07.


Sáng hôm sau, cậu thức dậy đi xuống nhà mà chẳng thấy Yuvin đâu, trên bàn còn có một mảnh giấy với vài nét chữ có thể nói là" lên bờ xuống ruộng", hình như là ghi rất vội.
Hôm nay anh và Yohan đi bồi đắp tình cảm, Hyungjun ở nhà vui vẻ nha. Đồ ăn anh làm sẵn rồi đó, mày chỉ việc hâm nóng lại thôi. Bye.
                                          Song Yuvin.
Nhìn mảnh giấy mà thở dài, người ta mới không gặp nhau có một tuần nhớ nhau như thể xa nhau một đời. Còn cậu xa anh 7 năm mà chẳng mong ước gì hơn ngoài việc được gặp lại anh. Phải chi lúc đó cậu giữ anh ở lại thì đã không phải khổ sở như vậy rồi.
Đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn mà chẳng muốn ăn chút nào, tắt bếp. Hôm nay cậu không đi làm nên muốn ra ngoài ăn để đổi khẩu vị.
Đi bộ trên phố, nhìn dòng người tấp nập, rồi lại xoa xoa cái bụng đói của mình. Mấy hôm nay cậu có ăn uống đầy đủ đâu, chỉ ăn sáng qua loa, bỏ cả bữa trưa còn buổi tối thì vừa về đến nhà đã say giấc nồng. Cũng tại công ty hiện đang có nhiều kế hoạch, làm cho nhân viên như cậu cũng xoay sở không kịp. Cậu bước vào quán cà phê, gọi một tách capuchino nóng.
- Mình bị gì vậy trời, đói bụng mà lại đi uống cà phê. - Cậu ngồi xuống bàn, tự nói với bản thân.
Nhìn bầu trời xanh biếc qua khung cửa sổ, hôm nay mà không ra ngoài thì đúng là lãng phí một ngày nắng đẹp. Nhìn sơ qua menu một lần nữa rồi gọi thêm một chiếc bánh ngọt, cậu thích uống capuchino cùng bánh ngọt, đúng là một sở thích khác người.
Ngồi nhâm nhi chiếc bánh tiramisu ngọt ngào, nhấp một ngụm cà phê, mắt nhìn dòng người tấp nập trên phố. Cậu nhìn thấy hắn, cùng với một cô gái lướt qua trước mặt. Lần này cậu không nhầm nữa, vì cậu đã tìm ra sự khác nhau giữa hắn và anh, chính là đôi mắt. Đôi mắt anh rất đẹp, ấm áp và sáng như vì sao trên bầu trời. Còn hắn thì khác, ánh mắt rất bí ẩn và chẳng để lộ một cảm xúc gì. Cô gái ấy là người yêu của anh ta sao, trông họ thật đẹp đôi. Một dòng suy nghĩ vô tình lướt qua trong đầu cậu, nhẹ như một cơn gió, thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn cùng cô gái ấy đã bước vào từ lúc nào. Hắn lịch sự kéo ghế cho cô, nhưng gương mặt lại lạnh lùng, không chút cảm xúc. Hắn ngồi xuống ghế, quay mặt về hướng khác, hắn thấy cậu, bất chợt mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn.
- Anh à, anh muốn dùng gì? - Cô hỏi hắn, dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể.
- Cô muốn dùng gì thì dùng đi, đừng hỏi tôi. - Hắn lạnh lùng đáp.
Mặt cô trầm xuống, nhưng rất nhanh lại mỉm cười nhìn hắn, nếu không phải vì tài sản thì còn lâu tiểu thư như cô mới tiếp cận hắn. Còn hắn thì chẳng quan tâm gì đến cô, đang làm việc ở nước ngoài lại bị bố gọi về, bắt làm quen với cô. Quan hệ giữa hắn và cô, chỉ đơn giản là đối tác làm ăn, không hơn không kém.
