2.

Kim Mẫn Khuê nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi nghe được giọng nói của cậu, anh lập tức chạy lên tầng hai.

"Từ Minh Hạo, tỉnh táo lại, tôi đến ngay đây."

"Được..."

Kim Mẫn Khuê cau mày, không dám ngắt kết nối. Nghe tiếng thở dốc ngày càng yếu ớt bên tai, anh càng tăng tốc. Trái tim anh như thắt lại, anh không thể để Từ Minh Hạo xảy ra chuyện gì.

Cửa nhà vệ sinh ở góc tầng hai đóng chặt, tiếng chuông cảnh báo mơ hồ vọng ra từ bên trong. Đó là thiết bị theo dõi mà Kim Mẫn Khuê đưa cho Từ Minh Hạo, rõ ràng nồng độ pheromone trong phòng đã cao đến mức báo động.

Kim Mẫn Khuê lo lắng gõ cửa: "Minh Hạo, tôi đến rồi."

Một lát sau, cánh cửa hé mở một khe nhỏ, Kim Mẫn Khuê co người lại, khó khăn chen vào, sau đó vội vàng đóng cửa, sợ sẽ gây náo loạn đến bên ngoài.

Người mà đáng lẽ phải được anh nâng niu chiều chuộng, lúc này lại ngồi bệt xuống nền gạch, tay ôm chặt gáy dựa vào tường, ánh mắt mơ màng. Phải mất một lúc lâu Từ Minh Hạo mới nhận ra Kim Mẫn Khuê, sợi dây căng thẳng hoàn toàn buông lỏng, cơ thể nghiêng ngả, đổ về phía mảnh vỡ kính đã bị ai đó đập vỡ rơi trên nền đất. Kim Mẫn Khuê vội đưa tay ra, cánh tay rắn chắc của anh đã kịp giữ lấy Từ Minh Hạo trước khi cậu ngã xuống.

Nhìn Từ Minh Hạo như vậy, Kim Mẫn Khuê thấy tim mình như thắt lại. Anh đưa tay vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Từ Minh Hạo qua một bên, cố gắng kìm nén cơn giận, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ về an ủi.

Kim Mẫn Khuê liếc nhìn xuống sàn, lúc này mới chú ý đến ống tiêm bị vỡ và một vũng chất lỏng trong suốt. Trong nháy mắt, anh dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Anh khẽ hỏi Từ Minh Hạo về những gì đã xảy ra, rồi nhìn theo ánh mắt của cậu, nhìn sang người đang nằm gục ở góc phòng đối diện. Tình trạng của người này có vẻ cũng không tốt lắm.

Tay chân bị trói chặt bằng cà vạt, bất động, nhưng sắc mặt đỏ bừng khác thường và ánh mắt nhìn Từ Minh Hạo chằm chằm khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ dị. Kim Mẫn Khuê cởi áo khoác ra che người đó lại, anh có cảm giác ánh mắt ghê tởm đó sẽ làm bẩn Từ Minh Hạo.

"Là Omega sao?"

"Hắn... hắn cố tình gắn kết pheromone, muốn tôi bước vào kỳ phát tình sớm."

Ánh mắt hung dữ của Kim Mẫn Khuê không hề dịu đi, anh hận không thể trừng trị kẻ đã cố tình làm hại Từ Minh Hạo bằng những cách tàn nhẫn nhất.

"Thuốc ức chế..."

"Không được, tuần này cậu đã tiêm hai lần rồi, tiêm thêm sẽ quá liều."

"Vậy thì đưa tôi đi đi."

Bàn tay đặt trên ngực Kim Mẫn Khuê rõ ràng đã mất hết sức lực, nhưng vẫn cố gắng nắm chặt một góc áo, đôi mắt ngấn lệ cầu xin.

Kim Mẫn Khuê không chút do dự, đứng phắt dậy trói tên Omega kia lại chặt hơn, rồi quay về chỗ Từ Minh Hạo.

Anh lấy thuốc ức chế pheromone mang theo trong túi ra, xịt lên người cả hai, sau đó dùng áo khoác che kín người Từ Minh Hạo. Anh bế cậu lên, đóng chặt cửa nhà vệ sinh và đi xuống lầu, cứ thế ngang nhiên rời đi từ cửa chính.

Có lẽ có người nhận ra Kim Mẫn Khuê, nhìn thấy anh bế theo một người khi rời đi, nhưng không ai nghĩ đó là Từ Minh Hạo, chỉ coi đó là chuyện tình ái lùm xùm nào đó, Từ Minh Hạo tìm tình nhân, rồi lại bị tình nhân phản bội.

