên của Từ Minh Hạo, bộ ngực nhỏ trắng nõn, một bàn tay che lại vẫn còn thừa rất nhiều khoảng trống. Anh xoa nắn không nhẹ không nặng, dưới lòng bàn tay là nhịp tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

"Minh Hạo... thở đi, anh sắp vào hết rồi..."

Lời nhắc nhở của Kim Mẫn Khuê dường như không có tác dụng gì, đợi đến khi toàn bộ đều đã tiến vào, Từ Minh Hạo hoàn toàn sụp đổ, bật khóc nức nở.

Vị Thượng tướng kiên cường trên chiến trường vốn rất ít khi rơi lệ, vậy mà giờ đây, con người có tính tình dịu dàng nhưng lại vô cùng quật cường ấy lại khóc, cơn chấn động mang lại thật quá lớn lao.

"Kỳ... kỳ lạ quá..."

"Hít thở sâu, đợi bên trong em thích nghi với anh, sẽ không còn kỳ lạ nữa."

Giọng nói trầm thấp như tiếng thì thầm, dịu dàng âu yếm, Từ Minh Hạo vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Cậu biết dương vật của Kim Mẫn Khuê có kích thước kinh người, nhưng cậu không tưởng tượng được nó có thể đạt đến mức độ này, vậy mà ngay lần đầu tiên đã chạm tới cửa khoang sinh sản của cậu. Alpha tuy cũng có khoang sinh sản, nhưng so với Omega, gần như là hình thái chưa phát triển hoàn thiện, nhỏ hơn, cũng mỏng manh hơn, chỉ một cái chạm như vậy, cũng đủ khiến chân cậu run rẩy một lúc lâu.

"Không, Mẫn Khuê... anh... đừng đâm vào đó, rút ra một chút..."

"Nhưng toàn bộ của anh đi vào nhất định sẽ chạm đến nơi này... Minh Hạo, đây là lần đầu tiên chúng ta làm, anh cũng muốn cùng em tận hưởng trải nghiệm tuyệt vời nhất, được không?..."

Vừa dứt lời, Kim Mẫn Khuê lại nhắm vào cửa khoang sinh sản thúc mạnh một cái, chỉ thấy thân hình mỏng manh kia run rẩy kịch liệt, giây tiếp theo, trên người cả hai người đều bị bắn lên những vệt trắng đục.

Thật sự Alpha trong kỳ phát tình lại nhạy cảm và đáng yêu như vậy.

"Thoải mái hơn chút nào chưa? Đến lượt anh rồi đấy, Minh Hạo."

Giọng điệu tuy dịu dàng, nhưng nhìn biểu cảm hoàn toàn không tìm thấy chút nào vẻ ôn hòa ngây thơ thường ngày, tất cả đều phải dựa vào Từ Minh Hạo chủ động đẩy nhanh tiến độ phát triển mối quan hệ của bọn họ.

Giống như chính anh đã nghĩ, kỳ phát tình đã khơi dậy bản tính của Từ Minh Hạo, bản thân anh cũng vậy. Bản tính của Beta cũng có một mặt cực kỳ xâm lược.

Dục vọng kìm nén bấy lâu nay trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, cuồn cuộn như bão táp lao về phía Từ Minh Hạo đang hoang mang.

Cảm giác ướt át trước ngực mang đến cơn ngứa ran tê dại, toàn thân như có dòng điện chạy qua, khoái cảm dâng trào như sóng biển vỗ vào dây thần kinh căng thẳng, suýt chút nữa vỡ tan.

Cơ thể sau cơn cực khoái hoàn toàn không chịu nổi kích thích, nhưng Kim Mẫn Khuê lại như không nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu.

Cánh tay của Beta còn to hơn cả bắp chân cậu, thô bạo siết chặt lấy đùi cậu rồi ấn mạnh xuống. Đùi và nửa thân trên gần như nằm trên cùng một mặt phẳng, dường như các cơ quan trong cơ thể đều bị ép chặt lại.

Cảm giác ngạt thở vì thiếu oxy khiến đầu óc cậu trống rỗng một lần nữa. Dương vật thô dài tiến vào trong cậu, nong rộng đến một mức độ nhất định, rồi dựa vào chất dịch tiết ra từ bên trong mà nhanh chóng ra vào. Âm thanh va chạm dâm mĩ cùng với pheromone của Từ Minh Hạo, tiếng rên rỉ, tràn ngập mọi ngóc ngách trong phòng ngủ.

