5. xấu hổ
Yn và hội Nhóm nhảy tuổi xế chiều.
Yn ==> Mingyu
Kim Mingyu thở dài, nằm chán nản trên chiếc sofa, chuyện hôm qua là chủ đề lấy đi năng lượng phấn chấn của cậu ngày hôm nay, một ít cồn khiến đầu cậu đau một nhưng khoảnh khắc ngượng ngùng đêm qua khiến cậu phải suy nghĩ mười. Kim Mingyu trước giờ chưa từng trải nghiệm những thứ như vậy, biểu hiện lúng túng và bối rối nhưng Yn không hề nhìn thấy. Kim Mingyu còn lại một điểm yếu, cậu áp lực trước dáng vẻ quên mình của em, áp lực trước sự đụng chạm ấm nóng nhưng cũng đầy hấp dẫn, cậu lại thở dài vì tình tiết mà ông trời sắp đặt còn quá may mắn cho cậu và cả em, vẫn chưa đi quá giới hạn.
Về phần Yn, tan ca về khi tối muộn, như thường lệ sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi để ăn nhẹ gì đó giống như một thói quen, quen đến nỗi chị thu ngân đã nhiều lần trả giúp em khi ví em đã sạch tiền.
Yn nhìn xa xăm bên lề đường, thấy bóng hình quen thuộc đâu đó nhưng vì hơi nước còn đọng lại trên mặt kính phía trước khiến em bất giác nheo mắt dí gần lại một chút.
Chẳng phải tên bạn trai cũ năm ấy đã phản bội em sao, anh ta và cô ấy vẫn thật sự rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả lúc vẫn còn là một đôi với em. Yn cố nuốt miếng bánh gạo, nghĩ đến nước này ăn cũng chả nổi nữa rồi..
Lại từ đâu đó một tiếng kêu của nam thanh niên đánh tan vẻ tập trung của em, Yn xém chết với cái bánh gạo còn ứ đọng trong cổ họng vì giật mình, em đã sớm biết cái cậu thanh niên đó là ai rồi, vừa định quay sang đánh đối phương một cái, em đã bị đánh úp trước bằng cái thân hình vạm vỡ bị che bởi cái áo ba lỗ mỏng manh, ướt nhem bởi mồ hôi thấy lấp ló màu da bánh mật dưới lớp vải trắng. Yn đứng hình vài giây trước cái cảnh tượng hấp dẫn này, bỗng thoáng đỏ mặt ửng lên tầng má em, chúng thay phiên nhau đánh lộn khiến mặt em nóng bừng đến đau rát. Kim Mingyu lúc này mới lôi ghế ra ngồi cạnh cô, đánh tan sự mất tập trung của Yn từ nãy đến giờ.
" Chị.. "
" À.. ừm.. sao cậu lại ở đây? "
" Em đi tập gym về, thấy chị trong đây nên em ghé vào chung, sẵn là mua ít đồ. "
" Cậu yêu thích gym nhỉ? lần sau chắc tôi không ghé đây nữa để khỏi gặp cậu, cậu phiền quá "
" Ơ kìa.. " Kim Mingyu bĩu môi, giọng hạ thấp xuống, cuối chữ có chút kéo dài. Cậu để ý ánh mắt cô cứ nhìn ra phía đường, tò mò liền hỏi
" Chị nhìn gì ngoài kia đấy?"
" Ừm.. không có gì "
" Thật khôngg ? "
" Không "
" Chị nhìn cái gì bên ngoài đấy, nói em đi "
" Người yêu cũ "
Kim Mingyu tựa đầu lên bàn, mặt xoay về phía em rồi mè nheo, nghe đến chữ " người yêu cũ " khiến cậu phải ngẩng đầu lên ngay nhìn theo bên phía đường, đúng thật là có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Cậu để ý sắc mặt của cô, khuôn miệng nhỏ dù đang ăn nhưng cũng chẳng mấy tích cực mà nuốt cho trôi, khoảng không gian bây giờ im lặng đến khó chịu, buộc Kim Mingyu phải cứu rỗi thôi.
" Ừm.. chị buồn à? "
" Chị đừng nhìn nữa "
" Cậu ta có tốt đâu..."
Yn không hồi đáp, nhưng đến câu cuối cùng, khiến cô phải quay sang đánh mắt nhìn cậu.
" Sao cậu biết không tốt? "
" Anh Wonwoo kể ạ "
" Đừng có nghe Wonwoo kể linh tinh, mặc kệ tôi.. cậu về trước đi "
" Chị cáu ạ.. thôi em xin lỗi, em không nói gì nữa mà. "
"Cậu phiền quá, mặc xác tôi "
( Bộ mặt của tên em bé bị chị mắng xong im re | cre: pin )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top