04. Hồi ức (3)
Sáng hôm sau, cậu thay đồ xong, vừa đi xuống nhà đã thấy một chàng trai đứng đợi trước cửa nhà, cậu không nghĩ là anh lại đến sớm đến vậy. Cậu nhanh chóng đeo cặp vào rồi chạy ra:
- Sao cậu đến sớm vậy?
- Không phải tớ đến sớm, mà là cậu dậy trễ quá đó.- Anh trả lời - Đi học thôi.
Nói rồi anh khoác vai cậu đi, cậu hơi bất ngờ, khuôn mặt xinh xắn có chút ửng hồng, tim đập nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng "thình thịch" phát ra.
- Mingyu à, cậu.. cậu có thể bỏ tay ra không?- Cậu lắp bắp.
- Tớ làm cậu khó chịu sao?- Anh nhíu mày.
- Không có, nhưng mà...
- Vì hôm qua tớ đã nói cậu là người yêu của tớ, cho nên, chúng ta phải thân thiết như người yêu.
- Sao tự nhiên hôm qua cậu lại nói tớ là người yêu của cậu chứ?
Cậu la lớn trước mặt anh rồi chạy đi, không quan tâm người kia đang đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Cậu ấy ngượng sao, đáng yêu quá!
- Nè Hyungjun, đợi tớ.
Cậu chạy một mạch đến cổng trường, anh cũng vừa chạy đến, đúng là chân dài có khác.
- Sao lúc nãy cậu bỏ người yêu mình lại vậy?- Anh trêu cậu.
- Đừng trêu tớ nữa, đi thôi, tớ đói.- Cậu nắm tay anh kéo đi.
- Cậu muốn ăn gì, tớ mua.
- Gì cũng được.
- Được rồi, cậu lên lớp trước đi, tớ đi mua đồ ăn, chút nữa sẽ mang lên cho cậu.
- Ừm, đi nhanh đó.
Thế là, sau ngày hôm đó, sáng nào anh cũng đến đi học cùng cậu, rồi tan học lại nắm tay cậu về. Thời gian trôi qua cũng đã hơn một tháng. Ban đầu cậu còn thấy ngại, nhưng về sau, mỗi khi thấy anh đứng đợi cậu, cậu lại thấy hạnh phúc vô cùng.
Nhưng thấy cũng lạ, từ sau ngày hôm đó, cậu chỉ nhìn thấy Seo Heejoo đúng một lần. Lúc ấy, cô ta cùng một người đàn ông đã đứng tuổi vào văn phòng làm việc với hiệu trưởng. Sau này mới biết họ làm thủ tục chuyển trường, nghe nói là cô ta sắp định cư ở nước ngoài.
Vậy cũng tốt, không có ai chặn đường đánh mình nữa. Nhưng mà.. Mingyu sẽ không đến nhà đi học cùng mình nữa sao?
- Trời ơi, Hyungjun, mày đang nghĩ gì vậy. - Cậu ngồi trong nhà nói một mình. Cậu đang chờ anh đến.
Cậu nghĩ, lý do duy nhất khiến anh cùng đi học với cậu chỉ là sợ cậu bị bắt nạt. Nhưng Hyungjun cậu sai rồi, Mingyu còn một lý do khác.
Ngồi đợi một hồi lâu, cậu không thấy anh đến, vì sợ trễ giờ nên cậu nhanh chóng xách cặp chạy đến trường. Kim Mingyu đáng ghét, hôm nay vì không muốn anh chờ lâu nên mới dậy sớm, không ngờ là anh để cậu ngồi đợi mà còn không đến nữa chứ. Vào lớp chắc chắn cậu phải cho anh một trận mới được.
Vừa chạy vào lớp, cậu liền đưa mắt tìm bóng dáng anh, nhưng anh không có trong lớp. Cậu hỏi Minhee:
- Minhee à, cậu có thấy Mingyu đâu không?
- Không thấy, nhưng chẳng phải ngày nào cậu và Mingyu cũng đi học cùng nhau sao?
- Tớ không biết, hôm nay cậu ấy không đến.
Nói rồi cậu ôm bộ mặt buồn bã đi về chỗ ngồi. Mingyu cậu mau vào lớp đi, sẽ không trách cậu việc không đến nhà tớ đâu.