Chợt nghe thấy tiếng kêu bíp bíp của thiết bị theo dõi nồng độ pheromone, Kim Mẫn Khuê sắp đưa Từ Minh Hạo đến bờ vực cao trào một lần nữa thì đột nhiên dừng lại.

"Nồng độ pheromone quá cao, em đừng giải phóng nữa."

Từ Minh Hạo tức giận, cố gắng chống tay ngồi dậy, lục tung ngăn kéo tìm thiết bị dò, tắt máy rồi ném mạnh xuống đất, lại ôm lấy Kim Mẫn Khuê, vặn eo nghênh hợp.

"Hỏng rồi, anh phải đền cho em..."

Mặc dù không còn đi vào sâu như hai lần đầu, nhưng những đường gân nổi trên vật kia ma sát vào làn da non mềm, cũng đủ để khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Tuyến thể sau gáy bị gối đầu cọ xát, cơn đau nhè nhẹ khiến cậu miễn cưỡng giữ được tỉnh táo.

"Cái tên khốn nạn..."

"Hửm? Không phải là bác sĩ cún con của em sao?"

Động tác thúc đẩy dừng lại, Kim Mẫn Khuê lén lút đưa phần đàn ông ướt át kia vào bên trong. Lúc này, phản ứng cám dỗ phi thường của Alpha hoàn toàn lộ rõ.

"Bên trong em thật chặt... nóng quá... Thượng tướng à... người khác sẽ không bao giờ tưởng tượng được em đẹp đến mức nào, chỉ mình anh biết thôi."

Từ Minh Hạo chính là bậc thầy quyến rũ, chỉ cần nếm thử một lần là sẽ nghiện.

Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng nới lỏng tay trên đùi Từ Minh Hạo, để lại hai dấu đỏ ửng. Anh cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó nắm lấy hai bàn tay đang sờ soạng cơ ngực anh, kéo về phía mình.

Vì cánh tay bắt chéo nên bộ ngực bị ép lại, một khe rãnh nông cũng theo đó mà hiện ra.

Beta quỳ gối trên giường, hai chân dang rộng, tay kia từ trong đùi luồn ra ngoài, siết chặt eo thon đang ngọ nguậy, bắp đùi rắn chắc rung động theo từng cú thúc mạnh bạo.

Bộ ngực nhỏ kia không rung động như anh tưởng tượng, Kim Mẫn Khuê bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đạt được hiệu quả như mong muốn.

"Minh Hạo à, sức lực thế này có được không?"

"Mẫn Khuê, Mẫn Khuê..."

Rõ ràng Alpha không thể trả lời câu hỏi một cách bình thường được nữa.

Kim Mẫn Khuê thở dốc, vòng eo mạnh mẽ điên cuồng lắc lư tới lui, như bị mê hoặc bởi cảnh đẹp trước mắt, làn da trắng nõn ửng hồng.

Cậu bị làm anh đến mức không thể nói nên lời, chỉ biết mơ hồ gọi tên Beta đang chuyển động trên mình. Chất giọng mềm mại đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng, tất cả đều là biểu hiện của dục vọng.

Khoang sinh sản trong sâu nhất lại bị anh đỉnh trúng khiến Từ Minh Hạo hai mắt ngấn lệ. Cậu hoàn hồn lại một chút nhưng lực đạo nắm lấy hai tay cậu lại lần nữa tăng thêm, nửa thân trên của cậu cũng bị kéo lên.

Tính khí của Alpha cuối cùng cũng lộ ra. Khốn nạn, biến thái... lời nói tuy không nặng nhưng giọng điệu lại vô cùng hung dữ. Từ Minh Hạo luân phiên mắng, giọng run rẩy nhưng vẫn mắng.

Nhưng điều đó thì có ích gì, cậu vẫn bị anh đặt dưới thân mà làm thôi.

"Kêu lớn như vậy, rõ ràng là muốn anh mạnh hơn nữa phải không?"

Nhìn thấy cứng rắn không được, Từ Minh Hạo vội vàng đổi cách khác, giọng điệu đáng thương hết mức có thể, đôi mắt ngập lệ tràn đầy cầu xin.