Ngồi trên phi cơ báo cảnh sát xong, Kim Mẫn Khuê mới yên tâm.

Vì làm việc trong quân đội nên anh cũng quen biết nhiều người, gọi cảnh sát và quân đội đến xử lý nhanh chóng là chuyện dễ dàng.

Kim Mẫn Khuê luôn chú ý đến tình trạng của Từ Minh Hạo, sau khi nhận được tin đã bắt giữ được tên Omega kia, anh liền rời đi.

"Từ Minh Hạo, cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhé."

Thời gian như ngưng đọng lại, Kim Mẫn Khuê nhìn Từ Minh Hạo, cậu được bọc trong áo khoác của anh, dường như đã ngủ. Kim Mẫn Khuê mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc ra sau tai cậu, bất ngờ cổ tay bị nắm lấy.

Anh cúi đầu xuống, nhìn thấy đôi mắt Từ Minh Hạo hé mở.

"Đẹp lắm."

Lại là hai chữ quen thuộc ấy, khiến tim Kim Mẫn Khuê run lên, thiết bị theo dõi bên cạnh cũng phát ra tiếng báo động, gần như cùng nhịp với nhịp tim của anh, nhiệt độ trong không gian nhỏ hẹp nhanh chóng tăng cao.

Từ Minh Hạo là Alpha, pheromone dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài, còn Kim Mẫn Khuê có thể dùng năng lực của mình để giúp cậu bình tĩnh lại. Anh không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Từ Minh Hạo, nhưng cũng sẽ có phản ứng mãnh liệt như bị kích thích.

"Khó chịu."

Nghỉ ngơi một lúc, Từ Minh Hạo dù vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng sức lực cũng đã hồi phục phần nào, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, cậu đương nhiên biết đó là Kim Mẫn Khuê. Cậu chỉ cảm thấy khi Kim Mẫn Khuê đến gần, gáy cậu nóng ran, là tuyến thể của cậu có cảm giác với Kim Mẫn Khuê.

"Tôi có thể đánh dấu tạm thời cho cậu được không?"

Alpha vốn có tính chiếm hữu rất mạnh đối với người mình thích, cho dù Từ Minh Hạo hiện tại chưa đến kỳ nhạy cảm, chỉ là pheromone không ổn định, cậu cũng muốn gần gũi với Kim Mẫn Khuê. Nhận ra điều này, cậu buột miệng thốt lên, nhưng mãi vẫn không nhận được hồi đáp.

Dù sao cũng là Alpha, sức lực không nhỏ, cậu đột nhiên kéo Kim Mẫn Khuê về phía mình, vén cổ áo vướng víu, răng nanh cọ xát trên gáy Kim Mẫn Khuê, nhưng tìm mãi không thấy tuyến thể đâu, cậu lo lắng đến toát mồ hôi hột. Hành động mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, Từ Minh Hạo lên tiếng, giọng run rẩy.

"Xin lỗi, tôi quên mất cậu là Beta..."

Hơi thở gấp gáp vang lên bên tai đối phương, nhưng không ai nói gì.

Kim Mẫn Khuê lặng lẽ đặt tay lên lưng Từ Minh Hạo, ôm cậu vào lòng. Nhiệt độ cơ thể bất thường của cậu bất ngờ truyền sang, lạnh lẽo vô cùng. Anh cau mày, nét mặt nặng nề.

Mãi đến lúc này, anh mới thực sự nhận ra rào cản không thể vượt qua giữa anh và Từ Minh Hạo mà trước đây anh đã cố tình lờ đi.

Nếu Kim Mẫn Khuê là Omega, anh sẽ bằng lòng giúp Từ Minh Hạo, chỉ cần một cái đánh dấu tạm thời đơn giản, cậu sẽ không cần phải chịu đựng nữa, nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành hiện thực...

"Kim Mẫn Khuê, tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?"

Vì thích cậu.

Kim Mẫn Khuê thầm trả lời trong lòng, nhưng khi lên tiếng lại chuyển chủ đề, giọng khàn khàn: "Vậy tại sao hôm nay cậu lại mời tôi đến đây?"

Hai người rời khỏi vòng tay nhau, mặt đối mặt. Có lẽ là bầu không khí thích hợp, bờ môi bất chợt chạm vào nhau, nhiệt độ truyền đến cánh môi đối phương, ánh mắt bối rối va chạm rồi đồng thời ngoan ngoãn cụp xuống.

Từ Minh Hạo run rẩy, ngón tay chạm vào môi, dường như vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp mềm mại khiến cậu tê dại, phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.

