5. Ngày mưa
Suốt một tuần hơn, em và anh không gặp nhau thường xuyên như trước nữa vì ai cũng lo cho cuộc thi, cũng chẳng còn tin nhắn hỏi han nhau. Cứ thế cho đến một hôm ở phòng tập.
- Chan: Y/n à tụi mình về thôi cũng trễ rồi
- Lee Y/n: Mày về trước đi, tao ở lại tập xíu nữa rồi về.
- Chan: Vậy tao về trước nhé. Mày nhớ phải cẩn thận đó có gì gọi cho tao nha.
- Lee Y/n: Tao nhớ rồi. Về cẩn thận đó.
Em cứ tập lại liên tục mà không biết từ bao giờ đồng hồ đã chỉ điểm 10h đêm. Em dọn dẹp lại căn phòng cho gọn, tắt hết đèn rồi bước ra ngoài. Trời đã mưa từ lúc nào mà em lại chẳng mang dù, điện thoại cũng đã hết pin mà sập nguồn chẳng thể gọi nhờ anh Seokmin đến đón. Em cứ đứng đợi chẳng biết phải làm gì, định chùm áo khoác rồi chạy thật nhanh về nhà. Bỗng em cảm giác chẳng thấy ướt nữa ngước lên thấy một cây dù đang che cho mình quay sang nhìn bên cạnh, là anh - Xu Minghao.
- Lee Y/n: Anh Minghao!? Sao anh lại ở đây?
- Minghao: Anh mới tập xong ra đây thì thấy em đang chạy về mà trời lại mưa nữa.
- Lee Y/n: Cảm ơn anh nhiều nhé. Mà anh về trễ vậy, anh không tập cùng anh trai em sao ạ?
- Minghao: Anh Seokmin về từ lâu rồi. Chẳng phải em cũng về muộn đấy sao? Mà Seokmin đâu sao không đến đón em mà để em đi mưa như vậy?
Liệu đây có phải là mối nhân duyên giữa hai ta? Anh và em lại gặp nhau trong hoành cảnh như thế, nhìn khung cảnh lúc đó lãng mạn nhỉ.
- Lee Y/n: À điện thoại em hết pin rồi nên em đành phải chạy về.
- Minghao: Trùng hợp nhỉ? Cả anh và em cùng gặp nhau như thế này.
- Lee Y/n: Anh lại giúp em nữa rồi, ngại quá.
- Minghao: Có gì đâu chứ, em gái của Seokmin cũng như em gái của anh mà.
"Em gái", nghe được hai từ đó, đầu em trở nên trống rỗng. Cũng phải thôi, em có thể là gì được chứ, cả hai đâu có là gì của nhau. Là do em ảo tưởng về mối quan hệ này rồi, những hành động đó cũng chỉ là dành cho em gái. Em không thể nghĩ thêm được gì nữa, sao hôm nay đường về nhà em dài quá, sao trời lại trớ trêu như vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò kia, em khóc rồi nhưng không được. Không thể để anh thấy được bèn nhanh lấy tay lau đi để anh không phát hiện.
Cuối cùng cũng tới nhà, em vội chào tạm biệt anh và bước vô trong nhà. Chỉ muốn lên phòng thật nhanh khoá chặt cửa phòng lại mà oà khóc lên như một đứa con nít.
Hoá ra tình yêu đơn phương là như thế. Vốn dĩ tình yêu rất đẹp mà, nhưng yêu đơn phương là vậy, nó thật phức tạp không thể nào giải thích được bằng lời. Đúng như người ta nói, tình yêu đến từ một phía sao có thể đẹp được.
Ngày hôm nay em mệt lắm, em cứ khóc mặc cho người đã ướt nhẹp vì cơn mưa lúc nãy. Khóc đến nỗi bản thân thấm mệt mà ngủ lúc nào không hay.
*Sáng hôm sau*
- Lee Y/n: Thưa hai em đi học.
