01
Sáng sớm, Yoon Aera, một người phụ nữ trẻ hơn hai mươi tuổi mở cánh cửa phòng ngủ của con trai cô. Tóc cô búi lộn xộn, nhìn thời gian cũng đã đến giờ gọi con trai dậy rồi.
"Dậy nào, Jiho." Cô dịu dàng gọi con trai vẫn đang lăn lộn trên giường của nó.
"Không mà mẹ ơi. Con buồn ngủ lắm." Đứa bé năm tuổi nỉ non.
Cô thở dài, "Jiho, nếu con không thức dậy".
Đứa bé thò đầu ra khỏi chăn với đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ. Cô ngồi xuống giường và bắt đầu cù lét con trai mình.
Cậu bé bật dậy, cười lớn, "Con dậy rồi." Cậu vừa nói vừa cười, "Nhưng mà hôm nay con muốn bố tắm cho con cơ. Không thì con không đi tắm đâu."
"Không có bướng nhé, Jiho. Bố con rất bận. Giờ bố đang chuẩn bị đi làm."
Nghe được điều này, cậu bé lại ngồi xuống giường, giận dỗi: "Sao bố không dành thời gian cho con vậy."
"Aera, ví của anh đâu rồi? Anh gọi em nhiều lắm rồi đấy." Mingyu vào phòng, giọng nói khó chịu của anh dần trở nên dịu dàng, "Có chuyện gì với con trai của bố vậy? Trông con cáu kỉnh quá."
"Bố, bố lúc nào cũng bận rộn. Hôm nay con muốn bố tắm cho con nhưng bố vẫn bận, Jiho giận rồi." Jiho bĩu môi.
"Vậy là con tức giận vì điều đó sao?" Mingyu chọc má con trai mình, "Bố xin lỗi. Ngày mai bố tắm cho con nhé?"
Jiho đứng dậy và ôm lấy mẹ, "Bố lúc nào cũng nói vậy mà chả bao giờ làm cho con. Mẹ ơi đi thôi, con muộn giờ học mất." Cậu bé nắm lấy tay cô bằng bàn tay nhỏ bé của nó và kéo cô vào phòng tắm. Aera nhìn Mingyu.
Mingyu thở dài và cởi áo khoác, bắt đầu xắn tay áo rồi bế Jiho lên, "Được rồi, hôm nay bố sẽ tắm cho con." Jiho vui vẻ hôn lên má anh một cái. Aera mỉm cười nhìn hai bố con.
...
Aera khi ấy mới hai mươi ba tuổi, cô đang ngồi đợi bạn trai mình trên một chiếc ghế dài gần bờ sông. Đêm dần buông, gió lạnh lẽo và cô cảm thấy có chút lo lắng.
"Này! Mọi chuyện ổn cả chứ? Em ổn không?" Mingyu hỏi với giọng đầy lo lắng, anh quỳ xuống, nắm đôi bàn tay đang run lên của cô.
"Gyu à... Em... em mang thai rồi..." Cô lắp bắp.
Ngay khi cô nói xong, Mingyu buông tay cô ra. Aera nhìn anh, cứ nghĩ rằng anh sẽ chia tay với cô.
"Thật vậy sao?" Anh thì thầm.
Aera khẽ gật đầu. Mingyu đứng dậy, anh bước lùi lại, ngước mặt về phía dòng sông.
Aera càng lo lắng, nhìn Mingyu dần bước xa cô hơn khiến nỗi lo lắng lại nhích thêm từng chút. Nước mắt trào ra. Một quá khứ tồi tệ đã khiến cô luôn sợ hãi và ghét đàn ông.
Cô lại gần anh, đặt tay lên đôi vai anh, "Xin anh đừng im lặng, Gyu. Nói gì đó với em đi. Em không thể chịu đựng sự im lặng này đâu."
"Em muốn nó không?" Aera gật đầu. Mingyu cười và nắm lấy tay cô, "Mình kết hôn đi. Chúng ta sẽ nuôi dưỡng đứa bé cùng nhau. Anh không thể tin được anh sẽ được làm bố."
Aera thở phào nhẹ nhõm. "Em cứ nghĩ anh sẽ bỏ em."
Mingyu ôm lấy cô, "Anh yêu em nhất trên đời này, Aera. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu Aera, trừ khi em muốn anh làm vậy. Anh sẽ không khiến em phiền lòng như những người khác đã làm đâu." Anh hôn lên đầu cô, "Anh hứa, anh sẽ không bao giờ phụ em." Anh tự nhủ với chính mình.
...
"Anh đi đây. Muộn giờ làm mất rồi." Mingyu vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt.
"Nhưng bữa sáng của anh..." Trước khi cô kịp nói hết câu, anh đã rời đi.