Sau khi tiêm một ít thuốc, pheromone không ổn định là chuyện bình thường, còn việc có ham muốn chiếm hữu với một người, lại là một chuyện khác.

Cậu quay đầu nhìn vị bác sĩ đang ngồi ngay ngắn trên ghế lái, hai tay nắm chặt vô lăng. Ánh trăng bên ngoài hắt lên gương mặt căng thẳng của anh, dường như nhận ra cậu đang nhìn mình, anh vẫn không chịu quay đầu lại.

Có một khoảnh khắc, Từ Minh Hạo dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Lúc đầu, quả thật cậu có chút mơ hồ vì thần trí chưa tỉnh táo, mong muốn gần gũi hoàn toàn là hành động theo bản năng, nhưng sau khi nhìn rõ đối phương là Kim Mẫn Khuê, bản năng đã biến thành sự điều khiển của lý trí, trái tim cậu mách bảo rằng cậu thích bản năng vừa rồi.

Có lẽ, cậu cũng nhân lúc pheromone hỗn loạn, làm điều mà cậu luôn muốn làm.

****

Tin đồn về việc Từ Minh Hạo có người yêu lan truyền chóng mặt trong giới thượng lưu. Với địa vị của Từ Minh Hạo, khó mà không ai biết được.

Đặc biệt, sự chênh lệch ngoại hình giữa hai người khiến nhiều người đồn đoán về mối quan hệ Alpha x Alpha, thậm chí còn có người cho rằng đó là mối quan hệ giữa Enigma và Alpha. Cuối cùng, không ai biết chính xác người yêu của Từ Minh Hạo là nam hay nữ.

Nhiều Omega từng thầm thương trộm nhớ Từ Minh Hạo khóc lóc vì thất tình, trong khi những đồng chí quen thuộc với cậu lại hết lời khen ngợi, cho rằng đây mới đúng là Thượng tướng Từ, một người đàn ông mạnh mẽ, yêu đương phải chọn người xứng tầm.

Từ Minh Hạo úp mặt vào gối, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong nhóm, mặt nóng bừng như sắp bốc khói.

****

Các đồng nghiệp đều nhận thấy sự khác thường của Kim Mẫn Khuê. Anh vẫn chu toàn điều trị cho bệnh nhân, nhưng hễ rảnh rỗi là lại ngẩn ngơ, ánh mắt trống rỗng, thỉnh thoảng lại đưa tay lên môi cười tủm tỉm. Hành động của anh chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài điển trai điềm tĩnh chút nào.

"Phải quay phim lại mới được, cho những người thầm thương trộm nhớ cậu thấy bộ dạng ngốc nghếch này."

Kim Mẫn Khuê hoàn hồn, liếc mắt nhìn đồng nghiệp rồi lại chìm đắm vào thế giới riêng.

"À mà này, bác sĩ Kim đẹp trai, cậu có thể cho tôi xin số liên lạc của Thượng tướng Từ được không?"

Kim Mẫn Khuê lập tức cảnh giác, giọng lạnh lùng.

"Cậu tính làm gì?"

"Bệnh nhân của tôi là một Omega xinh đẹp, hôm trước tình cờ gặp Thượng tướng Từ ở hành lang, cô ấy muốn làm quen nhưng lại ngại ngùng, tôi cũng không biết số của cậu ấy, nên mới hỏi cậu."

"Không được, tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân."

Người đồng nghiệp không hề nhận ra mùi ghen tuông trong lời nói của anh, vẫn tiếp tục nài nỉ.

"Này, đâu phải bảo cậu đưa trực tiếp, hay là hỏi thử Thượng tướng Từ xem?"

"Cậu ấy vẫn đang trong thời gian hồi phục, không thể để Omega làm ảnh hưởng đến tiến độ điều trị."

Điện thoại đột nhiên sáng lên, là thông báo kết quả phán quyết từ Từ Minh Hạo. Vì vi phạm luật Liên bang, Omega kia dù gia thế có hiển hách đến đâu cũng không thể thoát khỏi bản án năm năm tù.

Kim Mẫn Khuê chạm vào màn hình cảm ứng và trả lời [OK].

Nghĩ rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc, Kim Mẫn Khuê đuổi đồng nghiệp đi, chuẩn bị viết báo cáo thì màn hình điện thoại lại sáng lên.

[Sắp đến ngày kiểm tra định kỳ rồi, nhưng vì chuyện lần trước, Liên bang không cho phép tôi ra ngoài nữa. Lần này Mẫn Khuê có thể đến nhà giúp tôi kiểm tra vào cuối tuần được không?]

