05. Hồi ức (4)
Tối hôm đó, cậu vui vẻ ngồi vào bàn ăn, miểng lẩm nhẩm hát. Yuvin thấy cậu vui vẻ, lấy làm lạ, hỏi:
- Nè Hyungjun, mới hôm qua còn ủ rũ mà sao hôm nay mày vui thế, có chuyện gì vậy, kể anh nghe được không?
- A, anh hai, hôm nay cậu ấy nói thích em đó!- Mắt cậu sáng rực.
- Ai mà cận nặng lắm mới thích mày.
- Đúng là cậu ấy có bị cận, nhưng không nặng lắm đau.
- Là ai vậy, xinh không?- Yuvin lại hỏi.
- Nè, cậu ấy là con trai nha, rất rất rất đẹp trai luôn đó. - Cậu nói đầy tự hào.
- Haiz, biết ngay mà, mày như vậy thì cô nào thèm thích.
- Kệ em, anh không được như em thì tức hả?- Cậu hất mặt về phía Yuvin- Em no rồi, cho em mượn điện thoại đi.
- Nè.- Yuvin khó chịu đưa điện thoại cho cậu. Ai bảo mẹ chỉ mua điện thoại cho mình Yuvin thôi chứ.
Cậu hí hửng chạy lên phòng, nhấn số gọi cho Mingyu.
- Alo Mingyu à.
- Alo, Hyungjun, cậu gọi tớ có việc gì vậy.
- Tớ nhớ cậu lắm.
- Tớ cũng nhớ cậu. Cậu đã ăn tối chưa.
- Tớ ăn rồi, cậu đã uống sữa tớ đưa chưa.
- Tớ uống rồi... khụ...khụ..
Nghe tiếng ho của anh, cậu lo vô cùng.
- Mingyu à..
- Không sao đâu, chỉ cần được ở bên cậu là tớ dù bệnh vẫn sẽ mau khỏi thôi.
- Mingyu.. hôm nay trời mưa, lạnh lắm, cậu nhớ giữ ấm cho mình. Cậu ngủ sớm đi, nếu ngày mai cậu chưa hết bệnh thì tớ sẽ giận cậu luôn đó.
Anh nghe cậu nói mà cười vui vẻ.
- Tuân lệnh cậu Song.
- Ngủ ngon nha..
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy ấm áp như thể bù lại cho hôm qua, một ngày mưa.
- Nè Hyungjun.
Cậu vừa bước xuống lầu đã bị Yuvin chặn lại.
- Gì vậy trời.
- Bữa nay là chủ nhật, làm gì dậy sớm vậy?
- Dậy sớm cũng không được nữa hả, làm như ai cũng như anh, ngày nào không đi học là ngủ tới tận trưa.- Cậu nói.
- Kệ anh, ngủ tới trưa có thể tiết kiệm tiền ăn sáng đó.
- Rồi, OK, anh nói gì cũng được. Mà sao hôm nay anh dậy sớm vậy?
- Tại anh không ngủ được thôi- Nói rồi Yuvin đi vào bếp- Vào ăn mì nè.
Nghe tới ăn là vui vẻ, cậu chạy ngay vào bếp.
Ăn sáng xong, cậu chán nản ngồi xuống sofa, hôm nay không đi học, cũng không được gặp anh làm cậu chẳng vui chút nào.
- Hyungjun, có ai kiếm mày kìa.- Yuvin ngồi xuống cạnh cậu, tay chỉ ra ngoài cửa.
Cậu cũng nhìn theo hướng Yuvin chỉ, mắt mở to nhìn người đang đứng ngoài cửa. Là anh, anh đến mà không nói cho cậu biết. Cậu chạy nhanh ra cửa.
- Mingyu, sao cậu đến mà nói cho tớ biết, hôm nay không có đi học đâu.
- Thế cậu xem tớ có mặc đồng phục không?
Cậu nhìn anh. Anh mặc một chiếc sơmi đen, quần tây đen, đôi giày cũng màu đen nốt. Nhìn lên khuôn mặt hơi mệt mỏi của anh, cậu khẽ nhíu mày:
- Mingyu cậu chưa hết bệnh, sao lại đến nhà tớ?
- Tớ có bất ngờ cho cậu. Đi với tớ một chút được không?
- Được, chờ tớ chút.
Cậu chạy vào nhà, lấy đại một đôi bata mang vào.
- Em đi chút nha anh hai.
- Ừ, đi luôn cũng được.
