Hoa Quỳnh




Hàm Nguyên Trần khẽ thu mình vào trong chiếc áo khoác rộng thùng thình chứa đầy mùi hoa quỳnh của hắn, hít một hơi thật sâu để cái hương thơm ấy tràn đầy trong cánh mũi, để thoả lấp cái tâm hồn trống trải đến đáng sợ, để hương thơm ấy văng vẳng trong trí óc thay vì những hình ảnh kinh tởm kia. Em dùng tay vuốt ve cơ thể như một cách trấn tĩnh bản thân khỏi những bộn bề trong lòng đang cuồn cuộn kéo đến.

Em sợ.

Sợ hãi cái sự thật rằng em suýt nữa đánh mất bản thân, sợ hãi cái hiện thực rằng trong giây phút đó người em nghĩ đến là hắn chứ chẳng phải là y, sợ hãi cái cảm giác rờn rợn vẫn khẽ sót lại trên cơ thể và sợ hãi cái thực tại rằng em chả hề yêu y.

Có lẽ em là người sai. Sai khi trở thành người bắt đầu, và càng sai khi là người kết thúc...

----------------------------------------

Ngày em gặp hắn là một ngày mưa, dưới âm thanh nhộn nhịp của bước chân người và những giọt nước vội vã rơi trên mái tôn, em gặp hắn - người đẹp nhất mà em từng thấy trong cả cuộc đời.

Hắn có nụ cười đẹp đến mức khi hắn cười, em cảm tưởng cả những tia nắng vàng đang rạng rỡ bung tỏa trên bầu trời xanh kia cũng phải e ấp lại. Mỗi khi nhìn hắn cười, nỗi lòng bộn bề như sóng xô của em cũng sẽ nguôi ngoai, cả tâm hồn sẽ lập tức bừng sáng như chính nụ cười đó vậy.

Nhưng điều khiến em yêu hắn lại chẳng phải bất cứ thứ gì thuộc về vẻ bề ngoài mà lại là mùi hương trên cơ thể - mùi hương của hoa quỳnh. Loài hoa mà cả em và hắn đều yêu thích nhất, loài hoa tượng trưng cho sự thuỷ chung, loài hoa chỉ dám nở rộ một lần rồi tàn phai, giống như trái tim con người chỉ dám rung động với độc nhất một người rồi hóa đá. Mùi hương trên người hắn không quá nồng, chỉ thoang thoảng như cách mọi người thường thì thầm vào tai nhau - một hương thơmkhẽ khàng và thầm lặng, không phô trương, cũng chẳng hề kín đáo, không quá nhiều nhưng đủ làm em say đắm.     

Nhưng có lẽ mùi hương đó cũng chỉ là cái cớ cho thứ tình cảm vội vàng của em khi lỡ đem tất cả những cảm giác rung động ngay lần đầu gặp hắn.

Rồi bỗng nhiên một ngày, ngày mà em cảm thấy chán ngấy với cảm giác thầm thương trộm nhớ hắn, một ngày mà em cảm thấy mọi thứ tồi tệ và cảm tưởng như em sẽ chẳng thể chịu nỗi nhớ nhung âm thầm trong lòng mình, em tỏ tình. Và như bao giấc mộng mỗi đêm em thường mơ tới: hắn đồng ý.

Em yêu hắn. Em yêu hắn nhiều hơn bất cứ đơn vị hay định lượng nào đã từng tồn tại trong thế giới này, yêu hắn nhiều hơn bất cứ người nào từng đem lòng yêu mến hắn, yêu hắn hơn bất cứ thứ gì em từng yêu, hay chỉ đơn giản là yêu mà thôi...

Em yêu Kim Mẫn Khuê.

Nhưng lại vào một chiều mưa, khi em đang ngân nga những giai điệu không tên trước bản hoà tấu của mưa thì hắn lại bước tới, nhẹ nhành như lần đầu hắn gặp em vậy.

"Mình...chia tay nhé, Nguyên Trần?"

"...Được thôi anh."

