9. Hồi kết
Kể từ ngày Minghao ngỏ ý theo đuổi em cũng được 3 tháng hơn rồi. Cả hai đã có những buổi hẹn hiểu về nhau hơn, dù còn lo toan cuộc sống bên ngoài nhưng ít nhất ta vẫn dành thời gian cho nhau. Cho tới một hôm, khi cả hội ngồi tụ tập với nhau tại một quán cafe, anh Seokmin đề xuất cả nhóm cùng đi chơi với nhau để giải toả căng thẳng sau hàng ngàn giờ năng suất làm việc.
- Seokmin: Hay là nhóm mình bữa nào đi biển chơi đi, coi như giải stress luôn.
- Mingyu: Cũng được đó dạo này thấy ai cũng bận rộn hết.
- Lee Y/n: Em thấy được đó ạ. Anh Minghao đi luôn nha.
- Chan: Ê nhỏ kia, từ ngày mày có anh Minghao một cái là bỏ tao vô góc luôn ha.
- Lee Y/n: Có đâu, bạn bè mà nghĩ ác cho nhau quá.
- Chan: Ai chứ riêng mày tao phải vậy thôi.
- Minghao: Hai đứa đừng cãi nhau nữa nè. Cả đám cùng đi hết ha.
- Lee Y/n: Yeahh!!!
- Chan: Đó thấy trai là tơn tởn lên không à.
- Lee Y/n: Mày im lặng một xíu cũng đâu ai nghĩ mày câm đâu Chan yêu dấu.
Em liếc nhìn Chan, ánh mắt sắc bén như đang chửi cậu ấy vậy.
- Seokmin: Rồi rồi, anh đến chịu thua với hai đứa. Chốt thứ bảy tuần sau đi nha.
*Thứ bảy tuần sau*
- Lee Y/n: Háo hức quá đi thôi!
- Chan: Lần đầu đi chơi xa với anh iu ha.
- Lee Y/n: Mày im xíu cũng đâu có vấn đề gì đâu Chan.
- Seokmin: Không cãi nhau nữa. Chuẩn bị khởi hành đi nè.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Có lẽ vì tối qua ngủ trễ nên nay em có chút mệt, đôi mắt ấy dần sụp xuống và chìm vào giấc ngủ. Được một lúc, không hiểu sao em có cảm giác đầu mình đang tựa vào đâu đó, nhưng cũng kệ vì em quá mệt rồi. Cũng đã đến nơi, Minghao vỗ nhẹ người em.
- Minghao: Y/n à, tới nơi rồi mau xuống thôi.
Em lơ mơ tỉnh dậy, nhận ra nãy giờ mình tựa đầu vào vai anh nhưng Minghao cũng chẳng đẩy em ra mà để em say giấc.
- Lee Y/n: Em xin lỗi, tối qua em ngủ trễ quá nên vô ý tựa vào người anh.
- Minghao: Không có gì đâu. Thấy em ngủ ngon quá nên anh cũng để luôn.
- Seokmin: Ê thằng anh nó còn ở đây nhé.
- Lee Y/n: Hai đừng ghẹo em nữaa.
- Seokmin: Rồi thưa cô nương. Mọi người dọn dẹp hành lí rồi tối chúc ta mở tiệc nướng nha.
- Chan: Em đồng ý hai tay hai chân luôn ạ.
Ai nấy đều về phòng của mình và nghỉ ngơi. Cho tới tối, mọi người phụ một tay cùng nhau chuẩn bị đồ cho bữa tối. Chỉ một lúc sau, chiếc bàn đã ngập tràn thức ăn do chính tay bếp trưởng Mingyu nấu.
- Seokmin: Lâu rồi mới có dịp cả nhóm cùng hội tụ lại như này, nhậu hết mình luôn nha mấy đứa.
- Mingyu: Cụng ly một cái ha.
Quả là khoảng thời gian vui vẻ, một bữa ăn ngập tràn tiếng cười nói hạnh phúc. Cả đám cùng kể đủ thứ chuyện đã xảy ra cho tới khi ai cũng say bí tỉ, nằm bò ra bàn. Đột nhiên, có một lực nắm lấy bàn tay em kéo ra khỏi bàn tiệc: "Y/n à, đi dạo một xíu với anh nha". Em vẫn còn bàng hoàng chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra mà ngước nhìn lên, là Minghao. Không hiểu sao, tim em lúc này đập nhanh vậy nhỉ. Nhìn xuống thấy tay Minghao vẫn nắm chặt tay em mà vội rụt tay lại.
- Lee Y/n: Anh kêu em ra đây có gì không ạ?
- Minghao: À, trong kia anh thấy hơi ngột nên rủ em đi dạo chút, tiện ngắm biển về đêm luôn.
- Lee Y/n: Mà nay cũng vui quá ha, ai cũng cười hết mà không bận lo cho công việc gì hết anh ha.
- Minghao: Lúc nào cũng như vầy thì tốt biết mấy.
Cứ thế cả hai đi dạo trên bờ biển cùng với tiếng sóng đập mà không nói lời nào. Một khoảng lặng khiến cho không gian có đôi phần trở nên ngột ngạt.
Bỗng dưng...
- Minghao: Thật ra, anh có chuyện quan trọng muốn nói với Y/n.
- Lee Y/n: Chuyện gì vậy ạ? Anh cứ nói đi.
- Minghao: Kể từ lần anh tuyên bố chính thức theo đuổi em cũng đã lâu. Vậy bây giờ chúng ta chính thức trở thành một cặp nhé?
- Lee Y/n: Để em xem thái độ của anh như nào đã ha.
- Minghao: Thôi mà Y/n...
- Lee Y/n: Được rồi, em đồng ý.
Minghao ôm chầm em như thể đã đợi ngày này rất lâu rồi. Giữa khung cảnh trời đêm đó rực lên hai người hạnh phúc nhất hôm nay. Khi cả hai cùng về lại căn homestay của mình, cảm giác như bị ai đó đang nhìn chằm chằm, chính là Mingyu.
- Mingyu; Hai người mới đi đâu về thế? Mau khai đi!
- Minghao: Thì...
- Mingyu: Ê đừng nói là hai đứa bây...
- Minghao: Ừm...
- Mingyu: Tao phải nói cho Seokmin mới được.
- Lee Y/n: Anh Mingyu đợi đã... Có lẽ để em tự nói vẫn tốt hơn.
- Mingyu: Lo chăm ẻm cho đàng hoàng nha. Ẻm mà có sao thì không yên với tụi này đâu.
- Minghao: Mày cứ yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu.
*Một ngày đẹp trời nào đó*
- Seokmin: Y/n!!! Em với Minghao quen nhau hồi nào sao không nói anh biết!?
- Lee Y/n: Anh hai bình tĩnh đã rồi em nói. Hôm cả nhóm đi biển, lúc nhậu xong, Minghao tỏ tình với em.
- Seokmin: Sao thằng Mingyu biết trước anh mà nó không nói?
- Lee Y/n: Là em kêu ảnh để em tự nói mà em quên luôn.
- Seokmin: Cô hay quá ha cô nương. Rồi thằng Minghao nó mà làm em buồn thì cứ nói anh để anh xử nó.
- Lee Y/n: Dạ em biết rồi.
_____________________
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top