1. Cuộc hẹn đầu tiên
Ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp khẽ rọi xuống đôi hàng mi cong vút của em. Em thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn từng đám mây lặng lẽ trôi mà chả biết trong đầu đang suy tư điều gì mà chả để ý giáo viên trên bảng gọi em. Người bạn thân cùng bàn khẽ lay nhẹ người em:
- Lee Chan: Ya!! Lee Y/n!! Thầy gọi mày kìa!!
Em bị giật mình bởi tiếng gọi của cậu ấy vội đứng lên khi nghe tiếng giáo viên gọi mình.
- GV: Lee Y/n!! Em có đang để ý đến lời tôi giảng không? Trả lời câu hỏi này cho tôi xem.
- Lee Y/n: Dạ... Thưa thầy...
(Cùng lúc đó, cậu bạn đã nhắc nhỏ đủ cho em nghe nên em đã dễ dàng trả lời câu hỏi)
- GV: Được rồi. Ngồi xuống đi lần sau nhớ chú ý hơn nhé.
- Lee Y/n: Cảm ơn mày nhiều nhe Chan. Không có mày chắc tao vô sổ đầu bài ngồi quá.
- Lee Chan: Được rồi, không cần cảm ơn đâu. Mà mày nghĩ gì mà chả nghe ai gọi thế.
- Lee Y/n: À không có gì đâu.
Nói đến đây, Lee Y/n - em là cô bé học sinh trung học năm cuối, chuẩn bị cho mình bước sang trang mới mang tên cánh cửa đại học với bao nhiêu hoài bão. Còn cậu bạn bên cạnh tên là Lee Chan cũng là bạn thân của em từ năm cấp hai. Lee Y/n có một người anh trai mang tên Lee Seokmin.
Cả ngày hôm nay chỉ thấy em ngồi thẫn thờ, chẳng thể tập trung vô bài giảng vì em cứ mãi nghĩ đến buổi hẹn tối nay với Xu Minghao, nói đúng hơn là buổi đi chơi của người anh trai Lee Seokmin với bạn của mình, em chỉ là đi theo.
Trong một lần, khi anh trai của em nói đi ra ngoài gặp bạn nhưng do em ở nhà chán quá nên đã đòi đi cùng. Vì cứ năn nỉ mãi nên Seokmin bất lực mà dẫn em đi. Đến nơi hẹn, em còn thấy hai người khác nữa, một người là Xu Minghao, người còn lại là Kim Mingyu, cả hai đều là bạn thân của Seokmin. Ngày hôm đó, em chỉ nhìn đến người con trai Minghao đẹp tựa như thiên thần, anh ấy đối xử với em thật tốt, lại còn chủ động bắt chuyện với em, có lẽ vì thế mà từ đó em đã rung động trước ánh mắt ôn nhu, dịu dàng đó.
Quay lại hiện tại, cuối cùng tiếng trống cũng báo hiệu giờ ra về. Em mau chóng cất sách vở vào cặp và về nhà.
- Lee Y/n: Anh hai ơi, em gái yêu dấu của anh về rồi đây.
- Seokmin: Em gái anh về rồi hả, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm nè.
- Lee Y/n: Anh hai nhớ tối nay phải cho em theo anh hai đi chơi đó nha.
- Seokmin: Tôi biết rồi thưa cô nương. Lên thay đồ lẹ còn xuống ăn trưa nữa.
*Tối đến*
- Seokmin: Xong chưa em, mình chuẩn bị đi nè.
- Lee Y/n: Em xuống liền đây. Anh hai đợi em xíu.
Em khoác lên mình một chiếc đầm màu đen ôm người thêm áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài. Miệng không thể ngưng mỉm cười khi nghĩ đến cảnh được gặp anh.
*Đến nơi hẹn*
- Mingyu: Seokmin đến trễ giờ hẹn đấy nha.
- Seokmin: Còn không phải do cô nhóc này đòi đi theo sao? *Seokmin chỉ tay về phía người em*
- Lee Y/n: Em chào hai anh ạ!
- Minghao: Y/n đấy sao!? Chào em nha!!
Anh cười với em, là đang nhìn em. Nụ cười đó em chỉ muốn ích kỉ cất đi cho một mình xem.
- Mingyu: Đừng đứng đó nữa. Mau ngồi lại đây ăn đi chỉ đợi mỗi hai người thôi đó.
- Minghao: Đúng đó mau lại đây đi.
- Mingyu: Năm nay là năm học cuối của em đúng không, Y/n?
- Lee Y/n: Dạ đúng rồi ạ.
- Mingyu: Thế em có dự định cho tương lai gì chưa?
- Lee Y/n: Dạ em muốn theo đuổi ngành thiết kế đồ hoạ ạ.
- Seokmin: Này này, làm gì mà tra hỏi em gái tao như tội phạm vậy? Có ý đồ gì hả?
- Mingyu: Có ý gì đâu, chỉ muốn hỏi thăm con bé thôi mà.
- Minghao: À sắp tới trường mình tổ chức lễ hội đó, đám mình đăng kí nhảy không?
Vì hiện tại em cũng là thành viên của nhóm nhảy trong trường nên khi nghe nhảy em thích lắm, bây giờ còn nghe anh biết nhảy nữa, em càng muốn đi xem hơn. Em liền quay sang hỏi Seokmin.
- Lee Y/n: hôm đó em đi xem anh nhảy được không?
- Mingyu: Tất nhiên là được rồi. Có em xem tụi anh càng thích hơn đó.
- Seokmin: Ai mượn mày cướp lời đâu thằng kia. *Seokmin trao cho Mingyu một ánh nhìn đầy yêu thương*
Bữa ăn cứ thế diễn ra vui vẻ nhưng em chẳng dám nhìn thẳng vì em ngồi đối diện anh, nếu cứ nhìn chắc mặt em sẽ đỏ mất. Lâu lâu liếc nhìn anh thì vô tình bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình, em lại liếc sang chỗ khác tránh ánh mắt đó. Nếu cứ như vậy, em sẽ chẳng còn mặt mũi nào nữa vì thế em quay sang nói nhỏ với Seokmin rằng mình ra ngoài hóng gió một xíu. Một lúc sau thấy Minghao rời bàn ăn của mình.
- Minghao: Này tao ra ngoài hóng mát xíu nhé.
Em cứ đứng tựa vào lan can mà chẳng hề hay biết có người đang tiến lại gần mình và gọi em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top