1.
Ngày 15 tháng 6 là ngày cuối cùng của khóa huấn luyện phục hồi tinh thần lực của Từ Minh Hạo.
Hai tháng trước, trong một nhiệm vụ đặc biệt, mặc dù đã hoàn thành xuất sắc nhưng tuyến thể và tinh thần lực của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Là một Alpha cấp S, đây là một đòn chí mạng.
Kể từ đó, cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, tinh thần lực suy yếu, cơ thể uể oải. Điều đáng sợ nhất là cậu không thể kiểm soát được pheromone của mình. Sau một thời gian dài huấn luyện, tình trạng của cậu đã ổn định hơn, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì vẫn cần thêm thời gian.
"Minh Hạo à, thầy biết có một người rất giỏi trong việc xoa dịu tinh thần lực. Cậu ấy đang làm bác sĩ ở Quân khu 9, là Beta, cũng gần chỗ con, tiện cho việc điều trị, hay là đến đó thử xem?"
Người thầy tóc hoa râm vỗ vai chàng trai trẻ cao lớn trước mặt, ánh mắt đầy quan tâm.
Tuổi trẻ tài cao, đáng lẽ phải là lúc phát huy hết khả năng, vậy mà lại gặp phải tai ương này.
Từ Minh Hạo là học trò mà ông tâm đắc nhất, là tấm gương sáng của trường, ai ai cũng biết đến.
Đừng nhìn cậu trắng trẻo, đẹp trai, trông có vẻ gầy yếu, không giống người có thể đánh nhau, nhưng những thành tựu ngày hôm nay của cậu đều là do chính bản thân từng bước nỗ lực đạt được, đặc biệt là trên chiến trường, một khi tinh thần lực mạnh mẽ được giải phóng, quả thật là vô địch.
"Vâng, vậy con sẽ đến thử ạ."
"Chờ con hồi phục, thầy sẽ giới thiệu cho con vài Omega có độ tương thích cao."
Tất nhiên cậu đồng ý với sự quan tâm của thầy, nhưng việc gặp gỡ Omega thì có vẻ không cần thiết.
Chàng trai trẻ xinh đẹp lộ vẻ khó xử, liên tục xua tay từ chối.
"Thầy ơi, cho dù cơ thể đã khỏe mạnh, vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ đang chờ con, tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện đó."
"Haiz, dù sao thì con cũng có dự định của riêng mình, trước tiên hãy điều chỉnh cơ thể thật tốt đã."
Cậu nhận lấy tấm danh thiếp từ thầy, ba chữ "Kim Mẫn Khuê" được viết ngay ngắn, bên cạnh là ảnh thẻ của anh chàng, ngũ quan đoan chính, dung mạo cực kỳ nổi bật, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Beta xuất chúng như vậy. Là người nhan khống, cậu dường như càng tin tưởng vào kỹ thuật y tế của Beta này hơn.
Cậu cẩn thận cất tấm danh thiếp vào túi, chào tạm biệt thầy.
****
"Từ Minh Hạo, Thượng tướng?"
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn bệnh nhân đang ngồi nghiêm trang trước mặt mình. Người đó mặc một bộ quân phục màu đen thẳng thớm, đôi mắt sau cặp kính sáng ngời và trong veo, chỉ có nước da hơi nhợt nhạt, khóe môi cong lên, mỉm cười chào hỏi anh.
May mắn là kịp thời định thần lại, Kim Mẫn Khuê tiếp tục hỏi, không quên lén quan sát.
Thật ra anh đã nghe nói về Từ Minh Hạo từ lâu, nhưng chỉ dừng lại ở mức biết đến, chưa từng tìm hiểu kỹ, đây là lần đầu tiên anh được gặp mặt trực tiếp.
Gia thế hiển hách, Alpha cấp S hiếm hoi, vị Thượng tướng trẻ nhất, lập nên vô số thành tích xứng đáng được gọi là huyền thoại, nếu không có mối quan hệ với giáo sư, một bác sĩ bình thường vô danh tiểu tốt như anh căn bản không có cơ hội chữa trị cho bệnh nhân có địa vị như vậy.