"Không mở được nữa đâu... Nhanh... nhanh dừng lại..."

Kim Mẫn Khuê làm như không nghe thấy, tiếp tục bận rộn với "công việc" của mình.

"Em là quân nhân, là Thượng tướng của Liên bang, vậy mà nhanh chóng đầu hàng như vậy. Anh phải thay cấp trên của em trừng phạt em."

Khoang sinh sản dường như vẫn còn trạng thái non nớt như lúc mới phân hóa, chỉ cần nhẹ nhàng tiến vào, nơi đó đã tiết ra chất dịch trong suốt.

Mỗi lần va chạm đều nhắm thẳng vào miệng khoang, đó là nơi mong manh nhất. Một bên yếu đuối, một bên mạnh mẽ, làm sao có thể chống đỡ được sự tấn công mãnh liệt như vậy, giống như bị người ta dùng ngoại lực đục khoét.

Cảm giác hiện giờ của Từ Minh Hạo là cậu sắp vỡ thành từng mảnh.

Beta như thể đang cố chấp chứng minh cho cậu thấy, khoang sinh sản của cậu có thể mở ra, có thể bắn tinh vào, thậm chí có thể mang thai...

Kim Mẫn Khuê buông tay, cơ thể Từ Minh Hạo đột nhiên ngã mạnh xuống giường. Kim Mãn Khuê lại đè lên, ngậm lấy vàng tai cậu bắt đầu cắn mút.

Bản năng của Alpha vẫn không thể cưỡng lại, vừa nhìn thấy Kim Mẫn Khuê nghiêng đầu hôn tai mình, cậu cũng không nhịn được trái tim đang rục rịch, dùng âm thanh để bày tỏ sự bất mãn.

Hai tay Từ Minh Hạo sau lưng Kim Mẫn Khuê nắm chặt lại, ôm anh vào lòng, nghiêng đầu, tìm kiếm tuyển thể giống như lúc ở trên phi cơ rồi cắn lung tung, để lại những dấu vết mờ nhạt.

Theo sau vành tai bị nhẹ nhàng thổi một hơi, vị Thượng tướng luôn có ý chí kiên cường, trong nháy mắt đã hoàn toàn đầu hàng.

Từ trong miệng Từ Minh Hạo "sống sót" trở về, Kim Mẫn Khuê nâng tay nhẹ nhàng chạm lên cổ cậu, ngón tay cái ấn vào yết hầu đang run rẩy, chậm rãi vuốt ve.

"Minh Hạo, còn có thứ hợp khẩu vị của em hơn, không muốn thử sao?"

Alpha nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ hoe, ngẩng đầu cắn mạnh lên đôi môi đang mỉm cười của Beta, âm thanh "chậc chậc" vang lên không ngừng, nước mắt cũng theo khóe mắt trượt xuống, ẩn mình trong mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Sau cú va chạm nhanh chóng và hung hãn, quy đầu chạm vào miệng huyệt đã sưng tấy, bắt đầu chậm rãi mài giũa. Rồi thừa lúc Từ Minh Hạo chìm đắm trong nụ hôn, ra một cú thúc mạnh mẽ, một tiếng thét vang lên, Alpha ngất lịm đi.

Kim Mẫn Khuê đứng dậy, lau mồ hôi, đưa lưỡi liếm sạch nước bọt trên môi và cằm Minh Hạo.

Dù dương vật vẫn lưu luyến làn da mềm mại của Từ Minh Hạo, nhưng anh vẫn từ từ rút ra. Anh còn phải hoàn thành "bổn phận" của mình, chỉ cần hôm nay chưa xong, lần đầu tiên làm tình của họ sẽ không trọn vẹn.

Kim Mẫn Khuê bước xuống giường, dương vật to lớn vẫn cương cứng, đi về phía phòng khách. Anh lấy ra mấy thứ mà mình đã mang về, dù mồ hôi nhễ nhại vì phải cố chịu đựng cơn đau nhức từ thân dưới, anh vẫn tỉ mỉ hoàn thành từng bước một.

Cuối cùng anh đã nghiên cứu thành công. Một lọ nhỏ chiết xuất pheromone của cậu đang nằm trong tay anh. Anh cười toe toét vì phấn khích.