Aera hít một hơi thật sâu, "Anh ấy chỉ bận thôi Aera, không có gì hết."
"Mẹ ơi, bữa sáng ngon tuyệt vời luôn á." Jiho nói với miệng đầy thức ăn.
"Con không nên nói chuyện khi miệng đầy thức ăn vậy nhé Jiho. Được rồi, ăn cẩn thận nhé." Cô xoa đầu cậu bé. "Sau khi con tan học, mẹ con mình sẽ đến nhà bác Jeonghan nhé?"
Jiho mừng rỡ, "Bác về rồi ạ?"
Aera gật đầu. Jiho vui vẻ nhai bữa sáng của mình, biết bản thân sắp được gặp lại người bác yêu thích.
Sau khi đưa Jiho đến trường, cô lại hoàn thành nốt công việc hằng ngày của mình. "Mình còn chưa có cơ hội nói với anh ấy mình sẽ đến nhà anh Jeonghan nữa." Aera tự nhủ, lấy điện thoại gọi điện cho Mingyu.
Anh nhanh chóng bắt máy, "Aera, anh đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi anh mà. Anh đang bận. Em không hiểu mấy thứ nhỏ nhặt này à?" Aera nhỏ giọng xin lỗi và để điện thoại sang một bên.
"Mình nhắn tin vậy." Cô tự nhủ và nhắn tin cho anh. Cô định sẽ chớp mắt một chút nhưng chuông cửa vang lên.
Cô mở cửa, "Chào cháu. Ta có làm phiền cháu không?" Bà Jang, một người phụ nữ lớn tuổi, hỏi.
"Không đâu cô Jang. Mời cô vào nhà." Aera mỉm cười. Bà Jang đã ở bên chăm sóc cô suốt thời gian cô mang thai. Với Aera, bà giống như người mẹ thứ hai của cô vậy.
"Jiho vẫn ở trường sao?" Bà hỏi.
"Vâng, lát nữa chúng cháu sẽ đến nhà anh Jeonghan. Minjee đã gọi điện bảo cháu đến gặp chị ấy rồi." Aera nói.
"Thật tốt quá. Đây sẽ là sự thay đổi cho cháu, Minjee và Jiho." Bà Jang nói.
"À, ta quên mất. Hôm nay là sinh nhật của Jaemin và ta vẫn theo thói quen làm bánh. Ta không thể ăn hết nên ta mang đến cho cháu. Ta nên sửa thói quen này thôi." Giọng của bà nhỏ dần.
Jaemin, con trai bà chính là gia đình duy nhất của bà. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Anh ấy đã mất trong một vụ tai nạn trước khi Aera và Mingyu sống ở đó.
Aera chỉ được nghe những câu chuyện về anh ấy từ bà Jang nhưng bà lại chưa bao giờ kể về chồng mình, vài người nói rằng ông ấy đã bỏ bà đi vì tìm được người phụ nữ khác. Aera ghét những kẻ lừa dối, cô hận họ đến tận xương tủy. Nó luôn khiến cô nhớ đến một người cô khinh thường nhất.
Bà tiếp tục nói chuyện với Aera, "Aera, ta đi đây. Ta đến để đưa bánh cho cháu thôi." Bà Jang nói rồi rời đi.
"Mình cũng phải chuẩn bị thôi." Cô tự nhủ khi gần đến giờ đón con.
...
"Mẹ ơi!" Cậu bé chạy đến và ôm lấy mẹ, "Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con vì đã giúp một bạn nữ đấy!"
Cô mỉm cười, tập trung lái xe, hơi liếc nhìn con trai đang hào hứng kể về một ngày của nó.
"Giỏi lắm, con trai." Cô nói, xoa đầu cậu bé.
"Nhưng mẹ ơi, mẹ biết bạn Minseok của con không?" Cô gật đầu, chờ cậu bé nói tiếp.
"Bạn ấy rất buồn vì bạn ấy nói rằng bố mẹ bạn ấy sẽ sống riêng. Con không muốn thấy bố mẹ sống riêng đâu. Bạn ấy còn nói bố mẹ bạn ấy cãi nhau rất nhiều nữa." Jiho nói, đôi mắt cậu bé lấp lánh nước mắt. Aera thấy vậy bèn nhanh chóng đỗ xe bên đường.
"Ôi trời, bé con của mẹ." Cô để cậu bé ngồi lên đùi mình.
Jiho bắt đầu nức nở, ôm chặt lấy cô, "Bố mẹ hãy sống với nhau cả đời nhé."
Aera dịu dàng xoa lên lưng cậu bé, còn hôn lên đầu cậu bé một cái, "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Bố con và mẹ sẽ luôn ở bên nhau." Cô nói với một trái tim nặng trĩu, ngay bản thân cô cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Cậu bé nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, "Hứa nhé?"