Em chẳng nhớ vì sao mình lại thốt ra được từ đó, chắc có lẽ là bản năng, em luôn đồng ý mọi việc mà hắn thích. Hắn thích ăn hải sản, em bị dị ứng hải sản vẫn cố đi ăn cùng hắn dù cả buổi chỉ uống nước lọc cười. Hắn thích những thứ đáng yêu, em dù ghét vẫn cố tỏ vẻ đáng yêu khi ở gần hắn. Hắn nói hắn không thích mì tương đen, em sẵn sàng bỏ món ăn yêu thích của mình. Hắn nói hắn muốn chia tay, em dù đau vẫn gật đầu đồng ý...

Tất cả chỉ là bản năng mà thôi.

----------------------------------------

Ngày em gặp y là một ngày nắng, gió và mây như quyện lại để chúc mừng khoảng khắc bốn mắt đôi ta chạm nhau. Y đứng giữa ngã tư đường với nụ cười ngọt ngào, những ánh nắng nghịch ngợm trêu đùa trên mái tóc nâu hạt dẻ của y khiến mọi thứ hóa thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Y có một nụ cười ngọt ngào. Nó ngọt ngào đến nỗi mỗi khi y cười em lại cảm thấy dường như hương vị quen thuộc trong trong những hạt đường cũng phai nhạt đi, khiến cho bao nhiêu đắng cay trong lòng em liền tan biến hết.

Nhưng có lẽ lý do em thích y là mùi hoa quỳnh thoang thoảng trên người, mùi hương không quá nồng nàn nhưng cũng không quá nhạt nhoà, không quá nhiều nhưng đủ làm em nhớ nhung.

Và cũng có thể em thích y là vì một lý do khác, một lý do mà ngay cả em cũng chẳng hề hay biết, một lý do mà hoàn toàn có thể khiến cả hai gục ngã trước sự phũ phàng của số phận rằng: Em chẳng thể yêu ai khác ngoài hắn... hay dù chọn cho mình một người khác, em vẫn sẽ chọn một người mang nét hao hao giống hắn.

Em sai rồi...phải không anh?

Em sai khi là người tỏ tình và càng sai khi là người chia tay trong khi bản thân chẳng có nổi một lý do chính đáng và sai khi không để y đưa về nhà vào cái đêm mưa rét đó.

Kim Si Huấn à, em sai rồi.

----------------------------------------

Trong cơn mưa tầm tã, em bước nhanh chân về nhà mặc cho những giọt nước cứ thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi trắng. Em mặc cho chúng len lỏi trong từng sợi tóc, mặc cho chúng hoà cùng những giọt nước mắt mặn chát rồi rơi xuống đất như chưa từng tồn tại. Em chạy, chạy và chạy. Nhanh đến mức em không nhớ vì sao lúc đó em có thể làm như vậy rồi như một lẽ dĩ nhiên, em đâm vào ai đó.  Em nhớ cơn đau từ dưới thân truyền đến, cái cảm giác tuyệt vọng và khổ sở cả về tinh thần và thể xác.

Em khóc...

Phải, em đã khóc thêm một lần nữa ở ngay đó.

Nhưng gã kia nào mảy may việc đấy, gã xách cổ em lên như xách một thứ sinh vật hạ đẳng thuộc quyền sở hữu của gã. Sau khi lôi em vào trong một con hẻm kín, gã nở một nụ cười nhếch mép đáng sợ mà có lẽ cả đời này em chẳng thể nào quên. Gã đè em xuống, bàn tay thô ráp bẩn thỉu kia trượt dài trên cơ thể em rồi xé phăng chiếc áo em đang mặc. Nước mắt và nỗi sợ hoà làm một gợi lên trong đầu em một cái tên: Kim Mẫn Khuê. Em muốn hét lên nhưng chả thể thốt ra lời nào, chất dịch đặc oánh ấy tràn trề trong cổ họng và sự hoảng loạn kia đã dần xâm chiếm tâm trí em.

Kết thúc rồi.

Cuộc sống là một trận chiến đáng sợ và em thì quá yếu đuối để bảo vệ bản thân mình.

Nhưng trong giây phút em tuyệt vọng nhất, giây phút em sợ hãi nhất, giây phút em cảm tưởng như mọi thứ sẽ kết thúc, hắn tới.

Chẳng như những bộ phim ngôn tình thi thoảng em hay bị Hưởng Tuấn bắt xem, hắn chẳng cần tốn sức lực nào để vật gã to con kia xuống, hắn kéo theo hai người cảnh sát đến và chỉ trong vài ba giây ngắn ngủi, gã kia đã thành công bị vật thẳng xuống nền đất lạnh.