Kim Mẫn Khuê vội vàng quay lại phòng ngủ, ôm lấy Alpha vừa tỉnh lại từ phía sau, tay đặt lên vùng bụng của cậu và siết chặt lại. Phần đàn ông đầy sức sống kia lại một lần nữa trở về vùng đất êm ái quen thuộc.

Người trong lòng chợt cứng đờ. Cậu khẽ rên rỉ, không hề có phản ứng kháng cự.

Alpha của anh đã quen với thứ đó của anh rồi.

Kim Mẫn Khuê mở nắp lọ, nhỏ một giọt lên tuyến thể đỏ ửng, sau đó nhanh chóng đóng lại, thoa đều. Sau đó, anh cất lọ nhỏ như báu vật vào tủ đầu giường, ôm lấy Từ Minh Hạo, tránh xa thứ chất lỏng kia một chút.

Nửa thân dưới từ từ chuyển động, chóp mũi dán chặt lên tuyến thể tản ra hương trà trắng thơm mát, từng ngụm từng ngụm hít sâu, bộ dạng si mê như muốn lấp đầy cơ thể mình bằng thứ hương thơm khó có được này.

Tên bác sĩ ở bệnh viện còn nói pheromone của Từ Minh Hạo có tính tấn công, không đúng, rõ ràng là ngọt ngào thế này.

Anh đặt một tay lên vào ngực người trong lòng, một tay nắm lấy dương vật đã bán cương, nhẹ nhàng vuốt ve, chẳng mấy chốc lại cứng như lúc ban đầu.

Răng nanh của Beta mô phỏng động tác đánh dấu tạm thời của Alpha, cắn lên tuyến thể, ánh mắt điên cuồng tràn ngập vẻ nguy hiểm. Trong khoang miệng cũng lan đầy mùi hương mê hoặc này, khiến anh có cảm giác như đang hít phải pheromone của Alpha.

Pheromone mạnh mẽ của Từ Minh Hạo, đối với người khác có lẽ là thứ đáng sợ nhất, nhưng trong lòng Kim Mẫn Khuê, nó giống như một liều thuốc độc chết người.

"Minh Hạo, nói cho anh biết, đây có phải là pheromone của em không?"

"Dừng... Dừng lại..."

"Nói cho anh biết đi, nó có giống mùi của em không?"

"Giống, giống...."

Cơ thể bị Kim Mẫn Khuê ôm chặt, từng đợt đau đớn và khoái cảm truyền thẳng vào tận xương tủy. Đột nhiên, biển ý thức lại bị ánh sáng xanh kia xâm nhập, ôn hòa nhưng đầy mạnh mẽ, quấn lấy chú mèo nhỏ hóa hình từ tinh thần lực.

Tuyến thể của Alpha bị đối xử như vậy là cực kỳ hiếm. Hành động đó được cho phép, chứng tỏ Alpha cực kỳ tin tưởng đối phương, mới phơi bày nơi yếu ớt nhất.

Kim Mẫn Khuê vẫn đang nghĩ, nếu anh thực sự có thể cắn vào tuyến thể, có thể đánh dấu cậu thì tốt biết mấy, nhưng anh không thể làm được. Quan trọng nhất là, không thể để tuyến thể chưa hồi phục lại bị tổn thương lần nữa, chỉ có thể cố gắng kìm nén dục vọng trong lòng.

Bởi vì một loạt động tác như sói đói của anh, mùi hương phía trên đã nhạt đi một chút. Anh liền chuyển từ răng nanh sang đôi môi, si mê hôn lên tuyến thể nóng hổi, ôm chặt Từ Minh Hạo, tăng tốc độ ra vào tăng dần.

"Minh Hạo, em kẹp anh chặt quá... anh... anh sướng quá..."

Hậu huyệt vừa được nghỉ ngơi một lát lại rung chuyển lần nữa, tiếng khóc đứt quãng, tiếng rên rỉ kìm nén, tiếng xương hông va chạm vào mông thịt, hỗn loạn nhưng lại hài hòa.

Hai người đang ôm nhau gần như cùng lúc đạt đến cao trào. Đột ngột xoay người, Alpha bị Beta đè xuống, mông bị tách ra rồi thúc mạnh vào trong. Với một cú thúc, ga trải giường ướt một mảng lớn, không rõ là dịch thể gì, không đặc, nhưng lại nóng bỏng...