Từ nãy đến giờ, Yuvin nhìn cảnh hai con người kia tình cảm với nhau mà ngứa mắt vô cùng. Nhưng Yuvin cũng công nhận thằng em mình đúng là có mắt nhìn, chọn được một người cực phẩm. Dáng người cao, mặc dù không thấy rõ mặt, mắt lại đeo kính, tóc thì dài ngang mắt nhưng Yuvin biết rằng người đó rất đẹp. Hèn gì thằng em mình u mê người đó đến vậy.
Anh nắm tay đưa cậu đến một ngôi nhà khá to, nằm gần sông Hàn. Phải công nhận là ngôi nhà này thực sự rất đẹp, còn trồng rất nhiều hoa nữa. Anh mở cửa, nắm tay cậu bước đến giữ sân.
- Mingyu à, đây là nhà cậu sao?
- Không hẳn là nhà tớ.
- Ý cậu là...
- Là nhà cũ của mẹ tớ, bố tớ sắp bán nó đi rồi. Tớ thật sự thích nơi này, và tớ cũng muốn cậu nhìn thấy nó, vì cậu là người rất quan trọng với tớ.
Cậu còn chưa hiểu gì thì anh đã ôm lấy cậu. Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận trọn vẹn hơi ấm mà anh mang lại.
- Hyungjun, cậu có đồng ý... làm người yêu của tớ không?- Anh hỏi cậu.
Đôi mắt cậu mở to, nhưng cậu lại chui rúc trong lòng anh. Cậu khẽ gật đầu. Anh nhìn cậu, cười rất tươi. Có lẽ cậu không biết, nhưng đây là lần đầu tiên anh cười tươi đến thế kể từ lúc mẹ anh qua đời.
- A, Mingyu, cậu có một chiếc răng bị mất kìa. Nhìn cậu rất đáng yêu đó. - Cậu hớn hở nói, như thể mình vừa tìm ra được kho báu của toàn nhân loại. - Nếu có thể, tớ sẽ cho cậu một chiếc răng, được không?
Cậu ngây thơ nói làm anh thấy hạnh phúc, anh cũng chẳng biết tại sao.
- Hyungjun à, cậu ngốc quá.- Anh xoa đầu cậu.
- Cậu không được nói người yêu của mình như vậy đâu.- Cậu nói.
- Được được, không nói vậy nữa. Về thôi.
- Sao vậy?
- Vì nếu ở đây lâu hơn thì tớ sẽ nhớ đến chuyện cũ. - Giọng anh trầm xuống.
Anh và cậu cùng đến một công viên gần đó. Cậu nhìn anh, hỏi:
- Kim Mingyu, chúng ta là người yêu đúng không?
- Sao cậu lại hỏi vậy, chẳng phải lúc nãy cậu đã đồng ý lời tỏ tình của tớ rồi sao?
- Tớ chỉ muốn hỏi một điều.
- Cậu cứ hỏi, tớ sẽ trả lời. - Anh cười.
- Cậu có thể kể cho tớ nghe về gia đình cậu được không? - Cậu hơi chần chừ.
Anh cúi đầu xuống, do dự một chút rồi trả lời:
- Được, nhưng cậu không được nói cho ai biết đâu. Cậu hứa đi.
- Tớ hứa. - Cậu nghéo tay với anh, đến cậu còn không ngờ anh lại trẻ con đến vậy.
- Cậu biết không, từ nhỏ, gia đình tớ đã không hạnh phúc, có lẽ tớ không nên có mặt trên thế gian này. Nhưng mà, tớ vẫn phải sống, tớ sống vì mẹ tớ, sống vì tớ tin điều tốt đẹp sẽ đến với tớ. Và bây giờ, tớ sống vì cậu... - Anh nói, giọng anh trầm ấm đến lạ thường.
Cậu im lặng nghe anh nói, khóe mắt đã cay cay. Một người lúc nào cũng vui vẻ, bình tĩnh trong mọi việc như anh đã phải trải qua những điều hết sức tồi tệ.
Khi anh còn là một cậu bé 10 tuổi, gia đình anh đã gặp biến cố lớn. Công ty bố anh lúc ấy nợ nần chồng chất, ấy vậy mà ông ta còn có thời gian rượu chè, ngoại tình với người khác. Sau cuộc vui trở về lại đánh đập mẹ anh- một người phụ nữ hiền lành, nhân hậu. Ông ta đã gieo cho anh những vết thương không thể chữa lành. Mẹ anh cũng vì đỡ cho ông ta mà bị tai nạn rồi qua đời. Anh đã chứng kiến tất cả, nhìn thấy người mẹ mình yêu thương dần rời xa mình, nhìn thấy người bố ấy đứng ngay người mà không nói một lời nào an ủi cho tâm hồn anh. Sau khi mẹ anh mất, ông ta cũng dần giác ngộ, muốn bù đắp cho anh. Lúc ấy, vì quá sốc mà anh tự nhốt mình trong phòng, vì phải điều trị tâm lý nên anh phải nghỉ học đến một năm. Sau khoảng thời gian ấy, anh cũng ít nói hẳn, chỉ biết học và học, anh không muốn người khác biết quá nhiều về mình, chỉ riêng cậu là ngoại lệ.