Nhưng Kim Mẫn Khuê không nghĩ tới đối phương cũng đang quan sát anh.
Trong số rất nhiều Beta, có thể trở thành bác sĩ quân y đã rất giỏi rồi, lại còn được giáo sư giới thiệu, chắc chắn đã nỗ lực hơn người khác rất nhiều.
...Nhưng rốt cuộc là ai đã photoshop ảnh thẻ cho anh ta vậy, tại sao lại photoshop anh ta trắng đến thế, rõ ràng ngũ quan của anh ta kết hợp với nước da ngăm mới thật sự là quyến rũ nhất!
Là Beta, anh chàng rất đẹp trai, đẹp trai đến mức khiến người ta choáng ngợp, là kiểu người mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ khen ngợi, chỉ là vóc dáng... Chắc chắn là Beta sao?
Cơ thể còn cường tráng hơn cả cậu, một Alpha, mặc dù vóc dáng của cậu vốn đã gầy hơn so với Alpha bình thường.
"Vậy bác sĩ, tình trạng của tôi như thế nào?"
"Vì tinh thần lực của ngài ở cấp độ rất cao, nên một khi bị tổn thương, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, rối loạn pheromone là một trong số đó. Theo tình hình hiện tại, nếu chọn phương pháp điều trị bằng thuốc, cần nghỉ ngơi thêm khoảng một tháng, kiểm tra định kỳ, đồng thời tôi cũng sẽ giúp ngài điều hòa tinh thần lực."
"Được, tôi biết rồi."
Vừa hay khoảng thời gian này Liên bang muốn bù đắp cho cậu, cho cậu thời gian để hồi phục cơ thể, một tháng, tất nhiên cậu có thể chờ.
"Thượng tướng Từ, bây giờ tôi cần kiểm tra tình trạng tuyến thể của ngài, xin hỏi có được không?"
Kim Mẫn Khuê đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Từ Minh Hạo. Cậu ngẩng đầu nhìn Kim Mẫn Khuê, do dự một lúc.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp đối phương, hơn nữa tuyến thể là một bộ phận cực kỳ nhạy cảm, cho dù là Alpha hay Omega đều như vậy.
Bây giờ cậu vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn như xé toạc khi bị mảnh vỡ cơ giáp đâm vào, tuyến thể đã được che phủ bởi miếng dán ức chế vẫn âm ỉ, đây là bóng ma tâm lý khó phai mờ trong lòng cậu.
...Nhưng dù sao cũng phải điều trị, cậu cần phải tin tưởng bác sĩ của mình.
Vị bác sĩ Kim cao lớn đẹp trai đang đứng ngay trước mặt, Từ Minh Hạo căng thẳng đến mức mím chặt môi, cởi cúc áo khoác quân phục và cổ áo sơ mi bên trong.
Kim Mẫn Khuê vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tác của cậu, cho đến khi một đoạn cổ trắng nõn ẩn dưới mái tóc đen lộ ra trong tầm mắt anh.
Những ngón tay thon dài chậm rãi gỡ miếng dán ức chế, Kim Mẫn Khuê là Beta, nên anh không ngửi thấy mùi gì, nhưng nhìn phản ứng của Từ Minh Hạo, có lẽ là pheromone đã bị phóng thích.
Anh cúi người xuống, hơi tiến lại gần một chút, cuối cùng cũng tìm thấy tuyến thể hơi nhô lên, nhỏ nhắn ẩn dưới chiếc gáy đỏ ửng, đã teo nhỏ đến mức gần bằng Omega cấp thấp, có lẽ vì bị miếng dán ức chế che phủ trong thời gian dài nên nó đỏ lên như một quả cà chua bi.
"Thế... thế nào?"
Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút run rẩy, Kim Mẫn Khuê chuyển tầm mắt lên khuôn mặt Từ Minh Hạo, cậu đang sợ hãi, sợ đến mức lông mi run lên, bất an nhìn chằm chằm vào chiếc cà vạt đang buông thõng của Kim Mẫn Khuê.
Không hiểu sao, Kim Mẫn Khuê lại bất chợt nổi lên mong muốn xoa đầu cậu, cố gắng kìm nén suy nghĩ vượt quá giới hạn này. Anh đẩy gọng kính, nhận lấy miếng dán ức chế mới từ tay cậu, cẩn thận giúp cậu dán lại, sau đó đứng thẳng người, trở về chỗ ngồi của mình.