****

Sau vài ngày mang theo tâm trạng lo lắng, Kim Mẫn Khuê cuối cùng cũng đến nhà Từ Minh Hạo. Dưới sự hướng dẫn của người máy, anh nhìn thấy Từ Minh Hạo đang tập tạ trong phòng tập thể dục tại gia.

Có lẽ vì nghe thấy tiếng động phía sau, cậu đặt dụng cụ xuống, lau mồ hôi trên trán. Chiếc áo ba lỗ mỏng manh ôm sát cơ thể, những múi cơ sau khi tập luyện ở cường độ cao vẫn còn căng cứng. Có vẻ cậu rất hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình, còn cố tình tạo dáng để khoe cơ bắp với Kim Mẫn Khuê.

Quả thực rất đẹp, cũng có lợi cho sức khỏe của cậu, nhưng trong mắt Kim Mẫn Khuê chỉ thấy đáng yêu.

Anh mỉm cười tiến về phía Từ Minh Hạo. Càng đến gần, ánh mắt của đối phương càng bối rối, chắc hẳn cũng giống như anh, nhớ đến nụ hôn bất ngờ đêm đó. Với Từ Minh Hạo có lẽ là sự ngạc nhiên và lúng túng, còn với anh, dù chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng lại khó quên.

Hôm nay, Từ Minh Hạo lại mang một dáng vẻ hoàn toàn mới, nói cách khác, là dáng vẻ chân thật nhất, không chút phòng bị khi ở nhà riêng. Điều này khiến Kim Mẫn Khuê cảm thấy vô cùng thỏa mãn, như thể mình đã được bước vào lãnh địa của cậu.

Trên làn da trắng nõn của Alpha có mấy vết sẹo dữ tợn phá vỡ vẻ đẹp hoàn mỹ. Có vết sẹo đã lành lặn, có vết chỉ còn lại một dấu mờ nhạt. Ánh mắt Kim Mẫn Khuê bị thu hút bởi những vết sẹo đó.

Cậu đã đau đớn đến nhường nào khi chịu đựng những vết thương như vậy...

Khi hoàn hồn, Kim Mẫn Khuê nhận ra ngón tay mình đang chạm vào một vết sẹo, và vẻ mặt của Từ Minh Hạo bỗng trở nên bối rối.

"Cái đó... ừm... ra chiến trường làm sao tránh khỏi việc bị thương. Đừng lo lắng, chúng ta vào phòng khách nhé?"

"Ừm."

****

Dù không phải ở phòng khám nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn chuyên nghiệp tiến hành kiểm tra. Anh liếc nhìn chú cún bông xù trên ghế sofa, hoàn toàn không phù hợp với khí chất ngầu lòi của Từ Minh Hạo, trong phút chốc chìm vào trầm tư.

Còn nói là em gái tặng, khắp nhà đều là thú nhồi bông hình cún con... Tên ngạo kiều thích nói dối.

Từ Minh Hạo cảm nhận Kim Mẫn Khuê đang đứng sau lưng cậu, mấy ngón tay đan vào nhau lộ rõ căng thẳng.

Chính cậu là người đề nghị kiểm tra tại nhà, ban đầu có lẽ không có ý đồ gì khác, nhưng cậu luôn cảm thấy từ sau nụ hôn đó, hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã không còn giữ được ý nghĩ thuần khiết.

Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, cậu muốn thăm dò tâm ý của Kim Mẫn Khuê đối với mình.

"Hôm đó... thật sự không sao chứ? Dường như mọi người đều hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta..."

"Mọi người chỉ muốn tin vào những gì họ thấy, tôi cũng vậy, nhưng tôi có thể tin vào những gì tôi thấy không?"

Nói xong, cậu giả vờ nhìn Kim Mẫn Khuê với ánh mắt đầy ẩn ý, nhưng vị bác sĩ Beta đẹp trai dường như lại ngại ngùng.

"Pheromone tạm thời ổn định, tuyến thể cũng đầy đặn hơn trước rất nhiều, nhưng vì nơi này từng bị thương, nên cứ kìm nén nó cũng không tốt."

Đối phương là Beta, lại là bác sĩ của cậu, hành động khiêu khích thông thường ở đây cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Bóng đen đang bao phủ cậu bỗng biến mất, thay vào đó lại ngồi bên cạnh, khiến cậu bắt đầu đỏ mặt tim đập.

Pheromone ổn định sao? Thật sự không kiểm tra nhầm?

"Kích thích vừa phải sẽ giúp tuyến thể và tinh thần lực hồi phục, Thượng tướng Từ có muốn thử không?"