Tiết học mới bắt đầu, cô giáo bước vào lớp nói rằng hôm nay anh sẽ nghỉ học vì lý do sức khỏe, bảo lớp phó quản lý lớp. Cậu nghe mà không còn sức sống. Suốt buổi học cậu chẳng thèm nghe giảng bài, lâu lâu lại nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh. Cậu nhớ anh.
Hôm nay là thứ sáu, trời mưa buồn bã, lịch học ở trường kéo dài đến tận chiều. Cậu mệt mỏi đi về nhà, sáng giờ vẫn chưa bỏ gì vào bụng, ngoại trừ hộp sữa mà Eunsang đưa cho cậu. Anh không ở bên cậu, cậu cũng chẳng còn sức ăn uống gì. Tại sao lại như vậy hả Hyungjun?
Bước vào nhà, cậu chẳng thèm chào Yuvin, đi một mạch vào phòng.
- Hyungjun, không được buồn nữa, ngày mai Mingyu sẽ lại đến. Phải làm bài tập để cậu ấy biết mình hôm nay chăm học đến cỡ nào.
Sau khi tự trấn an mình xong, cậu cũng đi thay đồ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn học. Mở quyển sách toán ra, mới nhìn mấy con số mà cậu nhức cả đầu. Đang định đóng sách lại thì cậu một tờ giấy note, với nét chữ của Mingyu, và số điện thoại của anh. Là số của Mingyu, cậu ấy đưa cho mình mà cũng quên được nữa.
Cậu chạy nhanh xuống lầu mượn điện thoại của Yuvin:
- Anh hai, cho em mượn điện thoại chút đi!
- Tại sao anh phải cho mày mượn?
- Em có việc, cần gọi cho bạn, cho em mượn nhanh đi. - Cậu hối thúc.
- Nè, nhanh nha.- Yuvin đưa điện thoại cho cậu.
Cậu cầm điện thoại chạy lên phòng, nhấn dãy số Mingyu đã ghi. Chuông reo, đầu dây bên kia nhấc máy, là giọng của một người con trai, giọng khàn đặc, nghe có vẻ rất mệt mỏi.
- Alo, xin hỏi ai ở đầu dây vậy ạ.
- Mingyu à, là tớ, Hyungjun.
- Alo, Hyungjun, gọi tớ có gì không, tớ xin lỗi vì...
- Cậu đừng xin lỗi tớ, cậu bệnh đúng không?
- Không có, vì nhà tớ chút việc nên mới nghỉ học.
- Cậu nói dối, có phải vì ngày nào cũng đến đi học cùng tớ, hôm nào trời mưa cũng che dù cho tớ, hôm nào cũng mua nhiều đồ ăn cho tớ, còn cậu ăn ít nên mới bệnh đúng không?
- Không phải đâu, vì tớ học nhiều nên bệnh thôi, cậu đừng lo.
Nghe tiếng nấc từ bên kia, anh biết cậu khóc, khóc nhiều là đằng khác.
- Hyungjun, đừng khóc, cậu khóc như vậy tớ đau lắm.
- Kim Mingyu đáng ghét, tại ai tớ mới khóc hả? Ngày mai tớ sẽ cho cậu biết tay.
Nói rồi cậu cúp máy, không đợi anh trả lời. Cậu vùi đầu vào gối, nước mắt chảy ra khiến chiếc gối bị ướt một mảng. Miệng lại lẩm nhẩm:"Kim Mingyu, tớ ghét cậu. Kim Mingyu.. tớ nhớ cậu".
- Nè Song Hyungjun, có xuống ăn cơm không? Mày không xuống là anh ăn hết đó!- Yuvin từ dưới lầu nói vọng lên.
Cậu vội đi rửa mặt rồi chạy xuống ăn cơm, không quên đem điện thoại trả cho Yuvin. Bữa cơm diễn ra rất bình thường, cho đến khi cậu hỏi Yuvin:
- Anh hai, thích một người là như thế nào vậy?
- Sao tự nhiên mày hỏi vậy, thích cô nào rồi đúng không?- Yuvin hỏi lại.
- Không có, mau trả lời cho em nghe đi. - Ừ thì, thích một người là cảm giác có chút hạnh phúc khi mày nhìn thấy người đó, mày sẽ thấy buồn khi người đó thân thiết với người khác. Mày sẽ thấy nhớ người đó, chỉ muốn ở bên người đó thật lâu. - Yuvin vừa ăn vừa nói.
- Ừm, thì ra là vậy. - Cậu gật gù - Em no rồi, lên ngủ trước đây.- Cậu đi lên phòng.