"Màu sắc tuyến thể hơi đỏ, nếu ở một mình, ngài có thể không cần miếng dán ức chế."
"...Vâng, tôi biết rồi."
Từ Minh Hạo vội vàng che gáy mình. Vừa rồi, dường như ngón tay bác sĩ Kim đã lướt qua tuyến thể của cậu.
"Nhưng mà, việc tiếp xúc với một Beta như bác sĩ, có thể không cần dán miếng ức chế chứ?"
Thượng tướng Từ cài cúc áo, làn da vẫn còn ửng hồng, Kim Mẫn Khuê chỉ liếc nhìn rồi vội vàng cúi đầu xuống, giả vờ viết nguệch ngoạc lên giấy, cặp kính che đi ánh mắt lúng túng.
"Nếu là người đáng tin cậy, tất nhiên rồi."
"Vậy sau này gặp bác sĩ Kim sẽ không dán nữa."
Như thể một hòn đá nhỏ được ném vào lòng sông đang gợn sóng, tuy không bắt mắt nhưng đủ để tạo nên những dao động lớn. Kim Mẫn Khuê có chút sững sờ, cây bút trong tay dừng rồi lại viết tiếp, tiếng bước chân xa dần, anh ngẩng đầu lên.
Vị Thượng tướng vừa nãy còn đỏ ửng cả người giờ đang đứng ở cửa phòng khám, chiếc thắt lưng siết lấy vòng eo thon gọn, dáng người thẳng tắp.
Có lẽ lúc này mới là hình ảnh mà người ngoài thường thấy, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lạnh lùng, kiêu ngạo,lại đầy uy nghiêm, nhưng đôi mắt lại dịu dàng, vóc dáng cao ráo, mảnh mai, chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người khác phải ngoái nhìn.
"Bác sĩ Kim ăn cơm chưa?"
"Chưa."
"Vậy tôi mời anh nhé?"
Bác sĩ Kim Mẫn Khuê mơ màng đi theo Thượng tướng Từ vào phi cơ, thậm chí còn quên thắt dây an toàn.
Bỗng nhiên một bóng đen phủ xuống, hơi thở của Từ Minh Hạo gần trong gang tấc, yếu ớt nhưng ấm áp, Kim Mẫn Khuê như bị điểm huyệt bất động, đột nhiên nhìn thấy đôi tai đỏ bừng.
...Cậu ấy cũng đang xấu hổ sao?
"Cạch" một tiếng, dây an toàn được cài vào với sự giúp đỡ của Từ Minh Hạo, khi ngồi vào ghế lái, cặp kính của hai người suýt chút nữa chạm vào nhau, dây đeo kính của cậu lướt qua gò má căng thẳng của Kim Mẫn Khuê, bàn tay anh đặt trên chân vô thức siết chặt lại.
Phi cơ khởi động, Kim Mẫn Khuê cũng hoàn hồn, tay nắm chặt dây an toàn, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng sự chú ý đều tập trung vào Alpha bên cạnh.
Hừm, chung một chỗ với Alpha, hóa ra lại khó khăn như vậy sao? Chắc là do cấp bậc S, ừ, nhất định là như vậy.
Gặp gỡ Từ Minh Hạo khiến mọi hình dung anh từng vẽ ra về người này hoàn toàn sụp đổ. Anh không thể phủ nhận sự căng thẳng đang dâng lên, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nếu anh có tuyến thể, có lẽ miếng ức chế đã ngập tràn pheromone, nặng nề đến mức khó thở.
Dù có địa vị cao quý, nhưng Từ Minh Hạo rất biết cách chăm sóc người khác, khi gọi món sẽ ân cần để Kim Mẫn Khuê chọn trước. Dù ở vị thế trên nhưng cậu không hề tạo cảm giác xa cách hay kiêu ngạo. Cậu để ý đến khẩu vị của Kim Mẫn Khuê, ân cần hỏi han xem anh có cần gì thêm không.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng chiếu vào khiến cả người như được phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, làn gió nhẹ nhàng vuốt ve những tán lá xanh mướt bên ngoài cửa sổ, mang theo mùi hương ấm áp trong không khí, thổi bay làn tóc trước trán Từ Minh Hạo.
