8. Chính thức
Anh không nói lấy một lời nào mà đã vội bỏ đi. Có lẽ anh từ chối em rồi. Nước mắt em cũng đã rơi, tay đưa lên ngực trái một cảm giác khó chịu không thể nào diễn tả. Em ngồi gục xuống đất khóc chẳng thành tiếng. Anh có thể từ chối em mà nhưng đừng bỏ đi như thế được không? Món quà tự em làm cất công chuẩn bị còn chưa kịp đưa. Em phải làm sao đây?
Không biết từ đâu đó một bàn tay áp lên má em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn còn sót lại. Khoảng cách gần đến nỗi dường như em có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Giọng ôn nhu xoa mái tóc mềm mượt của em.
- Minghao: Nào nhìn thẳng vào mắt anh này. Ngoan nè, con nít không được khóc nữa nhé.
- Lee Y/n: Sao... anh vẫn còn ở đây?
- Minghao: Nhóc con nhanh chân hơn anh rồi.
- Lee Y/n: Dạ?
- Minghao: Dù sao cũng tốt nghiệp rồi nhỉ? Có thể hẹn hò rồi nè.
- Lee Y/n: Vậy là...
- Minghao: Từ giờ anh có thể theo đuổi em rồi chứ?
- Lee Y/n: Để em xem biểu hiện của anh đã nha.
- Minghao: Thế nãy ai là người khóc lóc đây ta.
- Lee Y/n: Xí không thèm nói với anh nữa.
Em quay mặt và tiếp tục bước đi mà cười thầm. Cứ thế mà hai người cùng đi dạo tận hưởng không khí ấm áp nơi đây.
Mấy ngày sau là sinh nhật của anh, em đã bí mật chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc nhỏ.
@xuminghao_o: Anh mới giải quyết xong công việc đang chuẩn bị về đây. Em rảnh thì không chúng ta đi ăn?
@lee.yn_: Nay em bận việc rồi. Để hôm sau nha.
Xin lỗi anh nhiềuuu :(
@xuminghao_o: Được rồi anh hiểu mà :(
Em đứng chờ sẵn nơi anh làm việc, anh đây rồi, em tiến đến gần anh, tay xách một hộp bánh kem và cả quà cho anh nữa.
- Minghao: Y/n!?
- Lee Y/n: Tada! Chúc mừng sinh nhật anh nhé.
- Minghao: Cảm ơn em nhiều nha. Bất ngờ thiệt đó, anh tưởng em kêu bận việc.
- Lee Y/n: Em muốn tạo bất ngờ dành tặng anh mà. Mình đi ăn nha.
Một không gian vừa đủ được em trang trí rất khéo léo. Xung quanh bừng sáng lên bởi những ánh đèn nhỏ chiếu sáng tạo nên bầu không khí vô cùng âm áp. Em cầm chiếc bánh đốt nến và hát chúc mừng sinh nhật anh. Minghao vừa nhắm mắt vừa chắp tay ước nguyện.
- Lee Y/n: Chúc mừng sinh nhật anh.
- Minghao: Anh ước xong rồi.
- Lee Y/n: Anh đã ước gì thế?
- Minghao: Bí mật.
- Lee Y/n: Ơ... Thôi không sao. Mong điều ước sẽ thành hiện thực.
Em và Minghao đã có một buổi tối rất tuyệt vời, cùng chuyện trò đủ thứ rồi cười khúc khích. Sau đó, Minghao ngỏ ý cùng em đi dạo trên biển. Buổi tối hôm nay thật trọn vẹn, hai đứa cùng dạo ven bờ và trò chuyện. Tiếng sóng vỗ ban đêm nghe thật trầm ấm cũng chẳng còn tiếng ồn ào của con người; dường như khoảnh khắc đó chỉ có Minghao và em ở trên thế gian này. Cũng đã muộn, Minghao đưa em về rồi chào tạm biệt nhau.
- Minghao: Cảm ơn em vì buổi tối hôm nay nhé.
- Lee Y/n: Có gì đâu ạ. Trễ rồi anh về cẩn thận nha, tới nhà an toàn nhắn tin cho em.
- Minghao: Anh biết rồi. Em vào nhà đi. Anh về nhé.
- Lee Y/n: Tạm biệt.
- Minghao: Tạm biệt bé.
Vậy là kết thúc một ngày, em đã rất vui. Thật hạnh phúc khi ta biết cả hai cùng hướng về nhau, cùng chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top