- Mingyu à, cậu thật sự rất mạnh mẽ đó.
- Vậy cậu có biết vì sao tớ luôn mạnh mẽ không?- Anh nhìn cậu.
- Là vì mẹ cậu.
- Nếu là lúc trước thì đúng là vậy, còn bây giờ thì tớ còn một lý do khác. Hyungjun cậu có muốn biết không?
Cậu khẽ gật đầu. Anh cúi người, khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Tớ phải luôn mạnh mẽ để bảo vệ Hyungjun- người tớ yêu, và... sẽ là người mang lại hạnh phúc cả đời cho tớ.
Mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua chín, ngại đến mức không dám nhìn anh. Anh nhẹ hôn lên má cậu.
- Bất ngờ dành cho cậu đó.
- Đáng ghét. - Cậu đánh nhẹ vào anh rồi lấy hai tay ôm má mình.
Đến tận chiều anh mới đưa cậu về nhà, cậu yên vị trên lưng anh, mắt đã khép lại từ khi nào. Hôm nay cậu đi chơi thật sự rất vui, vì muốn anh quên đi chuyện buồn mà cậu đã năn nỉ anh đi vào khu vui chơi, cùng nhau chơi trò chơi , cậu thấy anh cười mà lòng cũng vui vẻ lên, tim như đập nhanh thêm mấy nhịp.
------------------
Tiết trời đã cuối thu, cậu và anh cũng đã bên nhau được nửa năm, chuyện của cả hai, ngoại trừ Yuvin thì cũng chỉ có anh và cậu biết. Mỗi ngày anh và cậu đều đi học cùng nhau, vào chủ nhật mỗi tuần anh đều đưa cậu đi chơi. Tất cả mọi thứ tốt nhất anh đều nhường cho cậu. Tưởng như cả hai sẽ vui vẻ cùng nhau nắm tay đi đến tương lai thì...
Cả tuần nay anh lúc nào ủ rũ, cậu hỏi thì nói không có gì, rồi lại nhìn cậu với ánh mắt suy tư. Hôm nào về cũng đòi cõng cậu, ôm cậu một cái rồi mới cho cậu vào nhà. Cậu thật sự thấy lạ nhưng lại không muốn hỏi anh, vì chuyện anh đã muốn giấu thì trời có sập anh cũng không nói.
Vào một ngày cuối tháng 10, anh hẹn cậu ra công viên gần nhà cậu. Cậu vừa đến nơi hẹn đã thấy anh ngồi trên ghế đá, mắt ánh lên sự buồn bã và mệt mỏi. Phải thôi, sắp đến kì thi đại học, lịch học ở trường kéo dài đến tối, rồi còn phải tự học ở nhà, nói không mệt là nói dối.
- Mingyu cậu hẹn...
Cậu chưa kịp nói hết câu, anh đã ôm chặt cậu vào lòng. Cậu nhận lấy cái ôm đầy ấm áp của anh, nhưng lại có dự cảm không tốt về chuyện này.
-Hyungjun, có phải, chúng ta đã hứa sẽ đi cùng nhau trong tương lai, đúng không?- Anh hỏi cậu, giọng khàn đi vài phần.
- Ừm, đúng. - Cậu gật đầu.
- Hyungjun à. - Anh buông cậu ra- Bố tớ muốn tớ sang nước ngoài du học.
Cậu im lặng nhìn anh.
- Cả tuần nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, Hyungjun à, nếu cậu muốn tớ ở lại thì tớ sẽ không đi đâu.
- Mingyu, tớ không biết. - Cậu nói rất nhỏ, cúi gầm mặt xuống.
Anh và cậu im lặng, cả hai hiểu được trong đầu người còn lại hiện tại là hàng đống suy nghĩ không thể diễn tả hết thành lời. Gió lạnh thổi qua khiến cậu run run, anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm của mình lên vai cậu.
