01.

Cậu là Song Hyungjun, 25 tuổi, đang là nhân viên văn phòng. Cậu rất được các đồng nghiệp quý mến nhờ cái tính hiền lành, thật thà và còn rất đáng yêu nữa.

Hôm nay là 14 tháng 2, như mọi năm, cậu vẫn một mình. Bây giờ đã tan làm, các cặp đôi làm cùng phòng với cậu đã hẹn nhau đi chơi hết, chỉ còn riêng cậu ở văn phòng. Cậu muốn làm cho xong tập tài liệu mình đang làm dang dở, và cũng muốn ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Đã là 7 giờ tối, cuối cùng cũng làm xong, cậu vươn vai một cái rồi sắp xếp đồ đạc ra về.

Đường phố hôm nay tắp nập thật, lâu lâu lại thấy mấy cặp tình nhân nắm tay nhau đi qua, lòng cậu khẽ buồn. Hôm nay cậu muốn đi bộ về nhà, đã lâu lắm rồi cậu mới đi bộ về thế này, lòng cậu có chút thoải mái. Vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cậu bất chợt nhớ đến chuyện cũ, tim cậu có chút nhói lên, Đã dặn lòng là không được nhớ đến anh ấy rồi mà. Cậu lại bước đi, chợt cậu nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Là anh, chắc chắn là anh ấy rồi. Bỗng nhiên người kia quay mặt về phía cậu, cậu nhìn hắn, có chút quen thuộc, nhưng không phải người cậu đang tìm kiếm. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu nhận ra nãy giờ mình đã nhìn hắn hơn 5 phút rồi, cậu bối rối cúi đầu xin lỗi và nhanh chóng đi về nhà. Đang đi cậu nghe thấy ai đó gọi tên của mình, xoay đầu lại, cậu thấy một chiếc xe hơi sang trọng đang tiến về phía mình.
- Sao giờ này em ở đây, lên xe đi, anh đưa về.
Anh ta là Wonjin, hơn cậu 2 tuổi, người đã theo đuổi cậu từ thời học đại học, cậu rất muốn chấp nhận tình cảm của anh ta, nhưng không thể, vì trong tim cậu vẫn còn hình bóng một người. Dù biết là vậy nhưng anh ta vẫn kiên trì theo đuổi cậu, hy vọng ngày nào đó cậu sẽ động lòng.
Cậu lên xe, ngồi vào ghế sau, cẩn thận thắt dây an toàn, cậu nói :
- Em đã nói anh là đừng quan tâm đến em nữa, em không xứng đáng đâu.
- Chẳng lẽ em ghét anh đến vậy sao?
- Không có.
- Hãy cho anh cơ hội ở bên em, một lần thôi, được không?
Cậu im lặng, anh ta cũng vậy, không gian bây giờ là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Anh ta khởi động xe, chạy nhanh về nhà cậu.
Đến nhà cậu, ngôi nhà có cây hoa tử đằng tím bao năm vẫn không thay đổi, chỉ có con người là thay đổi một cách chóng mặt.
- Em xin lỗi, nhưng...
Chưa để cậu nói hết câu, anh ta đáp lời cậu bằng chất giọng trầm buồn, còn gượng cười:
- Anh biết mà, câu trả lời của em luôn là vậy. Đã 6 năm rồi, em vẫn không có tình cảm với anh. Anh không sao đâu, đừng lo, em cũng đừng sợ rằng anh sẽ buồn.
- Anh Wonjin à, em xin lỗi, nhưng em chỉ xem anh như anh trai thôi. Em hy vọng anh sẽ xem em như em trai, mặc dù điều đó là rất khó.
- Không sao đâu, anh sẽ cố, em vào nhà đi, mẹ em đang đợi đó. - Giọng anh ta run run- Em ngủ ngon nha. Anh về.
- Cảm ơn và xin lỗi vì những gì anh đã làm cho em, hãy tìm người thật sự thương yêu anh. Về cẩn thận, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa đó.

