3.
Kim Mẫn Khuê đến nhà Từ Minh Hạo như đã hẹn. Phòng khách cùng chiếc ghế sofa quen thuộc lại gợi lên trong anh những hồi ức vô thức khiến tim đập mạnh. Anh vỗ vỗ vào gò má nóng bừng, muốn tìm việc gì đó làm để đánh lạc hướng sự chú ý.
Vừa cầm dụng cụ định dọn dẹp, anh liền chạm mặt người máy thông minh đang lặng lẽ lướt đến.
"Phu nhân, đã dọn dẹp xong rồi ạ, còn cần tôi giúp gì nữa không?"
Phu... phu nhân?!
Kim Mẫn Khuê sững sờ, không dám tin vào tai mình. Người máy còn chớp chớp mắt ngây thơ nhìn anh. Ban đầu anh còn nghi ngờ nó nhận nhầm người, bối rối đáp.
"Không... không cần nữa."
"Vâng ạ, nếu cần gì cứ gọi tôi."
Vậy thì, anh sẽ chuẩn bị bữa tối cho cậu. Kim Mẫn Khuê lên mạng mua các nguyên liệu cần thiết, chờ khoảng năm phút, người máy mở cửa, chủ động mang hàng hóa từ ngoài vào.
"Cảm ơn."
"Không cần khách sáo, phu nhân, đây là việc tôi nên làm."
Lần thứ hai nghe thấy danh xưng ấy, Kim Mẫn Khuê vẫn chưa thể thích nghi.
Thời gian còn sớm, Từ Minh Hạo bảo anh có thể vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Anh bỗng chốc hồi hộp, nhưng cũng phấn khích hơn.
Nơi đó, chắc chắn là nơi có nồng độ pheromone cao nhất.
Anh thay bộ đồ ngủ mà Từ Minh Hạo chuẩn bị cho, dưới sự hướng dẫn của người máy đi đến phòng ngủ.
Căn nhà rất rộng, ngay cả phòng ngủ cũng có diện tích không nhỏ, ở giữa là chiếc giường lớn thường xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh mỗi tối.
Kim Mẫn Khuê không chút do dự lao lên giường, dù không ngửi thấy pheromone, nhưng anh có thể cảm nhận được mùi hương đặc biệt của Từ Minh Hạo. Anh vùi mặt vào chăn, hít hà như một chú cún con thèm thịt lâu ngày.
Vừa mở chăn lên định chui vào, anh lại chạm mặt chú cún bông xù nằm im lìm bên trong.
Kim Mẫn Khuê bĩu môi, nghĩ đến việc mỗi tối đều có thứ này ngủ cùng Từ Minh Hạo, anh lại thấy khó chịu. Ghen tị với một con thú nhồi bông, bản thân anh cũng thấy mình nực cười, nhưng anh thật sự không thích con thú nhồi bông này.
Vị bác sĩ thông minh, lý trí thường ngày bỗng dở chứng, túm lấy chú cún bông xù rồi úp mặt nó xuống giường, cũng không thèm đắp chăn cho nó.
Còn vị bác sĩ nọ thì quay lưng về phía con cún, cuộn tròn trong chăn rồi thở một hơi dài thỏa mãn, vùi mặt vào gối ngủ thiếp đi.
Cậu chỉ có thể có một mình anh là "cún con" thôi!
7 giờ tối, Từ Minh Hạo bước xuống phi cơ, nhìn bàn tay phải bị thương của mình mà nhíu mày, cậu không muốn Kim Mẫn Khuê nhìn thấy chút nào.
Cậu đang trong kỳ nghỉ phép, lẽ ra không cần phải đi, nhưng mọi người trong quân khu đều bận rộn, lần này chỉ là đàm phán báo cáo tóm tắt nhiệm vụ đặc biệt với quân khu khác. Dù sao cậu cũng từng tham gia, coi như là "nạn nhân" ngoài ý muốn, nên cũng nhận lời đến xử lý một chút.
Không ngờ lại bận rộn trong phòng họp cả ngày, cuối cùng cũng xong việc,.Từ Minh Hạo vội vã muốn về gặp Kim Mẫn Khuê, nào ngờ ngay lúc chuẩn bị lên phi cơ, quay đầu lại liền thấy một đứa trẻ đứng giữa đường, có một chiếc phi cơ khác sắp hạ cánh lao thẳng về phía đứa bé.
Nếu là trước đây, cậu hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực đẩy đứa bé ra, đáng tiếc là tình trạng hiện tại của cậu rất khó làm được, cũng không kịp nghĩ nhiều. Từ Minh Hạo vội vàng chạy tới, ôm đứa bé lăn vào lề đường.
Dỗ dành đứa bé xong, đúng lúc bố mẹ bé cũng đến tìm. Tiễn họ rời đi, cậu mới lên phi cơ.