Hắn mặc kệ mọi việc mà tiến về phía em, cởi chiếc áo khoách mỏng của mình cuốn quanh cơ thể em rồi ôm em vào lòng.

"Ngốc thật! Nếu anh không đến kịp thì sao đây?"

"Em biết anh sẽ đến kịp mà."

----------------------------------------

Quay trở lại với cái thực tại, em vẫn đang ngồi chờ đợi hắn mang cháo đến, nhưng trái với sự mong ngóng của em, hắn chẳng hề lịch lãm trong áo somi và chiếc tạp đen như mấy bộ phim. Đầu tóc hắn bù xù, trên người có chiếc tạp dề màu tím nhạt hình công chúa( loại rẻ nhất trong cửa hàng tiện lợi ) nhưng trên tay lại là bát cháo nóng và nụ cười rạng rỡ thường thấy.

" Cháo anh mất 1 tiếng để nấu đấy, cố mà ăn hết đi." - Hắn từ từ ngồi xuống chiếc giường êm ái, nhẹ nhàng múc một thìa cháo nhỏ, rồi đứa về phía em.

"Sao mà anh có thể sống được sau khi xa em vậy?" - Em có hơi chần chừ, nhưng ánh mắt mong chờ của hắn lại nhanh chóng đánh gục em. Em há miệng, vừa ăn một thìa cháo nóng, vừa do dự hỏi.

"Ăn chực vẫn luông là một ý tưởng hay mà."- Hắn tặc lưỡi cười và em cũng cười. Cứ đung đưa như vậy, một người ăn một người đút, thi thoảng là đôi ba câu trò chuyện không đầu cũng chẳng có đuôi, em nhanh chóng ăn hết bát cháo.

"Em ăn nhanh đấy chứ!" - Hắn lại cười nhưng em ghét nụ cười đó - nụ cười rạng rỡ với ánh mắt buồn rầu ấy khiến em chẳng thể vui nổi. Vì đó, chính là nụ cười của hắn trước khi chia tay em. Hít một hơi thật sâu để ngăn giọt nước long lanh đang đọng trên mi mắt tràn xuống, em khẽ gọi hắn.

"Mẫn Khuê..."

"Anh đây?" - Giọng nói của hắn trầm ấm, chứa đầy sự cưng chiều và ôn nhu, nhưng lại khiến cho trái tim em đau đớn như bị ai đó tàn nhẫn bóp nghẹt.

"Tại sao lại chia tay em?" - Em giương đôi mắt ngập nước của mình về phía hắn mà chờ đợi, rằng hắn nhân tội, rằng hắn sẽ xin lỗi, rằng hắn sẽ cho em một lý do thích đáng với tất cả những gì em phải chịu đựng.

"Vậy sao em lại đồng ý trò đùa ngu ngốc đó?" - Nhưng hắn lại nhìn em với đôi mắt đau thương cùng cực, thốt ra câu nói mà khiến toàn bộ tế bào trên cơ thể em tê liệt.

"Trò...trò đùa?"

"Phải! Con vịt ngốc nghếch của anh, em đáng lẽ đã được cầu hôn vào ngày hôm đó nếu em nói không muốn chia tay." - Hắn ngước mắt nhìn em, cùng dáng vẻ khổ sở như một chú cún con bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ.

"..." - Em câm lặng. Không nói lên lời.

"Giờ thì..." - Hắn đặt bát cháo xuống bàn và ôm lấy cơ thể em, khẽ vuốt ve mái đầu nhỏ, để cho mùi hương hoa quỳnh hoà lẫn với lớp chăn êm ái mà em đang đắp.

Hắn nhìn em, và em cũng nhìn hắn, với toàn bộ niềm yêu thương cùng sự mong chờ.

"Nguyên Trần bé nhỏ, em sẽ quay về bên anh chứ?"









' Trong cuộc sống này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, sẽ thích, sẽ ghét rất nhiều người, sẽ tương tư rất nhiều người, sẽ cười với rất nhiều người, sẽ khóc với rất nhiều người nhưng có lẽ chỉ yêu duy nhất một người thôi, giống như hoa quỳnh vậy. Hãy trân trọng người mà bạn yêu nhé!'


----------------------------------------



-Sazy-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top