Họ vừa chờ đồ ăn vừa trò chuyện, càng cảm thấy sự dịu dàng của người này như thấm vào tận xương tủy. Nghe Từ Minh Hạo dùng giọng nói êm tai kể về những điều mà cậu am hiểu, có lẽ cả ngày cũng không đủ.
Kim Mẫn Khuê, một Beta bình thường, làm bác sĩ cũng đã vài năm, hàng ngày tiếp xúc với đủ loại người, cũng sớm có thể ứng biến một cách tự nhiên, che giấu cảm xúc hoàn toàn là điều dễ dàng nhất, nhưng hôm nay, đặc biệt là bây giờ, việc này dường như trở thành một vấn đề lớn.
Loại hành vi bất thường này hiếm khi xảy ra với anh. Trong vô thức, Kim Mẫn Khuê đối với Từ Minh Hạo đã nảy sinh lòng hiếu kỳ khó tin, bỗng nhiên muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu ấy.
****
Một tuần sau, Từ Minh Hạo đến phòng khám của Kim Mẫn Khuê để kiểm tra định kỳ, và cả hai đã quen thuộc đến mức có thể gọi thẳng tên nhau.
Khoảng thời gian này cậu vẫn kiên trì uống thuốc, nên khi tiến hành kiểm tra pheromone, tuy nồng độ vẫn chưa ổn định, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với mô tả trong bệnh án.
Kim Mẫn Khuê đưa cho Từ Minh Hạo một thiết bị theo dõi pheromone. Thiết bị này sẽ phát cảnh báo nếu nồng độ pheromone tăng quá cao, giúp Từ Minh Hạo dễ dàng kiểm soát tình trạng của mình.
Giữa hai người như hình thành một kiểu ăn ý, miếng ức chế được giao cho Kim Mẫn Khuê dán, Từ Minh Hạo mỉm cười cảm ơn anh.
Nhưng khi vừa đứng dậy, từng cơn đau nhói liên tiếp ập đến. Những cơn đau dày đặc tấn công dữ dội vào đầu cậu. Tuyến thể cũng không khá hơn là bao, cảm giác nóng rực lan ra từ một điểm nhỏ, đau nhức, sưng tấy.
Thiết bị theo dõi liên tục phát ra cảnh báo, não bộ khó có thể phản ứng kịp. Từ Minh Hạo vội vàng che tuyến thể, hơi thở cực kỳ bất ổn, bất lực gọi tên bác sĩ của mình.
"Kim... Kim Mẫn Khuê..."
Vạt áo blouse trắng phấp phới trong không trung vì bước chân vội vã. Kim Mẫn Khuê nắm lấy bàn tay đưa về phía mình, không kịp cảm nhận sự mềm mại, mịn màng ở đó, anh nhanh chóng để người kia dựa vào mình, tiêm thuốc ức chế liều cao, sau đó tiến hành xoa dịu Alpha.
Tuyến thể của bản thân chỉ có bản thân mới biết, trong biển ý thức, tinh thần lực trở nên mất kiểm soát, hỗn loạn. Nhưng khi gặp ánh sáng xanh lam băng giá kia, như thể lửa được dập tắt, lại không hề chống cự, ngoan ngoãn bị bao bọc bởi cảm giác mềm mại như đám mây.
Người trong lòng cuối cùng cũng giãn mày, gương mặt sau khi tháo kính xuống lộ ra vẻ đỏ bừng, đôi môi đang cắn lại sưng lên vì cơn đau vừa rồi.
Kim Mẫn Khuê cứ nhìn như vậy, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại, chờ Từ Minh Hạo lấy lại bình tĩnh.
Vị Thượng tướng Alpha ưu tú cũng có lúc yếu đuối như vậy, hóa ra cậu cũng không hẳn là bất khả chiến bại. Giống như một chú mèo con xinh đẹp nhưng nóng tính, trước mặt người ngoài sẽ giương nanh vuốt sắc nhọn, nhưng bây giờ, anh lại được thấy một mặt dịu dàng, đáng yêu của chú mèo con ấy.