Giọng nói trầm ấm quyến rũ vang lên đúng lúc, khoảnh khắc đó, Từ Minh Hạo dường như đã hiểu ra điều gì.

À...

Chuyện này, còn cần thăm dò sao?

Vẻ mặt của Kim Mẫn Khuê vẫn chân thành và chuyên chú như vậy, nếu bỏ qua những đường gân xanh nổi lên trên cổ anh, cậu vẫn có thể sẽ tin vào những gì mình thấy.

Vì cả hai đều có tình cảm với nhau, nên không cần phải giữ kẽ nữa.Cậu là Alpha, đã có người mình thích, thì phải mạnh dạn theo đuổi. Kim Mẫn Khuê tốt như vậy, nhất định phải khiến anh trở thành bạn đời của mình. 

Kim Mẫn Khuê thấy Từ Minh Hạo có vẻ như đang suy nghĩ điều gì, Alpha vô thức ôm lấy chú cún bông xù, cằm kẹp giữa hai tai to lớn của nó, miệng bị che khuất, chỉ từ ánh mắt của cậu cũng có thể nhìn ra sự vui vẻ.

Hành động gỡ miếng dán ức chế rất ngoan ngoãn, cúi đầu để anh nhìn thấy tuyến thể cũng rất ngoan ngoãn, trong mắt chỉ có mình anh, thật đáng yêu, cậu ấy thật sự rất đáng yêu...

Kim Mẫn Khuê thần sắc mê hoặc, không kìm được mà đưa tay sờ lên gò má xinh đẹp của vị Thượng tướng. Cả hai đều không lên tiếng, trong không gian yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng đột nhiên trở nên mờ ám.

Đôi mắt của Từ Minh Hạo quá trong veo, giống như một tấm gương, có thể phản chiếu tất cả những suy nghĩ ô uế, dơ bẩn của anh.

Ánh sáng xanh bất ngờ tiến vào biển ý thức của Alpha. Giống như chủ nhân của nó, không hề có động tác phản kháng, tinh thần lực biến thành một chú mèo nhỏ, chủ động ngẩng đầu cọ vào sắc sáng đó, vẻ mặt đầy thỏa mãn.

Từ Minh Hạo cong mày, cười rất ngọt ngào. Cậu nhạy bén nhận ra hơi thở của vị bác sĩ trở nên dồn dập, đôi mắt sâu thẳm khiến mọi suy nghĩ của anh đều không thể che giấu.

Cuối cùng cũng có người bắt đầu hành động, phá vỡ bầu không khí mập mờ đang giằng co này. Kim Mẫn Khuê thu hồi tinh thần lực, mạnh dạn nghiêng đầu lại gần, một cảm giác ấm áp, mềm mại mang theo hương thơm, áp vào vị trí tuyến thể.

Chạm vào rồi rời đi, Từ Minh Hạo chỉ cảm thấy nơi vừa bị hôn, cùng với nửa bên vai đều tê dại.

Vừa rồi là lời nói, bây giờ là hành động, tuyến thể dù là đối với Alpha hay Omega, đều là một bộ phận rất riêng tư, hành vi này của Kim Mẫn Khuê có thể nói là một kiểu quấy rối tình dục nghiêm trọng. Nhưng vì là anh, nên tất cả đều có thể.

"Như vậy đã đủ kích thích chưa?"

Trong không khí đều là mùi pheromone của Từ Minh Hạo, nhưng Kim Mẫn Khuê căn bản không bị ảnh hưởng, nếu Kim Mẫn Khuê biết cậu đã nhuốm hết lên người anh pheromone của cậu... Ánh mắt nhìn chằm chằm Kim Mẫn Khuê đột nhiên trở nên rất nguy hiểm.

Cho dù hối hận muốn chạy trốn, bác sĩ cún con hôm nay cũng đừng hòng thoát.

Cậu dùng sức kéo cổ áo Kim Mẫn Khuê, kéo anh về phía mình, không ngờ Kim Mẫn Khuê lại phối hợp như vậy, dùng sức đỡ lấy gáy cậu, chính xác đặt nụ hôn lên cánh môi.

Cảm giác da đầu tê dại lại chỉ tồn tại trong nháy mắt, Từ Minh Hạo còn chưa kịp cảm nhận kỹ càng đã cảm thấy không vui, tức giận nhìn vị bác sĩ vẫn đang trong trạng thái mơ hồ.

"Mẫn Khuê, hôn cũng coi như là một phương pháp điều trị sao?"

"...Không tính, là ý đồ riêng của tôi."