Khi Từ Minh Hạo chuẩn bị vận hành bảng điều khiển, cậu phát hiện mu bàn tay bị cành cây cào một đường không sâu, nhưng vẫn chảy máu. Cậu tùy tiện dùng khăn giấy lau, nhưng máu vẫn không ngừng rỉ ra, cậu đành mặc kệ, về nhà trước mới là quan trọng.
Bây giờ thì Từ Minh Hạo đứng trước cửa nhà suy nghĩ mãi, vẫn là nên giấu Kim Mẫn Khuê trước, còn nếu bị nhìn thấy cũng không có gì to tát, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
Vừa mở cửa, chào đón cậu là vòng tay ấm áp quen thuộc. Từ Minh Hạo vùi mặt vào cổ Kim Mẫn Khuê. Bận rộn cả ngày, về nhà lại có người thương chờ đợi, mặc đồ ngủ mà mình chuẩn bị, trên người còn thoang thoảng pheromone của mình, dường như không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, Từ Minh Hạo vô cùng lưu luyến sự ngọt ngào lúc này, cánh tay ôm eo Kim Mẫn Khuê càng thêm siết chặt.
"Em nhớ anh lắm."
"Anh cũng vậy, nhớ em muốn chết."
"Mùi thơm thế này, anh nấu món gì ngon vậy?"
"Em đến xem là biết."
Từ Minh Hạo vui vẻ rời khỏi vòng tay anh, pheromone như một cái đuôi nhỏ lặng lẽ quấn lấy Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê đương nhiên nhận ra biểu cảm tinh nghịch của cậu, có lẽ lại đang giải phóng pheromone. Anh không nhịn được mỉm cười, thuận thế nắm lấy tay cậu.
Vừa nắm lấy, bàn tay người nọ liền run lên, Kim Mẫn Khuê lúc này mới nhận ra có gì đó bất thường.
"Em bị thương?"
Chết tiệt, quên mất thói quen thích nắm tay của Kim Mẫn Khuê rồi...
Từ Minh Hạo vừa định mở miệng nói không sao, đã bị Kim Mẫn Khuê nắm luôn tay kia, sải bước kéo cậu đi về phía phòng ngủ, ấn cậu ngồi xuống mép giường.
Khi đến đây, anh cố ý chuẩn bị cho Từ Minh Hạo một hộp thuốc, không ngờ lại dùng đến nhanh như vậy.
Từ Minh Hạo ngoan ngoãn ngồi yên, cẩn thận quan sát Kim Mẫn Khuê.
Lúc này, không còn vẻ hung dữ như mọi người vẫn thấy, cho dù không dùng tinh thần lực, cậu vẫn có thể nhạy bén nhận ra sự thay đổi cảm xúc của đối phương.
Đây chính là lý do cậu sợ Kim Mẫn Khuê nhìn thấy vết thương của mình. Nhưng cũng vì vậy, Từ Minh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh. Lạnh lùng, đôi môi mím chặt không nói lời nào, nét mặt căng thẳng mang theo chút bướng bỉnh.
Nhưng bàn tay bôi thuốc cho cậu rất dịu dàng, tăm bông chấm dung dịch sát trùng bôi lên vết thương, chút máu còn lại đều bị thấm vào bông.
Đối với cậu, đây chỉ là vết thương nhỏ, căn bản không cần để tâm. Cậu nhìn bàn tay được băng bó hơi quá đà của mình, lại nhìn bóng lưng Kim Mẫn Khuê đi cất hộp thuốc, không biết có phải ảo giác hay không, Từ Minh Hạo nhìn thấy tay Kim Mẫn Khuê hình như đang run.
Chờ anh quay lại, không phải là gọi cậu đi ăn cơm, mà anh trực tiếp vén chăn lên, nằm xuống quay lưng về phía Từ Minh Hạo, vùi đầu vào trong gối.
"Mẫn Khuê..."
Cậu hạ giọng, đưa tay đẩy đẩy Beta bên cạnh, lại gọi tiếp mấy tiếng, nhưng không có phản ứng.
"...Mẫn Khuê, em đói rồi."
Không ngờ chiêu này lại hiệu quả, nhưng người nọ chỉ động đậy một chút, vẫn đang hờn dỗi không chịu ló đầu ra.
"...Hôm nay em nói đi làm nhiệm vụ, về nhà đã bị thương. Trước đây em làm nhiệm vụ cũng bị thương nặng như vậy, anh sao có thể không lo lắng chứ."
Giọng nói của Kim Mẫn Khuê nghe không rõ lắm, nhưng sự quan tâm truyền đạt đến Từ Minh Hạo không thiếu một chút nào khiến trái tim vốn đã dao động của Thượng tướng Từ lập tức mềm nhũn. Cậu nhào tới bên cạnh Kim Mẫn Khuê, ôm chặt "cục bông" lắc lư, miệng liên tục gọi "Mẫn Khuê" một cách ngọt ngào, Từ Minh Hạo không tin anh có thể nhịn được.