Cậu ăn xong, tính tiền rồi đi về. Vừa bước ra khỏi quán thì trời lại đổ mưa, cơn mưa cuối đông, lạnh lẽo và rét buốt, phỏng đoán mùa xuân sẽ đến sớm, vì nhiệt độ đã ấm hơn nhiều. Cậu nhăn mặt, lấy hai tay ôm bụng mình, cơn đau dạ dày lại tái phát. Hắn từ trong quán bước ra, vốn để hít thở chút không khí, nhìn thấy cậu như thế, vội lo lắng:
- Cậu làm sao vậy?
- Tôi... không sao. A...
- Cậu ổn không?
Cơn đau cứ quặn lên, một cảm giác thật sự khó chịu. Mắt cậu bỗng tối sầm lại, cậu ngất trong vòng tay hắn. Hắn vội bế cậu lên, chạy nhanh đến chiếc xe hơi đã được đỗ gần đó, đưa cậu đến bệnh viện. Mặc kệ mưa đã thấm ướt áo và người kia đang đợi hắn trong quán.

Cậu tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Định ngồi dậy thì cửa phòng bật mở, hắn bước vào.
- Cậu tỉnh rồi sao?
Cậu gật đầu, lục tung lại mớ kí ức hỗn độn trong đầu mình. Cuối cùng cũng biết lý do mình nằm ở đây.
- Anh Kim, xin lỗi đã làm phiền.
- Không có gì. Bác sĩ nói cậu bị đau dạ dày, lại còn làm việc quá sức nên mới ngất xỉu. Dù có làm việc gì thì cũng phải để ý đến sức khỏe chứ.
- Tôi... tôi biết rồi.
- Cậu đói chưa, Hyungjun? - Hắn hỏi cậu, chất giọng trầm chứa đầy sự quan tâm.
- Tôi không... - Chưa kịp nói hết câu, cái bụng phản chủ đã lên tiếng, cậu cười trừ, gãi gãi mái tóc nâu.
- Nếu đói thì cứ nằm nghỉ ngơi, đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. - Hắn nói rồi quay đi.

Cậu mệt mỏi nằm trên giường bệnh, một chút của hắn là 2 tiếng đồng hồ hả trời. Bình thường cậu cũng nhịn ăn, đôi khi cả ngày không bỏ gì vào bụng nhưng vẫn chịu được, sao bây giờ kì lạ quá, đói đến không chịu nổi luôn. Nằm lăn qua lộn lại trên giường rồi xoa xoa chiếc bụng đói của mình. Mong ước nhỏ nhoi của cậu hiện tại là được ăn. Tự nhiên cậu thấy nhớ món cháo bí đỏ đậu xanh mẹ hay làm cho cậu quá! Cảm thấy tiếc vì mỗi lần mẹ làm chỉ ăn được một chút, còn lại là Yuvin giành ăn hết rồi. Chẹp chẹp miệng, biết bao giờ mới được ăn.
Cánh cửa lần nữa bật mở, hắn bước vào, trên tay còn cầm một giỏ đồ ăn.
- Xin lỗi, tôi đến hơi muộn, để cậu phải chờ. - Hắn ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường. - Đói lắm phải không?
- Nếu tôi không đói, chắc tôi không phải con người. - Cậu bướng bỉnh nói.
- Được rồi, ăn thôi.
Hắn đỡ cậu dậy, ngay lúc này, là lần đầu tiên cậu cảm thấy hắn thật ấm áp, khác xa với vẻ lạnh lùng thường thấy, và nhìn hắn rất giống anh. Hắn lấy cháo còn nóng ra, là cháo bí đỏ đậu xanh cậu mong ước, nhẹ thổi nguội, định đút cho cậu.
- Nè, tôi không phải con nít đâu.
- Nhưng cậu còn yếu, để tôi đút cho.
Chất giọng trầm của hắn thật sự rất có tính thuyết phục, khiến cậu ngoan ngoãn nghe theo. Đút cho cậu ăn mà cứ bố đút cho con ấy, nhìn cậu đáng yêu không thể tả luôn.
- Sao, cháo ăn được chứ, ngon không?
- Rất ngon nha. - Mắt cậu sáng lên - Anh mua ở đâu vậy, chỉ cho tôi đi, sau này tôi phải đến đó mua mới được.
- Cháo... là tôi nấu.
- Thật sao, vậy làm phiền anh nữa rồi, anh Kim.
