6. Anh lại như vậy nữa rồi.
Anh lại như vậy nữa rồi Minghao ơi, gieo cho em hy vọng rồi tự mình dập tắt nó, em đau lắm anh nào đâu biết. Cứ thế rồi em bất tỉnh mặc cho mọi người đưa em đi đến nơi nào.
Tới lúc tỉnh dậy, em hé mắt chỉ thấy mình đang ở nơi rất xa lạ, không phải là nhà, mọi người đã đưa em vào bệnh viện. Khẽ nhìn sang bên cạnh có một dáng người rất quen thuộc đang nằm gục xuống thành giường, Minghao đã nằm đây từ bao giờ.
Khung cảnh bấy giờ thật yên bình, em muốn che cho gương mặt tựa như thiên thần đang bị làm phiền bởi những tia nắng sớm. Anh nằm ngủ nhìn cũng đẹp, hàng mi dài bị che khuất bởi mái tóc đen óng mượt làm em bất chợt có suy nghĩ vén tóc anh lên để nhìn thấy khuôn mặt ấy rõ hơn. Tay em nhẹ vén tóc anh lên làm lộ gương mặt, có lẽ vì thế mà anh tỉnh giấc bèn vội thu tay mình lại.
- Minghao: Em tỉnh rồi hả? Để anh đi gọi Seokmin.
- Lee Y/n: Không cần đâu. Anh được em vào đây ạ?
- Minghao: Bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể do không ăn uống đầy đủ.
Còn không phải do anh, từ lúc đó thì em làm gì còn tâm trạng nào mà ăn uống cơ chứ, lại còn tập nhảy mệt như thế cơ thể nào chịu nổi.
- Minghao: Được rồi để anh nói Seokmin vào rồi anh đi mua cháo cho em.
- Lee Y/n: Em làm phiền anh nhiều rồi. Có gì em nhờ anh hai được rồi ạ.
- Minghao: Có gì đâu chứ. Anh không thấy phiền.
- Seokmin: Em gái dậy rồi hả? Thấy trong người đỡ hơn chưa?
- Lee Y/n: Dạ em đỡ hơn rồi.
- Chan: Tao kêu mày nghỉ tập một hôm mà mày không chịu nghe tao.
- Lee Y/n: Rồi rồi tao xin lỗi.
- Mingyu: Thôi em nằm nghỉ đi tí thằng Minghao mua cháo về nhớ ăn đó nha.
- Lee Y/n: Em làm phiền mọi người quá.
- Seokmin: Thế thì mau khoẻ đi cô nương. Tụi anh ra ngoài làm giấy xuất viện cho em. Chanie ở lại với em ấy nha.
- Chan: Vâng ạ.
Em cứ thế ngồi tựa mà ngắm nhìn bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ, chợt bị đánh thức bởi giọng nói của cậu bạn.
- Chan: Sao rồi?
- Lee Y/n: Sao gì cơ?
- Chan: Về Minghao chứ còn gì nữa? Anh ấy là người bế mày đến bệnh viện đó, còn chăm sóc cho mày cả đêm.
- Lee Y/n: Anh ấy chăm tao như em gái thôi, cũng bình thường mà.
- Chan: Mày từ bỏ dễ dàng vậy sao? Mày đâu phải là người như vậy chứ?
- Lee Y/n: Tao không biết nữa.
Cùng lúc đó, anh mở cửa bước vào phòng. Anh mua nhiều thứ lắm, một tay vừa xách phần cháo vừa xách túi đầy hoa quả, anh còn mua cho em thêm bó hoa tulip trắng, là loài hoa em thích.
- Chan: Em ra ngoài xíu nha. Anh chăm Y/n giúp em nhé.
- Minghao: Được rồi, em đi đi.
- Lee Y/n: Sao anh mua nhiều thế? Tốn kém quá rồi ạ.
- Minghao: Anh mua cho em bồi bổ sức khoẻ. Không biết em có thích hoa tulip không?
- Lee Y/n: Em thích lắm còn là hoa tulip nữa. Cảm ơn anh nhiều.
- Minghao: Để anh đỡ em ngồi dậy ăn cháo không để nó nguội. Ngồi dậy đi anh đút cho.
- Lee Y/n: Không cần đâu, em tự ăn được mà.
- Minghao: Con nít mau nghe lời anh nào.
Anh ôn nhu múc cháo, còn thổi giúp em rồi mới đút cho em ăn. Không biết sao giờ đây em cảm thấy hạnh phúc lắm, tô cháo bây giờ cũng ngon lạ thường. Từng hành động anh làm rất nhẹ nhàng, ân cần khiến em suy nghĩ rất nhiều liệu đây có phải là tình thương dành cho em gái không.
- Lee Y/n: Anh không phải về sao ạ? Anh còn phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa không phải sao?
- Minghao: Không cần lo đâu, hôm nay tụi anh được nghỉ. Em đang né anh đấy à?
- Lee Y/n: Em không...
Không biết nói gì thêm, em đành để anh đút hết tô cháo. Không khí ở đây ngượng ngùng quá, chả ai nói với ai một câu nào. Sau khi ăn, anh đỡ em nằm xuống để em có thể chợp mắt thêm một chút. Dù sao cơ thể vẫn chưa khoẻ hẳn chỉ nằm một lúc mà em đã ngủ từ lúc nào. Cứ thế anh trông em ngủ cho tới khi tiếng cánh cửa được mở ra và thêm một giọng nói quen thuộc.
- Seokmin: Mình về thôi Y/n ơi!
- Minghao: Suỵt! Để con bé ngủ thêm xíu nữa, chắc con bé mệt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top