Mèo con tỉnh dậy, tay vẫn nắm chặt vạt áo blouse trắng của anh. Kim Mẫn Khuê kìm nén suy nghĩ mơ hồ trong đáy mắt, bàn tay đang cầm lấy tay Từ Minh Hạo nhẹ nhàng buông xuống, lặng lẽ đứng dậy, rót cho cậu một cốc nước.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ, cánh môi ẩm ướt, vài phút sau cuối cùng cũng khá hơn.
"Mẫn Khuê, chắc hẳn có rất nhiều người muốn theo đuổi anh nhỉ."
Bác sĩ Kim đang dùng khăn lau mặt cho cậu, động tác khựng lại, cổ họng nghẹn ứ, khó khăn lên tiếng.
"Tại sao?"
"Bởi vì anh thực sự rất tốt."
Kim Mẫn Khuê nhận được lời khen, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại không vui nổi. Cảm giác ủ ê cứ đeo bám anh mãi cho đến khi Từ Minh Hạo sắp sửa rời đi.
Anh cúi gằm mặt, bỗng nhìn thấy một chiếc móc khóa hình chú cún bông xù xuất hiện trên mặt đất. Kim Mẫn Khuê vội vàng gọi Từ Minh Hạo đang định bước ra ngoài.
"Minh Hạo! Cái này, có phải của cậu không?"
"...À! Cảm ơn."
Thật sự là của cậu ấy.
Vị tướng quân Liên bang quyết đoán, lạnh lùng ấy, vậy mà lại thích cún bông xù.
"Cậu thích cún con à?"
Từ Minh Hạo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Kim Mẫn Khuê. Không hiểu sao, cậu bỗng thấy Kim Mẫn Khuê có nét gì đó giống chú cún bông xù màu nâu trên tay mình... Cậu lắc đầu, xua tan ảo giác, lắp bắp giải thích.
"À... tôi... không... là em gái tôi tặng."
"Vậy à?"
Kim Mẫn Khuê gượng gạo vẫy tay chào Từ Minh Hạo, vẻ mặt đầy ấm ức, bĩu môi đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu.
Từ Minh Hạo... cậu ấy đâu có em gái...
"Thế nào, dễ gần chứ?"
Kim Mẫn Khuê đang ngẩn ngơ thì giật bắn mình. Người đến tìm anh là một đồng nghiệp Alpha khá thân thiết. Thấy anh không phản ứng, anh ta huých vai Kim Mẫn Khuê, hỏi lại lần nữa.
Gần như ngay khi nhắc đến Từ Minh Hạo, hình ảnh nụ cười ngọt ngào của cậu liền hiện lên trong tâm trí anh. Kim Mẫn Khuê vô thức gật đầu.
"Ầy, cứ tưởng cấp S sẽ khó gần lắm chứ. Đó là một trong những vị Thượng tướng xuất sắc nhất Liên bang đấy, huống hồ pheromone lại còn mang tính tấn công cao như vậy."
"Anh ngửi thấy được à?"
Vị bác sĩ Alpha hơi bất ngờ, nhún vai đáp lại.
"Tất nhiên, tôi và anh ta đều là Alpha, sao lại không ngửi thấy được."
"Là mùi gì vậy?"
Kim Mẫn Khuê gần như thốt lên, sau đó mới giật mình nhận ra bản thân đã tò mò về Từ Minh Hạo đến mức này...
"Giống như... hừm... giống trà trắng! Đúng rồi, chính là trà trắng! Nhưng không phải loại thanh mát, mà nó khá nồng, mang tính tấn công khá mạnh."
Chẳng bao lâu sau, Kim Mẫn Khuê càng thêm nhận thức rõ về sự điên cuồng của mình. Tối hôm đó, một thùng lớn chứa đầy những món đồ có mùi hương tương tự được người máy thông minh giao đến tận nhà.
Tắm rửa xong, Kim Mẫn Khuê cầm một chai nước hoa trong số đó xịt khắp nơi. Căn phòng tràn ngập hương trà trắng dễ chịu. Anh nằm dài trên giường, tận hưởng cảm giác như được bao bọc bởi pheromone của Từ Minh Hạo.
