╰┈➤ Chap 5
Tác giả: nguoiyeucualeehyein
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
Cậu bật tỉnh dậy, lau mồ hôi trên trán, hoá ra đó chỉ là mơ. Bé Sooyoung vẫn đang ngủ say, cậu đắp chăn lên cho cô bé rồi mới yên tâm ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, cậu thấy có một cô gái đang ngồi cắt chiếc áo sweater mà cậu định tặng cho Jimin. Yoongi tức quá không kiềm chế được cảm xúc của mình mà đi ra giật cái kéo ở trên tay của cô ta.
Cô ta tức giận, tát Yoongi một cái rồi trừng mắt lên nhìn cậu.
"Này? Cậu làm gì vậy????"
"Sao cô cắt áo của tôi???" Yoongi
"À! Hiểu rồi! Cậu là cái người định tặng cái này cho Jimin sao? Hahahaha! Này cậu có vấn đề à?"
Yoongi tức quá, giơ tay lên định cho ả ăn một bạt tai mà bị cầm tay lại. Cậu quay ra, chính là hắn, Jimin nhìn cậu với vẻ mặt tức giận. Hắn buông tay cậu ra rồi quay ra hỏi cô gái kia có sao không. Ả ta tận dụng thời cơ mách chuyện Yoongi định tỏ tình hắn cho hắn nghe.
"Yoongi à! Xin lỗi cậu! Nhưng tôi không thích cậu!" Jimin
"Lại như vậy nữa rồi.... Tôi biết mà! Tôi không xứng với cậu mà..." Yoongi
"Tôi đã nói rồi! Cậu không có của với Jimin đâu! Anh ấy chỉ bênh tôi thôi"
"Đúng! Đúng là như vậy! Tôi là người sai hết... Chúc hai người hạnh phúc!"
Yoongi đi ra khỏi nhà, xuống cửa hàng tiện lợi mua tạm mấy lon bia cùng với kẹo dẻo. Uống bia với kẹo dẻo, nghe hơi kì nhưng Yoongi lại thích như vậy, vị đắng của bia sẽ được chữa lành bởi những viên kẹo dẻo. Cậu ngồi dưới ghế, trời thì bắt đầu có tuyết rơi, cậu lại chỉ mặc mỗi chiếc áo sweater phong phanh, từng cơn gió thổi vào người cậu khiến cậu run bần bật. Lần này Yoongi chẳng thể khóc nữa, 3 năm rồi, tới giờ vẫn vậy, Jimin chẳng bao giờ chịu tin cậu cả. Tại sao vậy? Cậu là người không đáng tin đến thế sao? Lần nào cũng vậy, hắn chẳng bao giờ hỏi cậu xem chuyện gì đã xảy ra mà chỉ quan tâm đến người bên kia khiến cậu như chết lặng. Phải rồi, cậu có là gì của người ta đâu mà đòi sự quan tâm...
Jimin cùng với cô gái lúc nãy và bé Sooyoung vừa đi ra khỏi cửa chung cư, bé Sooyoung đang đi thì thấy Yoongi ngồi ở của hàng tiện lợi nên bé đang chạy đến hướng mẹ thì quay ngoắt sang hướng Yoongi.
"Anh Yoongi! Anh làm gì ở đây vậy?" Sooyoung
"À anh hơi đói nên đi xuống ăn kẹo ấy mà" Yoongi
"Đêm mà ăn kẹo là anh bị sâu răng đấy" Sooyoung
"À vậy thôi anh không ăn nữa" Yoongi
"Anh khóc à? Ai làm anh khóc thế??? Em đấm người đó luôn" Sooyoung
"Không phải đâu, do anh vừa nhỏ thuốc nhỏ mắt thôi...Thôi em ra với mẹ đi không mẹ chờ" Yoongi
"Anh đưa em ra đi" Sooyoung
Với ánh mắt cún con long lanh của cô bé thì cậu phải đồng ý vì sự đáng yêu này. Sau khi cô bé lên xe cậu định đi lên nhà thì bị Jimin giật túi bia ở trên tay. Hắn cốc đầu cậu một cái đau điếng.