Quả nhiên, chỉ nửa phút sau, "cục bông" lớn trong lòng "lộ nhân", Từ Minh Hạo nhân cơ hội nhanh chóng kéo chăn ra.
Vì giấu mặt trong chăn lâu nên đầu Kim Mẫn Khuê đầy mồ hôi nóng rực, mặt đỏ bừng, nhưng cũng vì thế mà càng thêm gợi cảm, ánh mắt đôi môi hồng hồng như cánh hoa liếc Từ Minh Hạo một cái, như thể cảm thấy không thể tha thứ nhanh như vậy, lại bĩu môi quay mặt đi, muốn khóc cũng không khóc được, hệt như một cô vợ nhỏ đang dỗi.
Cậu rất ghét nước mắt, cảm thấy đó là biểu hiện của kẻ yếu.
Nhưng Kim Mẫn Khuê khóc... Trời ơi, sao lại càng thấy rung động thế này. Đáng yêu quá, muốn bắt nạt thêm nữa.
Em bé nhỏ, cún con... Làm nũng thêm nữa đi!
Ánh mắt Từ Minh Hạo trở nên sâu thẳm, đột nhiên nhào tới đè Kim Mẫn Khuê xuống, nhưng do trọng lượng của mình, cậu nằm đè lên Kim Mẫn Khuê giống như một chú mèo con.
Khuỷu tay của Thượng tướng chống hai bên vị bác sĩ. Anh muốn ôm lấy eo cậu, nhưng tay vẫn còn trong chăn, không còn cách nào khác, chỉ có thể bất động nhìn thẳng vào mắt vị Thượng tướng đang hừng hực khí thế.
Vừa chớp mắt mấy cái, lại muốn nghiêng mặt né tránh, giây tiếp theo bị nụ hôn bất ngờ của Từ Minh Hạo làm rối loạn tâm trí.
Quả là quân nhân, phản ứng nhanh thật.
Môi vừa chạm vào, Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp phản ứng, Từ Minh Hạo cũng không lựa chọn cách hôn nồng nhiệt, mà chỉ nhẹ nhàng hôn lên.
"Mẫn Khuê, đừng giận nữa mà."
"Mẫn Khuê, Mẫn Khuê ~ Em hôn anh có khiến anh vui hơn chút nào không?"
Vốn dĩ Kim Mẫn Khuê cũng không giận gì mấy, huống chi được Từ Minh Hạo hôn lên như vậy, lại còn dịu giọng dỗ dành, cho dù có giận cũng đã sớm bị ngọt ngào thổi bay đi mất.
Anh khẽ cử động, muốn rút tay ra lại sợ chạm vào vết thương của Từ Minh Hạo, nghiêng đầu sang nhìn, kết quả lại bị Từ Minh Hạo đuổi theo hôn lên môi, lần này rõ ràng dùng sức hơn nhiều.
Tất cả những kỹ xảo có thể chọc trúng sở thích của anh, Từ Minh Hạo đều thay phiên sử dụng, không bao lâu Kim Mẫn Khuê đã bị hôn đến thần hồn điên đảo, theo bản năng chuẩn bị đáp lại đầu lưỡi đang tiến vào khoang miệng, đối phương lại nhanh chóng dừng lại bầu không khí ngày càng mờ ám.
Lần này sự ấm ức của Kim Mẫn Khuê trực tiếp tuôn trào, nhất định phải đòi Từ Minh Hạo một lời giải thích, mà đối tượng đòi lời giải thích... hình như không còn sức để ý đến anh nữa.
Người chủ động hôn môi trêu ghẹo là cậu, người thở hổn hển trước cũng là cậu.
Kim Mẫn Khuê có khổ mà không nói nên lời, cúi đầu nhìn Alpha đang thở dốc trên ngực mình, rút tay ra khỏi chăn, đặt bàn tay bị thương của cậu vào vùng an toàn để bảo vệ, xoa xoa mái tóc mềm mại, khàn giọng nói.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm."
Trong phòng ăn, Từ Minh Hạo liếc nhìn người yêu bên cạnh vẫn còn hơi buồn bã, liền buông đũa xuống, bắt đầu giả vờ đáng thương.
"Đau quá, Mẫn Khuê, em không ăn cơm được, làm sao bây giờ?"
Cậu rõ ràng thấy Kim Mẫn Khuê cứng người lại, do dự một lúc rồi mới cầm lấy đôi đũa trước mặt Từ Minh Hạo.
Kể từ đó, vị Thượng tướng mặt dày bắt đầu những ngày tháng há miệng chờ sung.
