✨
bạch tuyết chạy mãi trong khu rừng tối tăm, sợ hãi mà không dám quay đầu lại.
đôi chân trần mỏng manh dẫm nhanh trên nền đất lạnh, chằng chịt những vết xước do cây rừng gai góc cấu xé. bộ quần áo hoàng tộc dính đầy những bụi bẩn, nhuốm đỏ màu máu đang không ngừng chảy nơi cánh tay chàng. bóng hình nhỏ nhắn ấy, rách rưới đến tàn tạ, nhưng vẫn không dừng lại bước chân, để mặc ngoài tai những âm thanh gầm rú ghê rợn đang vang vọng khắp nơi mà chạy.
chàng sợ, sợ lắm.
vị hoàng hậu độc ác mà chàng luôn coi là mẹ ấy, muốn giết chết chàng.
ôi đã bao lần mà chàng không nhận ra, mụ ta ganh ghét khuôn mặt xinh đẹp của chàng đến tận xương tuỷ. mụ ta cho chàng mặc những bộ quần áo dơ bẩn nhất, cho chàng làm những công việc cực nhọc nhất, với mong muốn sắc đẹp của chàng sẽ dần dần mà biến mất đi, để mụ ta có thể trở thành người đẹp nhất cõi trần này.
nhưng có lẽ, nó vẫn chưa đủ với mụ ta.
mụ ta muốn chàng chết đi, một cách thật thê thảm và man rợ. mụ ta muốn móc tim chàng, muốn cho muông thú hoang dại tới róc da thịt chàng, huỷ hoại hết cơ thể và gương mặt, để chàng chết không toàn thây nơi cánh rừng hoang vu này.
trong một thoáng chốc, chàng đã nghĩ bà ta cũng thật tốt bụng khi cho chàng mặc một bộ áo quần thật tươm tất để đi dạo trong bìa rừng, lại còn chuẩn bị cả cỗ xe và người bảo vệ.
chàng đã suy nghĩ những điều ngu ngốc như vậy suốt quãng đường đi.
chỉ đến khi người thợ săn kia làm rơi cây dao ngăm, gục xuống chân chàng, cầm lấy đôi tay chàng mà khóc nức nở, cầu xin chàng hãy bỏ đi thật xa để mụ ta không thể tìm thấy, chàng mới hiểu ra.
rằng mụ hoàng hậu kia, vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp cả.
chỉ biết bỏ chạy vào trong khu rừng tối tăm ấy, không thể suy nghĩ gì hơn được nữa ngoài việc trốn đi ở một nơi nào đó thật xa, để thoát khỏi cái nanh vuốt tà ác mà mụ ta chông ra, bao lấy vị hoàng tử bé nhỏ. vừa cất bước, chàng vừa thầm cảm ơn thần chúa trời vì chừa cho chàng một con đường sống sót.
nhưng con đường phía trước ấy, thật mong manh, mịt mờ đến vô định.
mái tóc ướt đầm những giọt mồ hôi mặn chát, da thịt trắng rát đau và tấy đỏ, bàn chân mỏi nhừ đến nỗi không thể nào cử động được nữa. cả thân hình gầy gò ấy ngã xuống, nằm dưới một bóng liễu già rũ cành. hơi thở chàng gần như đứt đoạn, đôi môi đỏ không ngừng run rấy, đưa mắt sợ hãi nhìn xung quanh mình.
bóng đêm bao trùm lấy chàng, nuốt gọn chàng vào trong lồng bụng tối tăm của cánh rừng. gió thổi qua những kẽ lá xơ xác, làm rít lên những tiếng thật ghê rợn. tiếng chim cú ăn đêm và tiếng những con vật nhỏ lúc rúc bên tai chàng, sột soạt không ngừng. ánh trăng đục ngầu phía trên rọi xuống, làm hiện lên những đôi mắt của muông thú đang nhìn chàng chằm chặp, khiến chàng kinh hãi mà nép mình trong lớp vải áo lộn xộn.
nấc lên từng tiếng, để những giọt lệ long lanh rơi đầy trên gò má, thấm đầy trên mặt đất. cơ thể ấy run lên không ngừng, hoang mang đến độ không còn biết được thứ gì nữa. tâm trí lúc này trống rỗng, trái tim lúc này hỗn độn những nỗi sợ vô hình. không có gì ở nơi đây có thể bảo vệ, có thể ủ ấm chàng cả.
" ai đó, xin hãy cứu tôi..."
thều thào từng tiếng một, hơi thở tựa như nhẹ dần, đôi mắt mờ ảo, dường như không thể nhìn thấy gì được nữa.
chỉ nghe thấy tiếng những bước chân đang tới gần.
từ từ chìm vào giấc mộng, không hề nhận ra rằng có người đang đến.
" cậu à, cậu không sao chứ? "
giọng nói ấm áp ấy, là điều cuối cùng mà chàng có thể nhớ được.
mi mắt nặng trĩu nhắm lại, chút sức lực yếu ớt còn lại hoàn toàn biến mất.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top