2. Con nít ơi!
- ...: Con nít ơi!
Em giật mình khi nghe có tiếng người gọi, lúng túng hơn khi người đó là anh - Minghao.
- Lee Y/n: Anh gọi em ạ? Nhưng sao lại gọi em là con nít ạ?
- Minghao: Vì em là con nít.
- Lee Y/n: Không có đâu nhé, sang năm là em 18 tuổi rồi đó.
- Minghao: 17 tuổi vẫn là con nít thôi nhé.
Em chỉ đành bất lực nhìn anh cười.
- Lee Y/n: Nhưng anh ra đây là có việc gì thế ạ? Có chuyện gì quan trọng sao?
- Minghao: À không có gì quan trọng đâu. Anh chỉ ra đây hóng gió thôi nhưng trùng hợp lại gặp em.
Rồi cả hai rơi vào khoảng im lặng, cùng ngước nhìn lên bầu trời muôn vàn tinh tú tô điểm thêm cho ánh trăng toả sáng. Em khẽ ngước nhìn anh, nhìn anh lúc đó thật thơ, mắt anh lấp lánh như những vì sao trên trời cao kia, vài cơn gió nhẹ khẽ thổi bay làn tóc anh làm lộ rõ khuôn mặt điển trai. Mặt anh trông thật đẹp, nét đẹp đó sao có thể không say đắm cho được.
Anh đột nhiên lên tiếng.
- Minghao: Mình vào trong lại thôi nha, không hai người kia kiếm mà không thấy nữa thì khổ.
Em chỉ khẽ gật đầu nhẹ rồi theo anh bước lại vào chỗ ngồi. Khi ấy em đã nghĩ rằng liệu em có thể bên cạnh anh mãi như vậy không, chẳng cần anh phải làm gì cho em cả, chỉ cần ở bên cạnh em như thế em cũng thấy hạnh phúc rồi. Dạo này em gặp nhiều chuyện lắm mà sao mỗi khi gặp anh cuộc đời em chẳng còn phiền muộn gì nữa.
Hai người kia thấy em cùng Minghao bước vào ngạc nhiên hỏi.
- Seokmin: Em đã đi đâu vậy?
- Mingyu: Hai người đã đi đâu vậy? Sao còn vào chung với nhau nữa.
- Minghao: Tao ra ngoài hóng mát thì gặp Y/n cũng ở đó.
- Seokmin: Ăn xong rồi tụi mình đi dạo nha.
*Trong lúc đi dạo*
- Mingyu: Hồi nãy hai đứa mày nói gì mà mập mờ thế? Nhìn như người yêu của nhau vậy.
Nghe đến đây, mặt em bắt đầu đỏ lên khi nghe hai chữ "người yêu". Em hơi cúi mặt xuống để mọi người không nhận ra em đang đỏ mặt. Em lắc nhẹ, "Người yêu gì chứ, mày với anh ấy có là gì đâu chứ Y/n ơi".
- Lee Y/n: Em xin phép mấy anh em về trước nhé. Cảm ơn mấy anh vì hôm nay đã đãi em. Tạm biệt mọi người.
- Mingyu: Có cần tụi anh đưa em về không?
- Lee Y/n: Dạ không cần đâu ạ. Em cảm ơn ạ.
Nói rồi em vội bước đi để mọi người không thấy sự lúng túng của em.
- Seokmin: Con bé này hôm nay sao vậy chứ! Hồi chiều còn nằng nặc theo cho bằng được mà giờ đã bỏ về rồi.
- Mingyu: Chắc con bé mệt thôi.
*Đến nhà*
Tim em nãy giờ cứ đập liên tục, "Người yêu sao?", em cứ nghĩ về chuyện đó mà không biết khoé miệng khẽ cong lên từ lúc nào.
Ting! Tiếng thông báo từ điện thoại của em, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của một người. Em ngỡ ngàng không khỏi ngạc nhiên, vội lấy tay che lấy miệng đang há hết cỡ, là tin nhắn của Minghao.
@xuminghao_o: Con nít mệt hả?
@lee.yn_: À dạ vâng, em có chút mệt ạ, nhưng sao anh biết được insta của em thế?🤔
@xuminghao_o: Seokmin cho anh biết
@lee.yn_: Vậy anh có chuyện gì nữa không ạ?
@xuminghao_o: Muốn hỏi thăm con nít thôi. Không được sao?
Anh là đang quan tâm em sao, anh vẫn gọi em là con nít. Anh ơi, như thế sẽ làm em thích anh nhiều hơn đấy. Sao anh có thể tốt bụng như thế chứ, như vậy em càng thấy mình nhỏ bé hơn nhiều đấy người ơi.
@lee.yn_: Ý em không phải vậy. Chỉ là em hơi ngạc nhiên khi anh nhắn cho em thôi ạ.
@xuminghao_o: Không có gì nữa thì mau nghỉ đi nhé con nít à!
@lee.yn_: Em không phải là con nít đâu nha😠
@xuminghao_o: 17 tuổi thì vẫn là con nít thôi😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top