Miệng cũng không rảnh rỗi, Từ Minh Hạo kể lại một cách sinh động về chiến công cứu đứa trẻ ngày hôm nay, cố gắng làm cho không khí sôi động hơn.
"Mẫn Khuê, thật sự chỉ là bị cành cây cào xước thôi."
Kim Mẫn Khuê vẫn không có phản ứng gì, lần này Từ Minh Hạo không biết phải làm sao. Đúng lúc cậu đang lo lắng thì Beta bên cạnh đột nhiên tiến lại gần, nắm lấy tay phải của cậu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên lớp băng gạc, mỗi cử động đều toát lên sự cẩn thận.
Từ Minh Hạo là vị thần mà mọi người tín nhiệm, gặp khó khăn, nếu có thể được cậu bảo vệ, đương nhiên là một điều may mắn, nhưng nhìn bàn tay bị băng gạc quấn quanh thế này, dù có muôn vàn lời muốn nói cũng không thể thốt ra, cuối cùng chỉ có thể im lặng.
"Em không sai, em chỉ làm những gì trong khả năng của mình thôi." Giọng nói của Kim Mẫn Khuê lộ ra sự bất an, hai tay ôm lấy Từ Minh Hạo, cơ thể run nhẹ, "Sau này, em có thể đảm bảo an toàn cho bản thân trước khi quyết định được không? Đừng làm anh lo lắng nữa được không?"
"...Được!"
Tắm rửa xong, Kim Mẫn Khuê mới nhận ra vấn đề về giấc ngủ, còn đang nghĩ xem có nên xin Từ Minh Hạo một cái chăn hay không.
Lời vừa nói ra liền bị vị Thượng tướng nhướng mày hỏi ngược lại: "Anh không phải đã ngủ trên giường em rồi sao, thêm em vào thì không được nữa à?"
...Sao có thể không được, là siêu cấp vô địch được!
Đêm khuya tĩnh mịch, trăng soi vào từ cửa sổ mang lại chút ánh sáng cho căn phòng, hai người nằm cạnh nhau trên một chiếc giường, không ai nói gì, cũng không ai cảm thấy buồn ngủ.
Không biết là ai bắt đầu trước, khi cả hai hoàn hồn lại thì đã nắm chặt tay nhau. Vai kề vai, đầu tựa đầu, dưới ánh trăng sáng, dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Kim Mẫn Khuê phải đi làm nên dậy rất sớm. Anh dọn dẹp xong thì trở về phòng ngủ, nhìn thấy Từ Minh Hạo vẫn còn đang say giấc, lặng lẽ đến gần mép giường, ánh mắt chạm vào đôi môi hé mở, như bị mê hoặc mà từ từ cúi người xuống, cảm giác mềm mại khiến trái tim anh run lên. Kim Mẫn Khuê hoàn hồn, lưu luyến nhìn cậu một lúc rồi mới rời đi.
Cả buổi sáng cũng không có bệnh nhân nào, anh cứ thế ngồi trong phòng khám viết báo cáo, trong đầu cứ hiện lên những khoảnh khắc khi ở gần Từ Minh Hạo, nỗi nhớ nhung như lấp đầy trái tim anh.
Kim Mẫn Khuê nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, vừa đứng dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Giây tiếp theo, người bạn trai vừa mới chạy lòng vòng trong đầu anh, ló đầu ra từ khe cửa.
"Mẫn Khuê!"
"Sao em lại đến đây?!"
Nhìn thấy bạn trai vui vẻ vì sự xuất hiện của mình, Từ Minh Hạo tràn đầy cảm giác thành tựu, lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn trong túi giữ nhiệt đặt lên bàn, khóe mắt cong cong, nụ cười hơi ngại ngùng, hai tay khoanh trước ngực. Cậu hất hàm về phía Kim Mẫn Khuê.
"Em muốn cho anh nếm thử tay nghề của em."
"Nhưng tay em còn..."
"Vốn dĩ cũng không phải vết thương lớn, anh nhìn đi, em đã băng bó lại rồi."
Thấy Từ Minh Hạo đã thay băng, Kim Mẫn Khuê cũng không hỏi thêm nữa.
"Chúng ta cùng ăn nhé."
"Không cần đầu, em đã ăn ở nhà rồi."
Thật ra chỉ là lấy tạm chút đồ ăn để lấp đầy bụng, lúc dậy đã sắp muộn rồi. Vì muốn nấu ăn cho Kim Mẫn Khuê nên cậu vội vàng qua loa như vậy.
Đưa cơm cho vợ, cho vợ ăn no mới xứng đáng là một người bạn đời đủ tư cách!
Từ Minh Hạo thậm chí còn không ngồi ghế, cúi người chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười nhìn Kim Mẫn Khuê miệng há to, má phồng lên, như thể cho dù cậu nấu là món mì đơn giản nhất, anh cũng có thể ăn ngon lành.