"Này sao lại uống bia giờ này? Trời thì lạnh mà mặc phong pha phong phanh! Muốn ốm à??" Jimin
"Cậu là mẹ tôi đấy à? Tôi đã hơn hai mươi tuổi đầu rồi tôi muốn làm gì thì kệ tôi?" Yoongi
"Tôi xin lỗi..." Jimin
"Cậu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi? Tôi với cậu cũng chẳng có mối quan hệ gì với nhau hết! Từ nay gặp tôi thì hãy né đi, hoặc coi tôi là người vô hình cũng được" Yoongi
"Sao lại như vậy được? Chúng ta là bạn mà" Jimin
"Bạn? Cậu coi tôi là bạn? Vậy tại sao cậu không đối xử với tôi như một người bạn đi? Ngay cả sự tin tưởng cậu dành cho tôi cũng không có" Yoongi
Yoongi ấm ức đến phát khóc, đã cố kìm nén lại rồi nhưng nó lại tràn ra khoé mắt. Cậu bắt chiếc taxi ở gần đó rồi đi đến công ty, còn hắn vẫn đứng đó thẫn thờ.
Yoongi đã 2 hôm chẳng ngủ được, chỉ chợp mắt được vài ba phút xong lại thôi. Hay bệnh trầm cảm của cậu lại tái phát rồi, dạo này vì áp lực công việc, cậu phải chuẩn bị cho album đầu tay của mình, chẳng có ai ở bên cạnh cậu cả, cậu phải một mình làm mọi thứ, tất cả đều một mình, ngoài gia đình ra thì chưa ai cho cậu một cảm giác an toàn cả.
Trông Yoongi xanh xao như vậy Seokjin cũng lo lắm, không biết cậu bạn chí cốt của mình bị làm sao, trông rõ mệt nhưng khi gặp mọi người thì lại tươi cười vui vẻ như không có gì xảy ra. Karina biết Yoongi bị từ chối tình cảm, nên cô lo lắng cho cậu bạn của mình lắm. Còn Jimin, từ hôm ấy đến bây giờ, hắn luôn cảm thấy áy náy nên hôm nay đã quyết định đến xin lỗi Yoongi.
Nghe thấy tiếng ai gõ cửa bên ngoài, Yoongi mở cửa ra thì thấy hắn, cậu định đóng cửa lại thì hắn chặn lại.
"Cậu vào đây làm gì? Đi ra để tôi làm việc" Yoongi
"Tôi xin lỗi" Jimin
"Cậu xin lỗi vì điều gì? Vì đã từ chối tình cảm của tôi à? Không cần đâu! Tôi chẳng để tâm đến việc đó đâu bởi tôi vốn biết trước kết quả rồi mà" Yoongi
"Chẳng để tâm mà trông xanh xao thế này à? Cậu mất ngủ đấy à?" Jimin
"Về lo cho người yêu của cậu đi đừng bận tâm đến tôi!" Yoongi
Yoongi đẩy hắn ra khỏi phòng rồi sập cửa lại, đợi đến lúc hắn đi, cậu sà vào chiếc sofa mà oà khóc.
Dạo này Yoongi bận lắm, có khi ba ngày còn chưa về nhà vì bận chuẩn bị cho màn debut. Hôm nay Yoongi đang tập nhảy thì thấy mệt trong người, hơi nhức đầu nhưng vẫn cố học nốt 2 tiếng tập nhảy. Cậu mua thuốc rồi đi lên nhà, Yoongi sắp không trụ nổi nữa, gần đến cửa nhà rồi thì mắt cậu trắng xoá đi, choáng váng đầu óc rồi ngất trước cửa nhà.
Jimin vừa mới ở trường quay về, hắn cũng mệt mỏi chỉ muốn tắm rửa rồi leo lên giường ngủ, hắn đi gần đến nhà thì thấy Yoongi nằm bất tỉnh trên sàn, hắn sờ lên trán cậu thì thấy nóng bỏng cả tay. Jimin bế cậu vào nhà hắn rồi đặt cậu lên giường ngủ, hắn vội đi lấy khăn chườm và thuốc hạ sốt, sau khi chườm khăn lên chán cho cậu, hắn nhéo má cậu một cái vì tội làm việc quá sức. Hắn đi tắm rồi leo lên giường ngủ cùng cậu luôn vì sợ đêm sẽ sốt.
Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy, cảm thấy cái ôm ấm áp cậu chẳng muốn rời ra chút nào, ôm chặt lấy Jimin rồi dụi dụi vài cái vào người hắn. Nằm được một lúc, Yoongi tỉnh hẳn, nhìn lên Jimin cậu hốt hoảng đẩy hắn lăn xuống giường, hắn tỉnh ngủ chui lên ngáp vài cái.
"Này sao tôi lại ở nhà cậu??" Yoongi
"Cậu bị sốt ngất ở giữa hành lang nên tôi mới đưa cậu vào nhà đấy! Nếu tôi không về thì cậu nằm ở ngoài hành lang luôn rồi! Không cảm ơn lại còn đẩy người ta à?" Jimin
"Cảm ơn!" Yoongi
Yoongi ngại đỏ cả mặt lên, vội cầm áo khoác rồi chạy về nhà. Hắn thì vẫn ôm đầu vì lúc nãy lăn xuống giường bị đập đầu vào tủ, hắn dậy đánh răng rửa mặt rồi nấu cháo để sang nhà Yoongi. Còn Yoongi, cậu ngại chết đi được, nhưng vẫn suy nghĩ tại sao hắn lại đưa cậu vào nhà, sao không để cậu nằm ở hành lang đến sáng luôn đi bởi tính cách của hắn là vậy mà, à không, nó chỉ đối với riêng cậu thôi, còn những người khác nhìn mà ham. Hồi còn học phổ thông, nhìn những hành động ôn nhu hắn làm với người yêu mà trong lòng cậu cũng thấy xao xuyến và một chút ghen tị nữa. Nhưng mà phải công nhận Jimin ấm thật, ôm hắn ngủ cũng ngon nữa, lâu lắm rồi cậu mới được ngủ một giấc ngon như vậy.
Rồi sau đó lại là những ngày lặp đi lặp lại Yoongi phải sống trong stress, từ công việc đến tình cảm. Phải, cậu vẫn chưa hết buồn việc Jimin từ chối tình cảm của cậu, ngày nào cậu cũng chỉ vùi đầu vào sáng tác và luyện tập, rồi đêm về thì tủi thân một mình khóc trong nhà chẳng ai biết, có đói có bỏ bữa cũng chẳng ai quan tâm.
Yoongi hút thuốc, cậu biết điều đó là điều cấm kị đối với một thực tập sinh, nhưng chỉ có điều đó mới giúp cậu giảm stress. Càng ngày Yoongi càng sút cân và tiều tuỵ, chẳng ăn uống đầy đủ được bữa nào, có hôm chỉ ăn mỗi một bữa.
Jimin dạo này đang phải đi quay ở nước ngoài, hắn cũng rạo rực trong lòng lắm. Chẳng hiểu cảm xúc ấy xuất hiện từ bao giờ nữa, hắn dạo này luôn cảm thấy lo lắng và nhớ Yoongi, chẳng hẽ hắn thích cậu? Suy nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu hắn. Dạo này hắn cảm thấy lạ lắm, hắn nhớ Yoongi lạ thường, đôi lúc còn lấy ảnh của cậu ra ngắm, đây không phải thích thì là gì nữa? Nhưng hắn chẳng biết được rằng Yoongi đang rơi vào vực thẳm của sự cô đơn...
Hôm nay hắn đã về Hàn, về đến nhà hắn vội đi cất vali rồi chạy sang bấm chuông cửa nhà cậu. Yoongi xem cam thì thấy Jimin đang đứng trước của nhà, cậu vội cất lon bia đang uống dở và gạt tàn ở trên bàn đi. Mở cửa ra cậu thấy hắn mặt vui hớn hở còn cầm cả một túi bánh kẹo mà hắn đã mua mang về làm quà ở Đức.