Từ Minh Hạo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không khí nóng đến mức khiến cậu khó thở. Gần như cùng lúc đó, một dòng chất lỏng nóng hổi bắn lên miệng huyệt của cậu, thân thể không tự chủ được mà co giật.

Tinh dịch đặc dính trên cửa động như có ý thức, dưới sự lấp đầy của dương vật, còn muốn chen vào khoang sinh sản nhưng không thành công, chỉ có thể phân bố đến các khe hở, rồi theo dương vật rời đi, bị mang ra ngoài một ít.

Từ Minh Hạo sờ sờ bụng dưới ê ẩm, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

****

Trời đã sáng, Từ Minh Hạo dụi mắt tỉnh dậy, dáng vẻ ngái ngủ của cậu khiến Kim Mẫn Khuê bật cười. Cậu quay đầu lại, thấy Kim Mẫn Khuê bước vào phòng ngủ, trên tay còn đem theo bữa trưa.

Từ Minh Hạo nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê, như muốn tìm kiếm điều gì đó từ anh, nhưng dù vậy Kim Mẫn Khuê vẫn giữ vẻ bình thản.

Sau khi Kim Mẫn Khuê đặt bữa trưa xuống, Từ Minh Hạo ngồi dậy, đột ngột túm lấy vai anh lắc mạnh.

Alpha cấp S quả nhiên có khả năng hồi phục siêu phàm... Kim Mẫn Khuê thầm cảm thán trong lòng.

"Nói, anh giấu bác sĩ cún con đáng yêu dễ xấu hổ của em ở đâu rồi?"

"Anh vẫn là anh mà Minh Hạo."

Lại làm nũng... hoàn toàn khác với cái tên cuồng nhiệt đòi hỏi đêm qua.

Alpha toàn thân đau nhức cuối cùng cũng chọn từ bỏ, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vẻ mặt trống rỗng, há miệng ngậm lấy thức ăn Kim Mẫn Khuê đút cho, trong đầu vẫn tua đi tua lại cảnh tượng đêm qua.

Bị làm từ phía trước, phía sau, bên hông, còn bị cắn tuyến thể, còn bị hỏi đây có phải mùi giống pheromone không, ai biết người kia lấy thứ đó từ đâu ra.

Hửm? Không đúng, rốt cuộc đó là thứ gì?

"Tối qua... thứ anh bôi lên tuyến thể của em là gì vậy?"

"Đó là bí mật nhỏ của anh."

Từ Minh Hạo nhai thức ăn, lười biếng liếc Kim Mẫn Khuê, cậu biết có hỏi cũng không ra được đáp án gì.

Nhắc đến tuyến thể, hình như vẫn còn hơi sưng, cậu vô thức cất giọng.

"Sao em vẫn thấy hơi khó chịu?"

"Kỳ phát tình của Alpha sẽ kéo dài rất lâu, hơn nữa người yêu của em còn ở đây, sao em không bị ảnh hưởng được chứ?"

Beta cười rạng rỡ, chỉ chỉ vào mình, lặng lẽ đặt đũa xuống rồi lau sạch tay, ánh mắt mờ ám. Anh mím môi, lại một lần nữa leo lên giường.

Nhìn thấy quần áo vừa mặc vào sắp bị lột sạch, Từ Minh Hạo túm lấy cổ tay Kim Mẫn Khuê, đẩy khuôn mặt đang không ngừng tiến lại gần, cố gắng vùng vẫy lần cuối.

"Vợ à, có thể cho anh làm một lần nữa được không?"

"Không được!"

Không có cách nào phản kháng, khuyên nhủ cũng vô ích, vừa được lấp đầy bụng đã bị ấn xuống giường. Giọng nói khàn khàn đặc trưng của Beta tràn ngập dục vọng truyền vào tai.

"Em không yêu anh nữa sao? Minh Hạo à."

Kim Mẫn Khuê nâng mắt. Đôi mắt đẹp, sâu thẳm và tĩnh lặng, ẩn chứa chút mong chờ. Anh thực sự rất biết cách sử dụng khuôn mặt đó, mỗi lần lộ ra biểu tình này, Từ Minh Hạo đều không thể từ chối.

Yêu, đương nhiên là yêu.