"Cảm ơn Minh Hạo, rất ngon."
Ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Từ Minh Hạo, như thể hai chữ "ngon" là dùng để miêu tả cậu.
Nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Kim Mẫn Khuê, vị Thượng tướng vĩ đại Từ Minh Hạo cảm thấy hình tượng của mình lại tăng thêm một bậc.
"Nhìn vợ ăn ngon, em cũng mãn nguyện rồi ~"
...Vợ?
Nghĩ đến hai chữ "phu nhân" mà anh nghe được từ miệng người máy ngày hôm qua, anh lập tức hiểu ra. Kim Mẫn Khuê khẽ nhếch mép, liếc nhìn Từ Minh Hạo, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Thượng tướng cũng có lúc nhìn nhầm, dù sao cũng là Alpha, có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường.
Nhưng anh cũng không sửa, cứ để Từ Minh Hạo gọi như thế, dù sao cũng có ngày sự thật sẽ được phơi bày.
Chỉ là không ngờ, ngày đó đến nhanh như vậy.
****
Sau hôm ấy, một người chẳng muốn rời đi, người kia cũng không mở miệng đuổi, hai người cứ thế tự nhiên bắt đầu cuộc sống như keo như sơn.
Cùng nhau từ nhà ăn trở về, đồng nghiệp như thường lệ đi theo đến phòng khám của Kim Mẫn Khuê trò chuyện. Anh chàng thích buôn chuyện này quan sát bác sĩ Kim đang cắm cúi viết gì đó đã được vài phút. Trông vị bác sĩ có vẻ đã khá hơn nhiều so với cái trạng thái ngơ ngẩn lúc trước, nhưng vẫn có gì đó sai sai mà anh ta không thể nói rõ được.
"Tình trạng Thượng tướng Từ bây giờ thế nào rồi?"
"Ừm, đã ổn rồi."
Đột nhiên vị đồng nghiệp nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên. Kim Mẫn Khuê cười khúc khích, rồi lại tiếp tục viết thứ gì đó của mình.
Anh chàng đã chứng kiến sự thay đổi này không chỉ một lần, và những chủ đề dẫn đến sự thay đổi đó dường như chẳng có liên quan gì... Khoan đã, hình như có một điểm chung.
Nắm đấm đập vào lòng bàn tay "bốp" một tiếng, đầu óc anh cũng thông suốt. Thượng tướng Từ... không phải chứ, hai người họ?!
Hèn chi hôm đó Thượng tướng đích thân đến đưa bữa trưa, trước kia một tuần đến một lần, khoảng thời gian này anh còn nghi ngờ Thượng tướng Từ đến đây để làm công tác thị sát, hóa ra là đôi vợ chồng đang mặn nồng.
Hiểu rồi, hiểu rồi.
Anh chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh quái nhìn Kim Mẫn Khuê mang theo chút hàm ý, lần này đến lượt Kim Mẫn Khuê bối rối, bị nhìn chằm chằm như vậy ai mà chẳng chột dạ. Anh vội vàng lấy cớ muốn ngủ trưa để đuổi người đi.
Kim Mẫn Khuê buổi chiều khám tổng cộng năm bệnh nhân, đều là những bệnh nhẹ, chỉ cần tư vấn một chút rồi kê đơn thuốc là xong, sau đó sẽ tan làm.
"Lát nữa đến chỗ người máy cạnh quầy lễ tân tầng một lấy thuốc là được."
Vừa đưa toa thuốc cho bệnh nhân, cửa phòng khám đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tần suất quen thuộc khiến anh lập tức tỉnh táo lại. Đây là thói quen của Từ Minh Hạo, anh vội vàng quay người lại, cửa cũng đồng thời mở ra, nhưng khi nhìn thấy người đứng ở cửa thì anh sững sờ.
Đây là... Minh Hạo sao? Sao lại che chắn kỹ như vậy? Mũ, kính râm, khẩu trang, khăn quàng cổ, áo khoác, tất cả đều quấn hết lên người.
Kim Mẫn Khuê cũng không biết hai người có chạm mắt nhau không, đột nhiên người đó lao thẳng về phía anh, nhào vào lòng anh, ôm chặt eo anh không chịu buông.
"Bác sĩ cún con, nhớ anh quá."
Tình huống bất ngờ khiến mọi người trong phòng đều sững sốt, ánh mắt chạm nhau. Bệnh nhân biết ý gật đầu chào tạm biệt Kim Mẫn Khuê, còn tri kỷ đóng cửa lại.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo. Anh vội vàng ôm Alpha vào lòng, gỡ kính râm và khẩu trang xuống cho cậu, lo lắng xoa đầu cậu.
"Sao vậy? Hửm?"
"...Anh, anh không chữa khỏi cho em."