Do sơ ý không kiểm soát liều lượng, mùi hương nồng nặc khiến anh ho sặc sụa. Thế nhưng, nét mặt anh lại hạnh phúc như đang tắm trong nắng xuân, hoàn toàn bị hương thơm này chiếm hữu.
Chắc đây chính là mùi hương của pheromone mang tính tấn công?
Kim Mẫn Khuê không hiểu tại sao mình lại ám ảnh với pheromone của Từ Minh Hạo đến vậy. Điều này rõ ràng đã vượt quá giới hạn của một bác sĩ.
Một Alpha xuất sắc được nhiều người ngưỡng mộ như vậy, tương lai chắc chắn sẽ kết hợp với một Omega có tinh thần lực vượt trội tương xứng.
Trong lòng anh lại nảy sinh một đáp án trái ngược. Anh không muốn nhìn thấy điều đó, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh ấy thôi, anh đã cảm thấy như bị một tảng đá lớn đè nặng đến mức khó thở.
Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh. Có pheromone của Từ Minh Hạo là đủ rồi... Kim Mẫn Khuê đi ngủ, nhưng mãi vẫn không chợp mắt được. Càng ngửi mùi hương này, anh càng hưng phấn, nỗi nhớ nhung dành cho Từ Minh Hạo càng thêm mãnh liệt.
Trong điện thoại không có ảnh của cậu, vậy thì tìm trên trang web Liên bang. Nhập tên Từ Minh Hạo vào, vô số bài viết và hình ảnh hiện ra cùng lúc.
Có vô vàn lời tán dương, trong phần bình luận còn có rất nhiều Omega bày tỏ tình cảm. Thế nhưng Kim Mẫn Khuê chẳng mảy may quan tâm. Lúc này, anh đã hoàn toàn chìm đắm trong những bức ảnh đẹp mê hồn, không thể thoát ra.
Có ảnh cậu mặc thường phục, có ảnh cậu chỉ huy tác chiến, có ảnh cậu diễn thuyết. Bức nào bức nấy đều tràn đầy sức sống, rạng rỡ và tươi sáng. Từ Minh Hạo như vậy thật mạnh mẽ và đầy sức hút. Kim Mẫn Khuê càng thêm say đắm, hoàn toàn rơi vào vòng xoáy mang tên "Từ Minh Hạo".
Kim Mẫn Khuê mê mẩn phóng to những bức ảnh, yết hầu chuyển động.
Anh có một thôi thúc muốn hôn lên đó. Ngay sau đó, anh bật cười vì ý nghĩ hoang đường của mình. Anh tiếp tục xem ảnh, nụ cười trên môi không hề tắt.
Yêu một người, chính là nhìn thấy người ấy liền bất giác mỉm cười, phải không?
"...Yêu?"
Cảm xúc kỳ lạ khiến anh bối rối trong suốt thời gian qua cuối cùng đã có lời giải đáp. Kim Mẫn Khuê bỗng nhận ra, hình như anh đã yêu chàng Alpha này rồi.
Anh yêu Từ Minh Hạo.
Một khi đã nhìn thấu lòng mình, Kim Mẫn Khuê khó lòng che giấu cảm xúc. Hình bóng Từ Minh Hạo cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến anh luôn mong chờ tin nhắn từ cậu. Chiếc điện thoại trở thành vật bất ly thân của Kim Mẫn Khuê.
Không còn lý do nào khác để tìm đến Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê đành lấy cớ quan tâm sức khỏe để bắt chuyện. Nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của anh, Từ Minh Hạo cuối cùng cũng chủ động liên lạc, thậm chí còn là cuộc gọi video.
Dù vội vàng nhưng Kim Mẫn Khuê vẫn không quên kiểm tra lại ngoại hình. Anh hồi hộp đến mức đầu ngón tay run rẩy, mãi vẫn không ấn được nút gọi. Khuôn mặt bất ngờ phóng to chiếm trọn màn hình, không kịp né tránh, Kim Mẫn Khuê sững người khi nhìn thấy Từ Minh Hạo trong khung hình nhỏ.