Không còn lựa chọn nào khác, Aera gật đầu, "Mẹ hứa. Đừng khóc nữa nhé? Con không muốn gặp bác Jeonghan, bác Minjee và đặc biệt là Yuna với khuôn mặt buồn rầu đúng không?" Cô lau nước mắt cho cậu bé, Jiho gật đầu.
Jiho lại tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của cậu bé, một vài chi tiết còn lặp lại nhưng Aera không bận tâm, chỉ cần Jiho vui vẻ.
"Partner!" Jiho hét lớn và chạy ra ngoài. Jeonghan nhìn thấy và bế cậu lên, "Partner của bác có khỏe không?" Jeonghan hỏi.
"Cháu khỏe ạ!" Jiho véo lên mũi Jeonghan, "Cháu nhớ bác lắm."
"Ui, bác cũng nhớ partner của bác nữa." Anh ấy cười hôn lên cái má mũm mĩm của cậu bé.
"Đi gặp bác Minjee đi, bác muốn nói chuyện với mẹ cháu một chút." Jeonghan nói rồi thả cậu bé xuống.
"Ok bác!" Jiho nói rồi chạy về phòng của Minjee, vợ của Jeonghan.
"Aera, hôm qua anh gặp lại ông ấy rồi. Ông ấy muốn gặp em." Jeonghan nói.
"Em không muốn gặp ông ta, Jeonghan. Em ghét ông ta. Em đã nói rất nhiều lần rằng em không có bất kỳ quan hệ nào với ông ta hết." Aera nói.
"Nhưng ông ấy là bố của chúng ta..."
Aera ngăn lại, "Chẳng còn liên quan tới em nữa, với em, ông ta chỉ là một kẻ lừa đối. Và nếu anh còn hỏi em đến gặp ông ta nữa, em sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu." Cô nói.
Jeonghan thở dài bất lực, anh ấy biết cô hận bố họ và cái tính ngang ngạnh của cô.
"Em đi gặp chị Minjee." Aera nói.
Cô vào trong, thấy Minjee và Jiho đang chơi cùng nhau, "Chào em, dạo này thế nào rồi?"
Aera ôm Minjee, "Cháu em thế nào rồi chị?" Cô hỏi.
"Con bé đang ngủ rồi và đến đêm lại làm chị thức thâu đấy. Sao em chịu nổi hay vậy?" Minjee nói với giọng mệt mỏi.
"Chuyện này thường xảy ra mà nhưng Mingyu đã giúp em rất nhiều. Cứ nói với em nếu Jeonghan phàn nàn nhé, em sẽ đá vào mông ảnh." Aera nói.
"Em không cần phải làm vậy, chị sẽ tự làm." Minjee nói, đập tay với Aera.
"Mẹ ơi, bao giờ Yuna mới dậy ạ? Con muốn chơi với em ấy." Jiho hỏi, kéo tay áo của cô.
"Cô bé mới ngủ thôi Jiho. Chắc phải mất một lúc." Minjee nói.
"Vậy, con đi chơi với bác Jeonghan được không ạ?" Aera gật đầu.
Jiho chạy đi chơi với bác của nó.
"Em muốn uống cà phê không? Chị thực sự cần một ít." Minjee hỏi.
"Em tự làm nhé?" Minjee gật đầu.
Khi đang làm cà phê, Aera lại nói, "Jeonghan gặp lại người đàn ông đó." Minjee gật đầu.
"Anh ấy muốn em đến gặp ông ta."
"Và em không muốn đúng không?" Minjee hỏi.
"Phải, em không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đó trong đời nữa." Aera nói nhỏ, nắm chặt thìa trong tay. "Em ghét ông ta. Em ghét tất cả những người đàn ông và phụ nữ lừa dối."
...
"Em vào được không?" Một giọng nói hỏi một cách quyến rũ.
"Em đang ở trong rồi mà, cô Eunji." Mingyu nói với một nụ cười nhoẻn.
Cô ta đến và ngồi lên đùi anh, nghịch chiếc cà vạt trước ngực anh.
"Làm việc chán quá đi mất. Em muốn nghỉ ngơi và vui chơi một lát." Cô ta dựa đầu lên vai anh.
Mingyu vòng tay ôm lấy cô ta, thì thầm: "Chúng ta có nên chơi ở đây một chút không nhỉ?" Anh cắn lấy dái tai cô ta, hơi di chuyển đầu rồi hôn lên nơi nhạy cảm trên cổ cô ta. Cô ta rên lên một tiếng nhẹ, để anh hoàn toàn chiếm lấy thân xác cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top