Cậu thật sự rất ngại, được hắn đưa vào bệnh viện, rồi còn được chăm sóc tận tình, cảm thấy rất có lỗi.
- Không sao, việc nên làm mà. Cứ xem tôi là một người bạn.
Cứ thế giúp cậu ăn hết cả phần cháo. Bỗng, hắn thấy khá thắc mắc về chuyện của anh và cậu.
- Cậu và người tên Mingyu kia có quan hệ gì vậy?
- À... không có gì đâu, chỉ là bạn thôi.
Cậu thật sự không muốn người khác biết về tình cảm của cậu và anh. Tình cảm giữa hai người con trai, ai mà chấp nhận chứ.
- Tôi lại không nghĩ vậy, có vẻ người đó rất quan trọng với cậu thì phải.
- Ừ... phải... rất quan trọng.
- Có thể kể cho tôi nghe chuyện của hai người được không?
Cậu gật đầu, rồi kể hết cho hắn nghe, bất chợt đôi mắt cậu đã đỏ hoe, khóc mất rồi. Hắn nhẹ lấy tay lau nước mắt cho cậu, cậu lại khóc to hơn. Hắn đau lòng mà ôm lấy cậu.
- Tôi nhớ anh ấy nhiều lắm! - Cậu nói trong nước mắt.
- Tôi biết... đừng khóc nữa.- Hắn xoa xoa lưng cậu.
Cậu cũng ôm lấy hắn, lâu lắm rồi mới có ai đó ôm và an ủi cậu, vì cậu luôn tạo một vỏ bọc mạnh mẽ cho mình, che đi sự yếu đuối vốn vẫn tồn tại trong tâm hồn cậu. Nhưng với hắn thì khác, hắn cho cậu một cảm giác tin tưởng, một cảm giác ấm áp đến lạ mà chỉ anh mới có. Có lẽ, vì hắn giống anh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã nghĩ hắn chính là anh, anh quay trở về bên cậu. Nhưng không, cậu đã lầm, hắn chỉ là một người giống anh, ít nhất là về ngoại hình. Tuy nhiên, cái cảm giác mà hắn mang đến lại chân thật đến lạ thường, không phải của một người mới gặp lần một lần hai, mà là cảm giác rất thân thuộc của một người đã gặp từ lâu rồi.
Hắn dỗ một hồi, cậu cũng nín khóc, nhưng tay vẫn một mực ôm lấy hắn, đầu dựa vào bờ ngực vững chải của hắn. Hắn cũng không buông cậu ra, nhẹ vỗ vỗ lưng an ủi cậu. Tiếng thút thít nhẹ phát ra từ cậu khiến hắn càng thêm đau lòng.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hắn khẽ nhíu mày, ai lại biết chọn lúc để gọi vậy chứ? Hắn đỡ cậu nằm xuống giường, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu làm hắn càng thêm xót xa, tiếng chuông cứ reo khiến hắn nhíu mày khó chịu.
-Cậu nghĩ ngơi đi, tôi nghe điện thoại một chút.
Nhận lấy cái gật đầu từ cậu mới yên tâm mà bước ra ngoài.
" Alo, tôi đã bảo nếu ko có gì quan trọng thì đừng gọi rồi mà" - Hắn khó chịu lên tiếng khiến người kia sợ đến suýt làm rơi điện thoại. Bình thường chỉ cần hắn để mặt lạnh thôi cũng đủ khiến nhân viên sợ đến run tay, nói chi là biểu lộ chút cảm xúc.
" Giám đốc Kim, chúng ta có cuộc họp quan trọng với đối tác."
" Không dời lại được sao?"
" Dạ không được, vì đây là đối tác quan trọng."
" 30 phút nữa tôi sẽ tới."
Tắt điện thoại, bước vào phòng. Thấy cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, môi khẽ mỉm cười, bước lại gần cậu:
-Tôi có việc bận phải đi, chút nữa sẽ có bác sĩ đến khám cho cậu. Xong việc tôi sẽ quay lại.
-Anh Kim, cảm ơn anh.
-Không có gì.
Hắn xoa đầu cậu, thật sự muốn ở bên con người bé nhỏ này thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top