Anh lén đổi vị trí khung hình với Từ Minh Hạo. Khuôn mặt phóng to của Từ Minh Hạo thật xinh đẹp, rạng rỡ, những nốt ruồi nhỏ li ti cũng hiện rõ hơn. Gò má ửng hồng, tóc còn chưa khô hẳn, trông như vừa tắm xong.
"Bác sĩ Kim, lâu rồi không gặp!"
"Lâu rồi không gặp."
Kim Mẫn Khuê cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng biểu cảm lại cứng đờ khác thường. Từ Minh Hạo cũng nhận ra điều đó, nhưng cậu vẫn mỉm cười dịu dàng, không vạch trần anh.
Sau vài câu chào hỏi xã giao, Từ Minh Hạo bỗng chốc thay đổi sắc mặt, như có điều gì khó nói.
"Chúng ta... là bạn bè rồi chứ?"
"Ừm."
Kim Mẫn Khuê ngập ngừng một lát rồi đáp khẽ. Thực ra, anh muốn có một mối quan hệ khác với Từ Minh Hạo, một mối quan hệ vượt trên tình bạn. Anh ngây người nhìn Từ Minh Hạo ở đầu dây bên kia, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Vậy... tôi muốn mời anh cùng dự một bữa tiệc tối vào ngày kia, anh có thể đi cùng tôi không?"
Trong khoảnh khắc ấy, Kim Mẫn Khuê khó lòng diễn tả cảm xúc của mình. Bàn tay không xuất hiện trên màn hình đang đặt trước ngực nắm chặt lại. Đối với anh, đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Không cần che giấu nữa, Kim Mẫn Khuê lập tức cười rạng rỡ, hoàn toàn không còn vẻ dè dặt lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.
"Ừm!"
Từ Minh Hạo chớp mắt, bỗng chốc tim đập nhanh, vội vàng cúi đầu né tránh ánh mắt của anh. Một lát sau cậu gửi địa chỉ qua rồi vội vàng kết thúc cuộc gọi video.
Tắt màn hình, Từ Minh Hạo ngồi bất động trên giường hồi lâu mới hoàn hồn. Cậu ngả người ra sau, nằm lọt thỏm giữa chiếc giường lớn, nhìn chằm chằm lên trần nhà và lẩm bẩm.
"Kỳ phát tình đến rồi sao..."
"Thượng tướng, ngài cần tôi lấy thuốc ức chế không?"
Sự quan tâm không đúng lúc của người máy khiến Từ Minh Hạo bực bội. Cậu quay đầu liếc nhìn nó đang chớp mắt với mình ở góc phòng, thở dài khe khẽ.
"Không cần, cậu ra ngoài đi."
Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của Từ Minh Hạo. Bỗng nhiên, hình ảnh cậu nằm gọn trong vòng tay Kim Mẫn Khuê, được anh tiêm thuốc ức chế hiện lên trong tâm trí...
"A a a a a!!!"
Từ Minh Hạo vơ lấy chiếc gối bên cạnh, áp mạnh lên mặt, nhưng cậu không hề hay biết một lượng nhỏ pheromone đang tỏa ra từ sau gáy, mang theo tín hiệu vui sướng.
Trái ngược với Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê cực kỳ coi trọng buổi tiệc tối này. Đây không phải là ở bệnh viện chỉ cần mặc áo blouse trắng là được. Đã lâu rồi anh không tham gia những sự kiện trang trọng, đến nỗi chọn bộ vest cũng khiến anh hoa cả mắt. Cuối cùng, Kim Mẫn Khuê quyết định đặt may một bộ riêng.
Tối hôm đó, Kim Mẫn Khuê chuẩn bị chỉn chu từ đầu đến chân. Vừa ra khỏi cửa, anh đã nhìn thấy Từ Minh Hạo đến đón mình. Alpha không ăn mặc cầu kỳ, vẫn là bộ quân phục đơn giản, nhưng lại rất hợp với cậu.