"Vậy ý đồ riêng của anh, có thể làm thêm một lần nữa không?"

Alpha mạnh mẽ không cho Beta bất kỳ cơ hội trả lời nào. Cậu vòng tay quanh cổ người nọ, hơi hé miệng, ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi đang run rẩy của đối phương.

Đôi môi lại chạm vào nhau, đặc biệt là do Từ Minh Hạo chủ động, chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến Kim Mẫn Khuê hoàn toàn mất đi lý trí.

Anh đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, cảm giác được như ý nguyện khiến anh như say như mê, cố gắng cúi người xuống, tiếp tục chìm vào nụ hôn ngọt ngào mềm mại, tay đặt trên eo Alpha, từng đợt lửa nóng từ trong cơ thể lan ra ngoài.

Họ áp sát vào nhau, đôi môi càng thêm khắng khít, chỉ mút mát liếm láp đơn giản đã không thể thỏa mãn được mong muốn được gần gũi hơn nữa của họ.

Từ Minh Hạo chủ động hé lưỡi, phát tín hiệu mời gọi. Vị bác sĩ như mất hồn trong giây lát, lập tức mở miệng đáp lại ngay trước khi Từ Minh Hạo kịp trách móc anh. Alpha vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, buộc phải chấp nhận nụ hôn mãnh liệt từ Beta.

Nhìn khí thế này, có lẽ Kim Mẫn Khuê là người rung động trước...

Mang theo chút áy náy, Từ Minh Hạo vừa định nhẹ nhàng chạm vào đầu Kim Mẫn Khuê, đột nhiên đối phương dựng thẳng người, hai tay siết chặt eo Từ Minh Hạo dễ dàng bế lên, đặt cậu ngồi lên phần đùi săn chắc của anh, tư thế này khiến nụ hôn của họ càng thêm sâu.

Một lúc sau, nước mắt trào ra, môi lưỡi nóng bỏng của cậu bắt đầu tê dại, oxy trong lồng ngực ngày càng ít, đầu óc cũng mơ màng rối bời, cánh tay cậu đang ôm lấy cổ Kim Mẫn Khuê dần dần mất đi sức lực.

Thầm cảm thán dung tích phổi của bảo bối nhà mình thật mạnh mẽ, càng thêm kiên định quyết tâm tiếp tục rèn luyện.

Từ Minh Hạo cố gắng lấy lại tinh thần, còn muốn tiếp tục đáp trả nụ hôn, ngược lại chính mình bị giam lại hôn đến choáng váng đầu óc, khi được buông ra cậu còn hơi chóng mặt, khóe mắt ửng đỏ. Kim Mẫn Khuê nhìn mà yết hầu chuyển động, suýt chút nữa lại muốn hôn lên.

Mà lúc này Từ Minh Hạo cũng dần dần lấy lại tinh thần, chủ động dùng nụ cười quyến rũ người kia, như thể người vừa bị hôn đến ứa nước mắt không phải là mình.

"Bác sĩ cún con, anh có biết là em thích anh không?"

Cậu vuốt lại đầu tóc rối bù của Kim Mẫn Khuê, buộc anh phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe gợi cảm, nhưng lại lộ ra đầy dục vọng chiếm hữu, Kim Mẫn Khuê lúc này mới có cảm giác Từ Minh Hạo là một Alpha cấp S.

Rất nhiều người nói Từ Minh Hạo ôn hòa, nhưng bản thân anh lại không cho là vậy.

Chỉ là cậu nhận ra muốn nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với người khác, không gì hiệu quả bằng việc luôn đối xử dịu dàng, cũng chính vì điều này mà cậu đã chọn thể hiện bộ mặt đó khi lần đầu gặp Kim Mẫn Khuê.

Thật ra Từ Minh Hạo cũng rất hoạt bát, thích đùa giỡn. Hung hãn và mạnh mẽ là từ ngữ thích hợp nhất để hình dung về cậu trên chiến trường. Trong tình yêu, cậu cũng có loại khí thế không thể ngăn cản này, đó mới chính là bản tính thực sự của cậu.

Nhưng mà, nếu không phải tư thế hiện tại, có lẽ khí thế sẽ càng mạnh hơn một chút.

Thôi vậy, chờ cậu hoàn toàn hồi phục, luyện tập lại vóc dáng cho tốt, đến lúc đó đổi vị trí ôm bác sĩ cún con vào lòng như bây giờ, muốn hôn thế nào thì hôn, muốn cưng chiều thế nào thì cưng chiều.

"Ừm, giờ thì anh đã biết..."