- Mingyu tớ cho cậu đi, nhưng cậu phải hứa là sẽ không quên tớ đó! - Cậu nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
- Hyungjun à, tớ sẽ không quên cậu đâu. Tớ hứa.
Anh ôm lấy đôi vai cậu đang run lên vì lạnh, khẽ hôn lên mái tóc người kia. Anh thật sự không muốn xa cậu nhưng...
- Mingyu, tớ biết cậu đang rất phân vân, nhưng tương lai của cậu quan trọng hơn. Tình cảm của chúng ta có thể tạm gác lại được mà.
- Nhưng Hyungjun à, tớ rất thương cậu, chắc cậu cũng biết rất rõ.
Cậu nhìn anh, khoảng cách của hai người thật sự rất gần. Qua cặp mắt kính, cậu có thể thấy ánh mắt anh ánh lên sự buồn bã. Cậu cố không khóc, hỏi anh:
- Khi nào cậu đi.
- Khoảng cuối tháng 12.
- Ừm.
Cậu gật đầu. Thời gian cả hai bên nhau không còn nhiều, với lại việc ôn thi đang khiến cậu và anh đau cả đầu, chỉ có anh là người hiểu cậu nhất, luôn quan tâm đến cậu. Không có anh, Hyungjun cậu biết phải sống làm sao.
Thời gian cứ thế mà trôi qua một cách vô tình, cậu rất muốn nói chuyện với anh, nhưng gọi thì máy bận, cậu cũng chẳng biết nhà anh ở đâu. Kim Mingyu anh đúng là khiến cậu nhớ đến phát khóc, mấy hôm nay thời gian cả hai gặp nhau rất ít, chỉ nói với nhau được vài câu.
Một sáng cuối tháng 12 lạnh lẽo đến run người, tuyết đã rơi trên khắp các con phố. Hôm nay anh đi, cậu mặc vội chiếc áo len đi xuống nhà, ủ rũ ngồi xuống sofa, môi tái đi vì lạnh. Đúng lúc đó giấy báo trúng tuyển của cậu được gửi đến, cậu đậu đại học rồi. Mingyu sẽ rất vui, mình phải cho cậu ấy biết.
- Hyungjun mày định đi đâu đó, trời lạnh như vậy sao không ở nhà? - Yuvin từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm ly trà nóng đưa cho cậu.
- Hôm nay cậu ấy đi du học, em phải đến. À... Em đậu đại học rồi nha.
- Giỏi lắm con trai. - Yuvin cười đầy tự hào nhìn cậu.
Tại sân bay Incheon, 9 giờ sáng trời lạnh buốt, một người con trai đang đứng chờ ai đó. Thấy rồi, anh thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang bước đến trên tay còn cầm một tờ giấy.
- Mingyu.
- Hyungjun.
Cả hai ôm lấy nhau, hơi ấm từ đối phương thật dễ chịu, cậu dụi đầu vào vai anh.
- Mingyu à, tớ đậu đại học rồi. - Cậu nói, giơ tờ giấy lên cho anh thấy.
- Hyungjun giỏi lắm. - Anh xoa đầu cậu.
- Ừm... Mingyu... cậu phải giữ gìn sức khỏe đó, mùa đông ở Canada còn lạnh hơn ở Hàn nữa đó.
- Tớ biết rồi, chỉ 5 năm thôi, chờ tớ về nha.
- Tớ sẽ rất nhớ cậu đó Mingyu à.
- Tớ cũng vậy, cũng sẽ rất nhớ cậu... và... anh yêu em, Hyungjun.
- Em cũng vậy, em cũng yêu anh, rất nhiều.
Anh hôn lên trán cậu, lên hàng mi đã ướt của cậu, lên chóp mũi đã ửng đỏ. Anh đặt một ngón tay lên môi cậu.
- Chỗ này, anh sẽ là nụ hôn đầu của em, được chứ?
- Được, em hứa. - Cậu gật đầu.
Cùng lúc đó, sân bay thông báo chuyến bay của anh sắp khởi hành. Anh ôm cậu thật chặt rồi tạm biệt, từng bước đi của anh như nặng nề hơn. Cậu đã khóc từ lúc nào rồi, lòng cậu nặng trĩu, nhìn bóng dáng anh dần khuất xa, tim cậu đau nhói, không dám nghĩ đến những chuỗi ngày thiếu bóng anh. Người ta thường nói nếu cứ nhìn theo bóng một người đang rời xa thì đồng nghĩa với việc bạn muốn người đó ở lại, Hyungjun chính là đang ở trong tình huống đó.
Cậu sẽ đợi anh trở về, chắc chắn là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top