- Nè Hyungjun, mới ăn có nữa chén cơm mà bảo no là sao? - Yuvin nói với cậu, cậu không trả lời mà cứ đi lên lầu.- Sao mấy hôm nay nó cư xử lạ quá ta.
Đêm đó, cậu nằm trên giường mà cứ trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ nghĩ tới mấy lời mà Yuvin nói. Đúng là cậu có nhớ anh, cậu cũng thấy vui khi gặp anh, cũng thấy buồn khi anh thân thiết với người khác. Nhưng cậu chỉ nghĩ đó là cảm xúc của bạn bè bình thường thôi. Nhắm mắt lại ngủ, nhưng sao hình ảnh của anh cứ hiện lên làm cậu không sao ngủ được.
- Haiz, Kim Mingyu chết tiệt.- Cậu la lên, ném mền gối ra tứ phía.- Ngày mai tớ sẽ cho cậu biết tay.
Sáng hôm sau, cậu dậy thật sớm chuẩn bị tập vở rồi thay đồ, ngồi ở sofa đợi anh đến.
- Không biết cậu ấy đã hết bệnh chưa. - Cậu lo lắng.
Anh đến rồi. Cậu vừa thấy anh đã chạy ra, kêu lớn tên anh, anh chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã ôm anh.
- Kim Mingyu, tớ nhớ cậu quá, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?
- Tớ biết, nhưng cậu ôm tớ chặt quá đó.- Anh nói.
- Tớ xin lỗi, chúng ta đi học thôi.
Cậu nắm tay anh, chân bước đi, mắt không rời người người con trai đứng bên cạnh. Hạnh phúc, chắc chắn là cảm xúc hiện tại của cậu.
- Mingyu, cậu khỏe chưa?- Cậu hỏi anh với ánh mắt dò xét.
- Nếu tớ không khỏe thì làm sao đứng cạnh cậu được chứ?- Anh trả lời, tay xoa đầu cậu.
Tay nắm lấy bàn tay, cùng nhau đi đến trường.
Ngày hôm ấy, suốt buổi học, cậu cứ nhìn anh, mắt không rời gương mặt nam thần ấy.
- Hyungjun, sao cậu nhìn tớ hoài vậy.
- Tớ.. tớ xin lỗi. - Cậu ngại ngùng mà không dám đối mắt với anh.
- Đừng nhìn tớ nữa, chăm chỉ nghe giảng bài đi! - Anh nói với cậu.
- Tớ biết rồi.
Hôm nay trời lại mưa, anh lại che dù cho cậu, lúc nào anh cũng nghiêng dù về phía cậu, vì thế mà vai áo anh lúc nào cũng ướt. Cậu nghiêng dù về phía anh, nói:
- Cậu vừa hết bệnh đó, không được bị ướt đâu.
- Tớ biết rồi. - Anh mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu thích nhất là cảm giác này, được nhìn thấy nụ cười của anh, được anh xoa đầu, cậu chỉ ước thời gian ngừng trôi chỉ để được bên anh mãi.
Đi được một quãng, cậu nói anh đứng đợi, còn cậu chạy vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Một lúc sau, cậu chạy ra, trên tay còn cầm một chai sữa nóng, đưa cho anh. Anh vừa cầm chai sữa nóng, chưa kịp nói cảm ơn thì cậu đã ôm lấy anh. Vì quá bất ngờ mà anh làm rơi cây dù xuống đất, mưa thấm vào áo, ướt cả tóc, nhưng hai con người ấy lại cảm thấy ấm áp vô cùng.
- Mingyu, sau này cậu không được bệnh nữa, nếu cậu mà bệnh là tớ sẽ giận cậu đó.- Cậu nói, đầu dựa vào vai anh.
- Tớ biết rồi, sẽ không để bệnh nữa.- Anh cũng vòng tay mà ôm lấy cậu.
- Kim Mingyu, tớ thích cậu.- Cậu nói nhỏ, nhưng từng chữ anh đều nghe rất rõ, anh ôm cậu chặt hơn.
- Song Hyungjun, tớ cũng thích cậu.
Cậu nghe anh nói, ngước mặt lên nhìn anh:
- Cậu.. cậu nói thật chứ?
- Thật. - Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Giữa trời mưa, hai người con trai, một cao một thấp, quần áo ướt sủng nắm tay nhau đi về, từng tia nắng ấm áp đang le lói trong tim khiến anh và cậu không còn thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top