Dưới ánh mắt mê người đó, khoang miệng và hậu huyệt lại một lần nữa chào đón "người bạn" quen thuộc nhất của chúng.

"Thượng tướng, xin ngài hãy thô bạo hơn nữa với nơi đó của tôi đi."

****

Kể từ khi phân hóa, đây là lần đầu tiên có người ở bên cạnh Từ Minh Hạo cùng trải qua kỳ phát tình. Nhưng nếu nói là tốt, hình như cũng không tốt lắm.

Tốt là vì không cần tiêm thuốc ức chế, không tốt là, cậu đã nằm trên giường suốt một tuần rồi, Kim Mẫn Khuê cũng vì thế mà xin nghỉ hẳn mười ngày để ở nhà chăm sóc cậu.

Chỉ cần cậu nói tuyến thể khó chịu, liền không tránh khỏi một trận khổ chiến trên giường. Mấy ngày đầu cậu còn có thể tinh thần sung mãn, cùng Kim Mẫn Khuê chơi mấy trò nhỏ muốn đè anh xuống.

Đến giữa kỳ, thể lực của cậu thực sự không đủ, cho dù mỗi ngày đều được cho ăn đủ loại món ngon bổ sung dinh dưỡng thì vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Trên chiến trường mạnh mẽ, trên chiếc giường gục ngã.

Khi cậu có ý định xuống giường, đều là Kim Mẫn Khuê bế cậu đi, chân căn bản không cần chạm đất cũng có thể đi lại tự nhiên, cứ tiếp tục như vậy, cậu lo lắng sau khi kỳ phát tình qua đi, cậu sẽ quên cả cách đi đứng.

Kim Mẫn Khuê, còn có nơi đó của anh, dù có cần đến hay không, đều tràn đầy năng lượng đến mức kinh người.

"Nếu anh không phải Beta, em còn tưởng anh cũng đến kỳ phát tình rồi."

Kim Mẫn Khuê bĩu môi ôm Từ Minh Hạo, nói gì cũng không chịu buông tay.

"Đúng vậy, anh đến kỳ phát tình rồi, trái tim rất nhạy cảm rất yếu đuối, anh muốn em ôm anh."

Từ Minh Hạo lại không cưỡng lại được sự cám dỗ của sắc đẹp, nửa kéo nửa đẩy, lại ôm lấy người nọ.

Cứ thế hôn rồi lại hôn, quần áo trên người cũng chẳng còn. Lúc làm chuyện ấy cậu muốn cắn cổ Kim Mẫn Khuê nhưng anh không cho, cậu tức giận đến mức chỉ có thể đáng thương cắn vai và cánh tay của anh, vì vậy trên người bác sĩ cũng lưu lại không ít dấu vết kịch liệt.

Thấy Từ Minh Hạo bò dậy khỏi giường nhìn mình chằm chằm, anh cũng không làm tiếp công việc nữa, giơ tay giúp cậu vuốt lại mái tóc rối bù, nhẹ giọng hỏi han.

"Sao vậy? Lại khó chịu sao?"

Từ Minh Hạo bị dọa sợ đến mức liên tục lắc đầu, đột nhiên ôm lấy cổ Kim Mẫn Khuê, cúi đầu cắn xuống như trút giận. Beta bị cắn vào cổ mang theo ý cười ôn hòa, bàn tay to lớn xoa lên gáy Alpha.

"Từ từ thôi."

Điều khiến Từ Minh Hạo không ngờ là, sau một tuần điên cuồng, tuyến thể của cậu lại hồi phục cách kỳ diệu.

Theo lời Kim Mẫn Khuê, đây là sức mạnh của tình yêu, nhưng trên thực tế lại là do kiên trì uống thuốc, pheromone được giải phóng một cách mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến trạng thái cân bằng.

Ngay lập tức, cậu đã báo tin vui này cho giáo sư. Từ Minh Hạo mỉm cười rất vui vẻ, có thể nhìn thấy biểu cảm phấn khích trên màn hình khi được giáo sư chân thành chúc mừng.

Ngay lúc thầy trò hai người đang trò chuyện, Kim Mẫn Khuê không biết từ đâu xuất hiện, khoác lấy cánh tay Từ Minh Hạo, đầu cọ cọ vào vai cậu.