Bất ngờ bị "buộc tội", Kim Mẫn Khuê ngẩn người, anh không muốn nhận tội danh vô căn cứ này.
"Thuốc hết rồi sao?"
"Thuốc gì mà hết! Anh không hiểu em! Bác sĩ ngốc nghếch chẳng hiểu phong tình gì cả!"
Từ Minh Hạo đột nhiên nổi đóa, tay đặt trên ngực Kim Mẫn Khuê đẩy ra. Kim Mẫn Khuê đứng không vững, liền đụng vào cạnh bàn phía sau.
Từ Minh Hạo đưa tay cởi bỏ áo khoác và khăn quàng cổ đang quấn trên người ném xuống đất, lúc này Kim Mẫn Khuê mới nhận ra sự khác thường của cậu.
Hơi thở gấp gáp, gò má ửng hồng, ánh mắt mông lung như hố đen sâu thẳm không thể thăm dò, dù không để lộ da thịt, nhưng khắp nơi đều toát ra vẻ quyến rũ.
Rõ ràng đây là triệu chứng kỳ phát tình của Alpha, nhưng vì là bệnh nhân, cộng thêm mấy lần trước đều bị thuốc ức chế và liệu pháp tâm lý cưỡng ép đè nén, nên lần này dường như dữ dội hơn.
Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp phản ứng, Từ Minh Hạo cũng không cho anh cơ hội tiến hành liệu pháp tâm lý, cậu sải bước dài, lần nữa đặt cơ thể nóng bỏng vào lòng vị bác sĩ Beta. Chỉ là một cái ôm đơn thuần, nhưng Kim Mẫn Khuê cũng sắp bị sức nóng này thiêu đốt đến choáng váng.
Cánh tay ôm eo anh rất mạnh mẽ, có lẽ cơ thể đã hồi phục được phần nào. Vì hai người gần như dính chặt vào nhau, nên những âm thanh dù nhỏ nhất cũng không thoát khỏi tai anh.
"Xoẹt" một tiếng rất nhẹ, như một tín hiệu nhắc nhở Kim Mẫn Khuê rằng anh sắp bị cuốn vào lãnh địa mạnh mẽ của Alpha. Vô hình nhưng cực kỳ áp bức, đó là pheromone của Từ Minh Hạo, ập đến như cơn sóng thần và giam cầm anh lại.
"Bây giờ... cuối cùng... cuối cùng trên người anh cũng có mùi của em rồi. Đừng cho người khác để lại pheromone trên người anh nữa được không, em sẽ rất buồn..."
Kim Mẫn Khuê vội vàng an ủi Alpha đang thiếu cảm giác an toàn, nhưng trong lòng lại âm thầm hưởng thụ sự chiếm hữu mạnh mẽ của cậu. May mà cửa sổ đều đóng kín, anh không muốn để người khác ngửi thấy pheromone của Từ Minh Hạo.
Kính của anh bị cậu tháo xuống ném lên bàn. Từ Minh Hạo ôm vai Kim Mẫn Khuê, ngẩng đầu khẩn thiết tìm kiếm sự gần gũi trên môi anh. Kim Mẫn Khuê đau lòng không thôi, chỉ có thể đỡ lấy gáy cậu, tay kia ôm lấy eo cậu, vừa nhẹ nhàng xoa dịu tuyến thể sưng đỏ nóng bỏng, vừa đáp lại nụ hôn gần như thô bạo điên cuồng của cậu.
Nhưng một lúc sau, Kim Mẫn Khuê phát hiện hơi thở của Từ Minh Hạo đã không còn chống đỡ nổi ham muốn của anh, mặc dù anh thực sự rất muốn tiếp tục, thậm chí là mãnh liệt hơn. Vì lo lắng cho Alpha, nên Kim Mẫn Khuê vẫn kịp thời dừng lại.
Nhưng rõ ràng anh đã đánh giá thấp ảnh hưởng của kỳ phát tình đối với Alpha. Trong mắt cậu, việc Kim Mẫn Khuê dừng lại chỉ là đang cự tuyệt, huống chi đó còn là người cậu yêu.
Từ Minh Hạo khó lòng chấp nhận sự thật này, nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt. Cậu vội vàng ôm lấy cổ Kim Mẫn Khuê, dùng sức kéo anh về phía mình.
"Mẫn Khuê, anh ôm em một cái có được không?"
"Em muốn hôn, Mẫn Khuê, hôn em đi."
Kỳ phát tình khiến Từ Minh Hạo trở nên đặc biệt dính người, nhưng Kim Mẫn Khuê lại mạnh dạn đoán rằng chính điều đó đã khơi dậy bản tính thật sự của Từ Minh Hạo.