Vẫn là cậu, lúc nào cũng quan tâm anh ta một cách ân cần, lúc nào cũng nhắc nhở anh ta ăn uống đúng giờ, mỗi lần anh ta bệnh đều tận tình chăm sóc, bảo sao anh ta mỗi ngày lại yêu cậu nhiều hơn một chút, cứ mỗi lần như vậy tim anh ta lại đau hơn một chút, chỉ một chút thôi. Anh ta ngồi trong xe, mắt không rời bóng dáng xinh đẹp đang bước vào nhà, lòng thầm nghĩ Phải chi anh gặp em sớm hơn, anh chắc chắn chỉ giữ em cho riêng mình. Anh ta vừa nghĩ vừa nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Đáng lẽ anh ta sẽ tỏ tình cậu vào hôm nay, nhưng không được rồi, từ câu nói đầu tiên của cậu, anh ta đã biết rằng mình không có cơ hội. Anh nhất định sẽ đợi em, đợi ngày em nói yêu anh.

- Thưa mẹ con mới về.
- Cậu đi đâu mà giờ này mới về. - Mẹ cậu nghiêm giọng - Wonjin lúc nãy vừa sang tìm cậu đấy.
- Dạ, con biết rồi. Lúc nãy là anh ấy đưa con về.
Nghe đến đây, bà thở phào nhẹ nhõm. Bà quý Wonjin lắm, xem anh ta như con ruột, biết anh ta có tình cảm với con trai mình, bà hết lòng ủng hộ, dù sao thì anh ta cũng là người tốt, gia thế lại giàu có.
- Đã ăn gì chưa.
- Dạ chưa, nhưng con không đói. Con xin phép.
Cậu nói xong thì lẳng lặng đi lên phòng, cố gắng giấu đi bộ mặt buồn bã.
- A, Hyungjun, đi hẹn hò có vui không ?
Chưa kịp mở cửa phòng, Yuvin- anh trai cậu đã chạy lại hỏi han.
- Ai nói với anh là em đi hẹn hò.
- Thì anh mày tự đoán, với lại bình thường mày về sớm lắm mà, không hẹn hò thì đi đâu. - Anh cậu đáp lại bằng chất giọng ngây thơ.
- Em có việc bận ở công ty, hẹn hò mặt anh, xuống ăn cơm đi, mẹ đợi.
- Ăn chưa mà nói anh hả thằng kia.
- Chưa, nhưng không muốn ăn.

Nói rồi cậu vào phòng, đóng cửa cái rầm mặc cho Yuvin đứng đó với bộ mặt khó hiểu. Yuvin đứng đó suy nghĩ một hồi rồi cũng xuống lầu ăn cơm.
Vừa bước vào phòng, cậu đã chạy thẳng tới chiếc giường thân yêu, nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Cậu khóc rồi, khóc thật rồi. Bao năm qua cậu cố kìm nén nước mắt, dù là trong tình huống nào đi nữa, cậu đều mạnh mẽ đối mặt. Nhưng trong chuyện tình cảm thì khác, cậu vô cùng yếu đuối, EQ của cậu gần như bằng 0. Cậu không muốn Wonjin tổn thương nên luôn từ chối anh ta, nhưng cậu đã sai rồi, cậu càng muốn buông tay - anh ta càng nắm chặt, cậu càng muốn yêu anh ta - cậu lại càng nhớ anh nhiều hơn. Hơn 7 năm qua cậu luôn nhớ một người, đã có lúc muốn quên - nhưng không thể nào quên được, chỉ vì lời hứa năm xưa. Chờ tớ về nha, tớ yêu cậu.

Nằm khóc một hồi, cậu vô thức chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu lại mơ thấy anh, mơ thấy hình bóng quen thuộc mà cậu mong nhớ từng ngày, mơ thấy người mà cậu không muốn nhớ nhưng cũng chẳng nỡ quên.
- Tớ sẽ nhớ cậu lắm, Mingyu à!
- Chờ tớ về nha, và... anh yêu em, Hyungjun.
- Em cũng vậy, em cũng yêu anh, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top