Giáo sư tuy tuổi đã cao, nhưng mắt không hề kém. Từ từ là là đỉnh đầu, sau đó là cả khuôn mặt, vậy mà, lại là Kim Mẫn Khuê?!

Từ Minh Hạo căn bản không đẩy anh ra được, đành mặc kệ, lén liếc nhìn giáo sư.

Vẻ mặt giáo sư từ ban đầu là vui mừng, đến lúc này lại là kinh ngạc đến ngỡ ngàng, mái tóc vốn điểm bạc hình như lại trắng thêm vài phần.

"Minh Hạo, đây là..."

Từ Minh Hạo khẽ hắng giọng, nhích người sang một bên, kéo Kim Mẫn Khuê vào trong khung hình. Chỉ vừa mới lộ nửa người, Kim Mẫn Khuê liền không bám dính lấy cậu nữa. Anh ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn chào hỏi.

"Thầy, đã lâu không gặp ạ."

"Mẫn Khuê à, đúng là lâu không gặp, nhưng sao con lại ở cùng Minh Hạo?"

Từ Minh Hạo đột nhiên ôm lấy vai Kim Mẫn Khuê, ưỡn ngực giành trả lời.

"Em... chúng em ở bên nhau rồi thầy ạ."

Không ngờ ông lại vô tình se duyên cho hai đứa nhỏ. Từ Minh Hạo trông đã hồng hào hơn trước một chút, nhưng bộ dạng "hao tổn tinh lực" giống như bị yêu tinh hút hết tinh khí này thực sự quá rõ ràng.

Sau khi trải qua kỳ phát tình lẽ ra phải được "thỏa mãn", nhưng tại sao... người được "thỏa mãn" ngược lại giống như Kim Mẫn Khuê bên cạnh, giữa lông mày còn có chút ý xuân nhàn nhạt, trong nháy mắt ông liền hiểu ra, "yêu tinh" là đây!

Lớn tuổi rồi, theo không kịp bước chân người trẻ tuổi. Đúng vậy, ai nói Alpha nhất định phải ở trên chứ.

"Đây là vợ em."

"Ừm, tốt tốt tốt."

Đứa nhỏ Alpha này sao lại còn sĩ diện như vậy? Tranh giành hơn thua, còn không bằng ông già cởi mở này. Nhìn Kim Mẫn Khuê người ta hiểu chuyện như vậy, cũng rất tốt, còn rất cưng chiều Từ Minh Hạo, như vậy ông cũng yên tâm rồi.

Cuộc gọi kết thúc, cả hai gọi điện thoại cho bố mẹ. Phản ứng của hai người cũng giống hệt như giáo sư vừa rồi.

Từ Minh Hạo khoanh chân lại, tay chống cằm, cau mày bày ra bộ dáng suy tư. Kim Mẫn Khuê liếc cậu một cái, lại đến dán vào, bộ dạng ân cần quan tâm người yêu.

"Sao vậy Minh Hạo?"

"Anh nói xem, có phải bọn họ hiểu lầm gì rồi không?"

"Hửm? Hiểu lầm gì?"

"Em có cảm giác ánh mắt họ nhìn em có gì đó không đúng..."

Kim Mẫn Khuê suýt chút nữa bật cười, vội nhịn lại, đứng dậy, cố gắng làm ra bộ mặt nghiêm túc an ủi cậu.

"Không có gì đâu, có lẽ là vì em ở bên một Beta như anh, nên họ rất ngạc nhiên thôi."

"Em là Alpha... Không! không phải nói như vậy... nói thế nào nhỉ... A!"

Lời còn chưa nói hết, Alpha hoảng loạn vì bị Beta đột nhiên đè xuống ghế sofa, hôn lên môi cậu.

"Là Alpha thì thế nào? Chẳng phải Alpha như em cũng bị Beta làm sướng đến mức kêu gào hay sao?"

Từ Minh Hạo bị hôn đến thở hổn hển, cuối cùng cũng có thể hít thở thông vài cái, vẫn không phục cãi lại.

"Em... em mặc kệ! Anh chính là vợ em!"

"Vợ mà lại đè chồng ra làm đến khóc thét, có đạo lý nào như vậy? Minh Hạo à, anh muốn cắn lên tuyến thể của em, em có chịu không?"

19/02/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top