Kim Mẫn Khuê lặng lẽ ngắm nhìn vị Thượng tướng đẹp trai, nhưng anh hơi bối rối trước ánh mắt của cậu, bất giác nắm chặt vạt áo khoác. Bỗng Từ Minh Hạo nắm lấy cánh tay anh. Ngẩng đầu lên, Kim Mẫn Khuê bắt gặp ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của cậu.
"Đẹp trai lắm!"
"Ừm, cậu thích là tốt rồi."
Cả ngày hôm đó anh cứ lâng lâng hạnh phúc chỉ vì lời khen của Từ Minh Hạo. Kim Mẫn Khuê ngây người, vô thức nhoẻn miệng cười ngơ ngẩn.
Ai mà ngờ vị bác sĩ lạnh lùng trong mắt mọi người lại có khía cạnh đáng yêu như vậy chứ! Bác sĩ cún con, đáng yêu quá đi!
Đến nơi, hai người sóng vai bước vào. Nhưng dần dần, Kim Mẫn Khuê nhận ra rằng, có lẽ sự xuất hiện của anh là để làm "lá chắn" cho Từ Minh Hạo. Mỗi khi có người tiến đến, Từ Minh Hạo sẽ chủ động khoác tay anh, làm ra cử chỉ thân mật.
Đúng vậy, như những gì được đăng tải trên trang web của Liên bang, một Alpha ưu tú như Từ Minh Hạo, khi ra ngoài giao tiếp, nếu có người ở bên cạnh bảo vệ và đồng hành cùng cậu thì sẽ an toàn hơn.
Nhưng anh là người mà cậu tin tưởng nhất, có lẽ anh cũng là người đặc biệt đối với Từ Minh Hạo.
Kim Mẫn Khuê cố kìm nén nỗi chua xót trong lòng, nghiêng đầu nhìn Từ Minh Hạo. Bàn tay nắm lấy cánh tay cậu hơi buông lỏng, nhưng Từ Minh Hạo lại véo ngón tay anh rồi kéo về, đặt vào khuỷu tay cậu.
Anh dường như nhìn thấy sự áy náy ẩn giấu trong đôi mắt mà anh yêu thích nhất.
"Kim Mẫn Khuê, đợi tôi một lát, tôi đi vệ sinh chút."
"Cậu tự đi được không? Đã dán miếng dán ức chế chưa?"
"Ừm, đã dán rồi."
Nói xong, Từ Minh Hạo còn chủ động kéo cổ áo cho Kim Mẫn Khuê xem. Kim Mẫn Khuê chỉ liếc nhìn rồi lại cúi đầu im lặng.
Từ Minh Hạo vừa đi, những người luôn chú ý đến họ bắt đầu rục rịch.
Họ đã sớm nhận ra Từ Minh Hạo luôn kè kè bên cạnh người đàn ông đẹp trai lạ mặt này từ lúc bước vào, chắc chắn mối quan hệ giữa hai người không hề tầm thường.
Ngoại hình nổi bật, cao lớn, ăn mặc sang trọng, biết đâu cũng là một Alpha cấp S. Có mấy người thậm chí còn bạo dạn trực tiếp đến bắt chuyện với Kim Mẫn Khuê.
Đối với những người này, dù là thiện ý hay ác ý, Kim Mẫn Khuê vẫn luôn im lặng mỉm cười.
Có người chờ đợi đến sốt ruột, bắt đầu quan sát Kim Mẫn Khuê. Nhìn kỹ lại, họ thấy gáy anh trống trơn, không có gì cả, lập tức mất hết hứng thú trò chuyện. Beta thôi mà, dù ở bên cạnh Từ Minh Hạo thì có thể làm gì chứ?
Họ nhanh chóng tản ra thành từng nhóm, tin đồn cũng lan truyền khắp nơi, rằng có thể Từ Minh Hạo thích Beta.
Kim Mẫn Khuê cầm ly rượu, vừa nhấp một ngụm nhỏ thì điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Đó là nhạc chuông đặc biệt mà anh đã cài đặt riêng cho Từ Minh Hạo.
Anh nhanh chóng bắt máy, nhưng đầu dây bên kia không hề có tiếng động.
"Alo? Alo? Từ Minh Hạo, cậu có nghe thấy không?"
"...Nhanh... nhanh đến nhà vệ sinh ở góc tầng hai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top