- Seokmin: Em không ăn sáng hả?
- Lee Y/n: Em lên trường ăn sau ạ.
Em chỉ muốn đi thật nhanh để Seokmin không thấy đôi mắt sưng húp vì tối hôm qua.
*Trường học*
- Chan: Làm gì mà mắt sưng dữ vậy?
- Lee Y/n: Có gì đâu. Qua thức đêm cày phim nên mới vậy thôi.
- Chan: Bớt điêu lại. Tao với mày chơi bao lâu mà tao không hiểu mày nữa. Có gì khai mau.
- Lee Y/n: Thì là... chuyện của Minghao.
- Chan: Minghao làm gì mày?
- Lee Y/n: Anh ấy kêu... chỉ coi tao là em gái.
- Chan: À tao hiểu rồi. Thôi đừng buồn nữa xuống căn tin đi, nay Chan bao mày.
- Lee Y/n: Thôi tao không đi. Tao chỉ muốn ngồi đây thôi.
Em giờ không còn sức nào tập trung vào buổi học hôm nay nữa, nhìn em như người mất hồn vậy. Mọi lần nghe cậu bạn mời em sẽ hí hửng đi liền mà nay em chả còn tâm trí nào nữa. Cứ nghĩ lại câu nói mà hôm qua anh nói với em mà lòng không thể nào đau hơn.
Về đến nhà, em cũng rúc vào trong phòng ngay, em chỉ muốn mau chìm giấc ngủ để quên đi nỗi buồn này. Ngôi nhà hôm nay vắng đi tiếng cười lạ thường, chả còn tiếng đùa giỡn của hai anh em như ngày nào nữa.
Anh trai thấy em gái mình cả ngày hôm nay không rời khỏi căn phòng thấy lạ bèn chạy lên phòng em xem sao.
- Seokmin: Y/n, hai vào được không?
- Lee Y/n: Vâng hai vào đi.
- Seokmin: Nay em có chuyện gì à. Em có bị bệnh không đấy?
- Lee Y/n: Em không sao đâu, em chỉ thấy hơi mệt xíu thôi. Hai đừng lo cho em.
- Seokmin: Em gái mình sao không lo cho được. Có gì không được giấu anh đâu đó.
- Lee Y/n: Vâng em biết rồi. Em sẽ ngủ rồi mai còn đi tập nhảy nữa.
- Seokmin: Nếu mệt quá thì nghỉ một hôm đi đừng quá sức như thế.
- Lee Y/n: Em không sao đâu, em bị nhẹ thôi mà.
- Seokmin: Thôi em nằm nghỉ đi nha.
*Phòng tập*
- Chan: Mày ổn không đấy? Sao không nghỉ ở nhà đi cho khoẻ?
- Lee Y/n: Tao không sao mà. Ở nhà chán lắm.
- Chan: Đừng tập quá sức nha.
Một lúc sau, cánh cửa phòng tập được mở ra. Là anh hai và hai người bạn của mình, tất nhiên là có Minghao rồi nhưng sao lại để em gặp anh vào lúc này chứ, thật không muốn chút nào.
- Chan: Chào mấy anh ạ. Mấy anh tới đây làm gì thế ạ?
- Seokmin: Chào Chanie nha. Tụi anh xem em tập được không?
- Chan: Dạ được chứ ạ
Từ nãy giờ em luôn né ánh mắt của anh, em không muốn gặp anh ngay lúc này, chỉ cầu cho anh đừng để ý tới em.
Trong lúc nhảy em đã cảm thấy đầu mình hơi choáng váng, nhưng để không ảnh hưởng tới mọi người em vẫn ráng nhảy cho xong. Vừa nhảy xong em liền ngất đi lúc nào không hay. Lúc chưa bất tỉnh hẳn chỉ thấy tiếng mọi người gọi em, em cảm nhận được ai đó đang bế em trên tay, nếu em nhìn không nhầm đó là Minghao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top