Trong thời gian này, cậu sẽ nhạy cảm hơn, cũng thiếu cảm giác an toàn hơn, cho nên để đạt được mục đích, việc làm nũng sẽ càng trở nên thường xuyên. Một chuỗi hành động có sức sát thương vô địch đã đánh tan sự giả vờ kiềm chế của Kim Mẫn Khuê.
Nhưng phòng khám cũng không phải là nơi có thể ở lâu.
"Minh Hạo, nồng độ pheromone trong phòng khám quá cao, chuông cảnh báo sẽ kêu đấy."
"Anh không cho em làm cái này, cũng không cho em làm cái kia, em sắp chết vì khó chịu đây này!"
Từ Minh Hạo thay đổi giọng điệu liên tục trong một câu, oán trách sự tàn nhẫn của vị bác sĩ lạnh lùng khiến Kim Mẫn Khuê bối rối, vội vàng hôn lên đôi môi đang chu lên vì tức giận của cậu.
"Em... thật sự muốn làm điều đó sao?"
"Muốn, em muốn anh hoàn toàn thuộc về em ngay hôm nay!"
Mấy câu sến súa bá đạo này từ miệng Từ Minh Hạo nói ra, nghe lại khá thú vị. Kim Mẫn Khuê bị chọc cười, hôn lên má cậu một cái.
"Vậy thì mặc áo khoác vào, chúng ta về nhà làm."
"Ừm!"
Chẳng phải Kim Mẫn Khuê cũng như vậy sao, ban đầu từ lúc thầm mến, đến việc hẹn hò như mong muốn, rồi nhanh chóng phát triển đến mức sống chung.
Trước đây khi ở nhà một mình, Kim Mẫn Khuê vẫn có thể giải tỏa ham muốn tình dục, dày vò bản thân qua những tấm ảnh và trí tưởng tượng. Nhưng sau khi sống chung, anh đã không thể nhớ nổi mình đã nhìn chằm chằm Alpha bao nhiêu lần với vẻ lúng túng và xấu hổ khi che đậy phần thân dưới đang dần có phản ứng.
Khi lén trốn trong phòng tắm để giải quyết, anh không dám phát ra tiếng động nào, nhưng Từ Minh Hạo lại rất thích vóc dáng của anh, vừa ra ngoài cậu đã lao thẳng vào ngực anh, hoặc không thì lại véo cánh tay, vỗ mông anh. Thế là "thứ đó" vừa lắng xuống lại ngóc đầu dậy, khiến cho bao ý chí kiên định mà anh đã cố gắng xây dựng từ khi đến đây dần dần sụp đổ.
Lúc thay quần áo, lúc ăn cơm, lúc ngủ, chỉ cần ở nhà, họ gần như dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi. Những thứ có thể nhìn thấy ngày càng nhiều, lòng tham cũng theo đó càng lớn.
Lúc này, với tư cách là một bác sĩ, anh rất lo lắng, nhưng với tư cách là bạn trai, anh lại vô cùng biết ơn kỳ phát tình này. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, đúng như anh mong muốn.
Không có thời gian mừng thầm nữa, Kim Mẫn Khuê đeo kính lên, nhân lúc Từ Minh Hạo quay lưng về phía mình, anh cúi đầu nhìn miếng dán ức chế bị Alpha ném xuống đất, lặng lẽ nhặt lên. Chỉ cần nhìn trọng lượng của nó là biết, bên trong đã hút đầy pheromone của Từ Minh Hạo. Anh cẩn thận cất nó vào túi, không quên mang theo cả 'sản phẩm chưa hoàn chỉnh' và dụng cụ, tất cả cùng bỏ vào túi.
Cộng thêm những cái đã dùng trước đó, hẳn là đã đủ để làm chiết xuất. Có lẽ, anh sắp được ngửi thấy pheromone của cậu rồi.
Phi cơ được Kim Mẫn Khuê điều khiển bay rất nhanh, đoạn đường vốn cần năm phút, bị anh rút ngắn xuống còn ba phút.
Không nói thêm lời nào, cũng không đợi được Từ Minh Hạo tự mình xuống, Kim Mẫn Khuê bế cậu lên, sải bước tiến về phía căn nhà, chỉ vì anh cũng sắp không nhịn được nữa, mỗi một giây đối với anh đều là sự dày vò.
Alpha ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh, khiến anh di chuyển dễ dàng hơn. Kết quả là, vừa mở cửa phòng ngủ, Kim Mẫn Khuê liền nhìn thấy đống quần áo trên giường, không ngoại lệ, tất cả đều là quần áo của Kim Mẫn Khuê...
Em ấy vậy mà lại xây tổ.
Ong một tiếng, đầu óc trống rỗng, lồng ngực đập thình thịch khiến anh choáng váng. Kim Mẫn Khuê cúi đầu nhìn vị Thượng tướng trong lòng.