Nghe thấy biệt danh "bác sĩ cún con" dành riêng cho mình, Kim Mẫn Khuê sững sờ, trái tim như muốn tan chảy vì hạnh phúc. Anh ngẩn người ra một lúc lâu mới hoàn hồn, lí nhí đáp lại lời tỏ tình của Từ Minh Hạo. Đôi mắt Kim Mẫn Khuê cụp xuống ngại ngùng, hàng mi dài run run khiến trái tim Từ Minh Hạo như muốn tan chảy thành dòng mật ngọt.

"Vậy có muốn ở bên nhau không?"

"Muốn."

Vừa hỏi liền lập tức nhận được câu trả lời, không chút do dự.

Chú cún nhỏ của cậu ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ si mê, lộ ra răng nanh nhọn hoắt.

Từ Minh Hạo chỉ lo ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp, lại không chú ý đến cánh tay đang cuốn lấy eo cậu, âm thầm siết chặt, cơ thể gần như hoàn toàn dính sát vào nhau.

Đột nhiên cậu cảm thấy như có thứ gì đó cứng rắn chọc vào người mình, liền cúi đầu nhìn... A, chỉ hôn thôi mà đã có phản ứng rồi sao?

Khoảnh khắc bị Từ Minh Hạo bắt gặp, mặt Kim Mẫn Khuê liền đỏ bừng, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Từ Minh Hạo lại còn dùng ngón tay nâng cằm Kim Mẫn Khuê lên, cử chỉ giống như một tên côn đồ nhỏ đang trêu chọc con trai nhà lành, loạt hành vi này quá không phù hợp với thân phận của cậu.

Kim Mẫn Khuê lại rất thích, anh mím chặt môi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng trước mặt, cảm thấy không thể chịu nổi đòn tấn công này. Từ Minh Hạo dường như không cho anh một giây phút nào để lấy lại bình tĩnh.

Vị Thượng tướng dịu dàng khoét một lỗ trên trái tim anh, trực tiếp đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh.

"...Anh có thể mượn phòng tắm một lát không?"

Cuối cùng cũng bị cậu bắt được, cơ hội hôn hít thế này thật hiếm có, Từ Minh Hạo sao có thể dễ dàng buông tha cho anh.

"Há miệng ra, em sẽ cho anh đi."

Ngón tay lướt nhẹ trên gò má Kim Mẫn Khuê, rồi dừng lại ở môi dưới. Từ Minh Hạo cứ nghĩ Kim Mẫn Khuê sẽ ngại ngùng, ai ngờ anh lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế.

Từ Minh Hạo cúi xuống, ngậm lấy đầu lưỡi của Kim Mẫn Khuê, rồi lại hôn lên đôi môi ấy một cách say đắm. Tay cậu cũng đặt lên cơ ngực săn chắc mà cậu vẫn luôn mơ ước của Kim Mẫn Khuê, xúc cảm mềm mại khiến cậu yêu thích không muốn buông tay.

Chú cún con ngây thơ này không ngờ sở hữu một thân hình nóng bỏng đến vậy. Từ Minh Hạo cảm thấy mình đã hoàn toàn yêu Kim Mẫn Khuê rồi.

Hôn thêm một lúc lâu, Từ Minh Hạo ân cần lau đi vệt nước còn vương trên môi Kim Mẫn Khuê. Lúc đứng dậy, cậu suýt nữa thì ngã quỵ vì chân đã mềm nhũn, may mà Kim Mẫn Khuê kịp thời đỡ lấy cậu, bế cậu lên rồi đặt xuống ghế sofa.

"Phòng tắm ở kia kìa, bạn trai."

Nói xong, Từ Minh Hạo còn vỗ một cái vào mông Kim Mẫn Khuê, trông cậu chẳng khác nào một tên lưu manh, hoàn toàn quên mất hình tượng dịu dàng mà cậu đã dày công xây dựng lúc ban đầu.

Kim Mẫn Khuê cuống cuồng chạy đi, bóng lưng vội vã đến tội nghiệp. Tiếng cười đáng yêu của Từ Minh Hạo vang lên phía sau càng khiến anh tăng tốc.

Từ Minh Hạo nằm dài trên sofa, vẫn còn đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nàn vừa rồi, và cảm giác tuyệt vời khi chạm vào thớ cơ ngực ấy.

Bờ ngực này, lượng sữa này, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo của họ thật tốt. (=))))))))

Cậu vẫn còn đang mải mê tưởng tượng về tương lai của hai người, hoàn toàn không nhận ra việc mình vừa được bế công chúa, càng không biết rằng đây đã là lần thứ hai "vợ yêu" của cậu đã bế cậu lên như thế rồi.