"Cậu về nước rồi à? Sang tìm tôi có chuyện gì vậy?" Yoongi
"Yoongi sao trông cậu tiều tuỵ đi hẳn vậy??? Cậu bỏ ăn đó hả???? Hay là bị ốm??? Có ổn không đó?" Jimin
"Ổn! Đừng quan tâm đến tôi!" Yoongi
"Không quan tâm là không quan tâm sao được? Tớ với cậu là bạn mà?" Jimin
"Bạn? Cậu coi tôi là bạn sao?" Yoongi
"Đúng vậy" Jimin
"Làm gì có người bạn nào mà như cậu chứ?? Cậu không nhớ những gì năm cấp ba cậu đã làm với tôi sao???" Yoongi
"Tôi xin lỗi..." Jimin
Giọt nước mắt lại trào ra, cậu bỏ vào trong nhà, hắn vội đóng cửa rồi chạy theo cậu. Biết hắn đi theo, cậu đứng lại, quay ra nhìn thẳng vào mặt hắn
"Cậu muốn gì nữa đây? Tôi đã mệt lắm rồi! Lời xin lỗi của cậu cũng chỉ là vô ích mà thôi! Nếu xin lỗi mà chữa được bệnh trầm cảm của tôi thì cậu hãy xin lỗi" Yoongi
"Cậu bị trầm cảm?" Jimin
"A-à không... Tôi nói nhầm" Yoongi
Yoongi ngồi xuống sofa, hắn cũng ngồi theo, nhìn thấy bao thuốc lá ở trên bàn, hắn cầm lên thì bị Yoongi giật lấy rồi vội dấu sau chiếc gối. Yoongi ngồi khóc cả tiếng đồng hồ, hắn ngồi nhìn cậu khóc, đợi đến khi nào cậu ổn định được cảm xúc của mình. Nhưng Yoongi khóc hắn xót lắm, chẳng thể chịu được nữa, hắn ôm cậu vào lòng, Yoongi càng khóc to hơn, lúc này cậu chẳng phải cố gắng che dấu cảm xúc của mình nữa, chẳng phải giả vờ mạnh mẽ để mọi người không phải lo lắng, bao nhiêu tủi thân đang được bộc lộ ra hết.
"Thôi đừng khóc nữa nhé! Mắt sưng xấu lắm! Có gì kể tớ nghe! Có giận tớ thì hãy kể tớ nghe! Đừng giấu trong lòng, muốn đánh tớ chửi tớ cũng được" Jimin
"Tớ cảm thấy cô đơn lắm, chẳng có ai là chỗ giữa an toàn để tớ có thể chia sẻ nỗi buồn được, chẳng ai an ủi tớ, tớ khóc chẳng ai biết, tớ nhịn ăn chẳng ai quan tâm, tớ buồn chẳng ai để ý, tớ cần sự yêu thương chẳng ai phát hiện ra. Áp lực công việc đè lên tớ, cả về chuyện tình cảm nữa, vì thế tớ mới phải tìm đến thuốc lá, nó chính là người bạn của tớ hàng đêm, nó giúp tớ vượt qua cô đơn để ngày mai trở lại như bình thường." Yoongi
"Tớ giận cậu lắm! Rất giận. Tại sao vậy? Tại sao cậu lại quan tâm đến cô ấy mà không phải tớ? Tớ mới là người bị đánh mà? Tại sao vậy? Sau vụ của Nari tớ nghĩ cậu đã thay đổi nhưng không, cậu vẫn vậy." Yoongi
"Tớ xin lỗi.... Yoongi đừng giận tớ nữa nhé! Tớ sẽ dùng nốt quãng đời còn lại để bù đắp cho cậu, tớ sẽ không để Yoongi buồn nữa" Jimin
"Thật không? Hứa với tớ đi" Yoongi
Jimin hôn lên môi Yoongi, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm người Yoongi nóng bừng lên, cái hôn ấy xoa dịu được nỗi tủi thân trong lòng Yoongi.
"Cái hôn này chính là lời hứa nhé" Jimin
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top