Người luôn mang vẻ oai vệ trong mắt người khác, lúc này lại có chút ngượng ngùng cuộn tròn người lại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Kim Mẫn Khuê, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cằm rụt lại, đôi mắt to chớp chớp, giống như một chú mèo con phạm lỗi rồi lại giả vờ vô tội.
"Em... em nhịn không được... Muốn ngửi mùi của anh, nhưng mùi trên quần áo đều đã phai rồi, cho dù có chôn mình trong đó cũng không đủ, cho nên... cho nên mới đi tìm anh... A!"
Từ Minh Hạo, người cuối cùng cũng nhận ra mình đang được bế kiểu công chúa. Ban đầu cậu còn cảm thấy kỳ quặc, nhìn vị bác sĩ mím môi tiếp tục đi về phía trước, cậu còn ngây thơ cho rằng đối phương đã nhìn thấu suy nghĩ của mình. Nhưng giây tiếp theo, đống quần áo trên giường đã bị quét sạch xuống đất, bản thân lại bị ném lên giường. Từ Minh Hạo ngây người, bộ não trì độn khó có thể phản ứng lại tình huống đột ngột trước mắt.
Cơ thể Kim Mẫn Khuê đã trở nên trần trụi. Dáng người đẹp, ngực vừa to vừa mềm, vòng eo săn chắc, còn có cơ đùi...
Ể? Cậu, cậu đang bị Kim Mẫn Khuê đè xuống, đúng không?
Quần áo cũng bị cởi ra, dương vật dựng thẳng bật lên đụng trúng cơ bụng của Kim Mẫn Khuê, hai chân dang rộng... Không, không đúng!
"Kim... Kim Mẫn Khuê?"
Tiếng gọi run rẩy đã thu hút sự chú ý của vị bác sĩ. Đôi mắt vốn dĩ thâm thúy nay lại trở nên u ám đến đáng sợ, từ trên cao nhìn xuống, chăm chăm dò xét đáy mắt Từ Minh Hạo.
Alpha nuốt nước bọt, hơi thở vừa ổn định lại bắt đầu trở nên hỗn loạn và nóng bỏng.
Kim Mẫn Khuê liếm môi, trực tiếp chen người vào giữa hai chân Minh Hạo, hai tay chống hai bên người cậu, sau đó ma sát lên mặt giường rồi di chuyển lên trên, dừng lại trên đỉnh đầu Từ Minh Hạo. Từ đầu đến cuối, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt Từ Minh Hạo.
Chóp mũi họ chạm vào nhau, tiếng cười trầm thấp đặc trưng của Kim Mẫn Khuê khiến khuôn mặt Alpha đỏ bừng. Cậu chưa bao giờ căng thẳng như vậy, hùng tâm tráng chí lúc ở bệnh viện cũng đã bị cậu ném ra sau đầu từ lâu rồi.
Không hiểu sao, khi nhìn người yêu với vẻ xa lạ trước mắt, lại khiến Từ Minh Hạo nảy sinh thêm nhiều ham muốn. Cậu nhịn không được kẹp chặt hai chân, nhưng lại bị bàn tay to của Beta bắt lấy đùi phải, ghim chặt lên vòng eo rắn chắc mà cậu đã thèm muốn vô số lần.
Hơi thở hòa quyện vào nhau, quấn quýt lấy nhau. Từ Minh Hạo cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, nước bọt như cạn kiệt.
Cậu ngây ngốc nhìn vào đôi mắt đẹp như đá quý, vẻ đẹp ấy khiến cậu quyết định không bận tâm đến tư thế hiện giờ nữa. Từ Minh Hạo lần nữa gỡ miếng dán ức chế mà Kim Mẫn Khuê đã dán cho cậu ở bệnh viện, để pheromone của mình được giải phóng, bao bọc lấy đối phương.
Cậu ngửa mặt lên, đôi môi chạm vào cằm Kim Mẫn Khuê. Từ Minh Hạo khó chịu rên rỉ, âm thanh khiến chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ đến mức nổi da gà. Nhưng cậu vẫn khát khao đôi môi thơm tho ấy. Vừa chạm đến khóe môi, Beta lại hơi thẳng người lên.
Kim Mẫn Khuê vuốt lại mái tóc rũ xuống, bất chợt nở nụ cười hờ hững mà phóng khoáng, là thứ mê hoặc hơn bất kỳ liều thuốc gây nghiện nào. Eo và chân của Từ Minh Hạo mềm nhũn, cậu khó khăn thở dài một hơi.
Bàn tay đang siết chặt đùi cậu lúc này từ từ trượt xuống, hơi nóng từ lòng bàn tay truyền đến làn da đã ướt đẫm mồ hôi.
"Anh sắp bắt đầu rồi đấy."
Giọng nói của Kim Mẫn Khuê dịu dàng pha chút trầm khàn, dục vọng ẩn hiện trong đôi mắt, gần như thiêu rụi Từ Minh Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top