Nước lạnh dội lên người, nhưng chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa đang bùng cháy trong Kim Mẫn Khuê. Nụ hôn ấy thật sự khiến anh mê mẩn, đầu óc lâng lâng, anh vẫn chưa hiểu tại sao thái độ của Từ Minh Hạo lại thay đổi nhanh đến vậy.

Rõ ràng trước đó anh còn muốn xác nhận xem Từ Minh Hạo có thích mình hay không, nhưng chưa kịp hành động thì Từ Minh Hạo đã dùng đủ mọi cách khiến anh choáng váng, ngọt ngào như một giấc mơ.

Vừa rồi, anh suýt chút nữa đã đưa tay vào trong quần của Từ Minh Hạo, chạm vào cặp mông căng tròn ấy...

****

Cuối cùng hôm đó Kim Mẫn Khuê chẳng làm được gì ra hồn. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý trong phòng tắm, chưa kịp dành thêm thời gian bên Từ Minh Hạo thì điện thoại từ bệnh viện đã réo inh ỏi. Có rất nhiều bệnh nhân mới cần được tư vấn, anh buộc phải tăng ca.

Mới yêu nhau đã bị "ép chia tay" thế này quả thật quá tàn nhẫn, nhưng dù quyến luyến đến mấy thì cũng đành bất lực.

Trở lại bệnh viện, Kim Mẫn Khuê cứ ngỡ chỉ tăng ca một hôm, nào ngờ bị xem như "trâu cày", tính cả tuần trước, anh đã làm việc liên tục bảy ngày, giờ còn phải tăng ca thêm ba ngày nữa.

Lúc đó anh thực sự muốn phát điên, muốn hẹn hò với Thượng tướng Từ cũng chẳng có thời gian, năng lực tư vấn tốt đến đâu cũng không thể bị bóc lột thế này.

Cuối cùng không chịu đựng nổi nữa, Kim Mẫn Khuê đề nghị với lãnh đạo cho anh đổi ca với người khác. Nhìn vẻ mặt phờ phạc của anh, lãnh đạo lập tức đồng ý.

Suốt những ngày đi làm, dù mệt mỏi đến đâu, tối nào anh và Từ Minh Hạo cũng gọi video cho nhau. Dù không có gì chuyện gì quan trọng để nói, nhưng anh vẫn thích nghe giọng cậu.

Trên màn hình, cậu hào hứng kể về những món ngon đã ăn ngày hôm đó, ngon hơn khẩu phần dinh dưỡng gấp trăm lần, còn nói sẽ dẫn Kim Mẫn Khuê đi cùng. Anh thực sự tận hưởng cách cậu lên kế hoạch cho tương lai của hai người.

Một hôm trước ngày nghỉ, anh định gặp Từ Minh Hạo, liền gọi video ngay cho cậu.

Kim Mẫn Khuê nhớ cậu đến phát điên, muốn âu yếm, ôm hôn cậu đến mức lý trí gần như tan vỡ. Đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời, giây tiếp theo lại được thông báo Từ Minh Hạo có nhiệm vụ phải ra ngoài một ngày.

Đôi mắt sáng long lanh bỗng chốc tối sầm, anh cúi gằm mặt xuống, sự tủi thân như muốn tràn ra khỏi màn hình, khiến Từ Minh Hạo phải dỗ dành mãi.

"...Hay là anh đến nhà em đi."

Lời đề nghị hấp dẫn khiến Kim Mẫn Khuê ngẩng phắt đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thực ra anh đã phải dùng biết bao nhiêu sức lực để kìm nén sự vui sướng tột độ trong lòng.

"Mẫn Khuê, có phải nhanh quá không?"

"Anh nghe em hết."

Ngoan ngoãn quá!!!

Từ Minh Hạo gào thét trong lòng, hôn tới tấp lên gương mặt Kim Mẫn Khuê trên màn hình.

"Lát nữa em gửi mật khẩu cho anh, mai ở nhà ngoan ngoãn chờ em nhé."

"Ừm."

Bác sĩ đi làm mấy ngày liền, chắc chắn rất mệt mỏi, phải để anh nghỉ ngơi sớm. Từ Minh Hạo chủ động đề nghị tắt video, gọi người máy dọn dẹp phòng.

Nằm trên giường, Từ Minh Hạo trằn trọc túm lấy chú cún bông xù bên gối, dụi dụi má vào nó.

Cún bông xù quả thật rất đáng yêu, nhưng không đáng yêu bằng vợ cậu. Nhớ vợ quá, ngày mai là được gặp rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top