Oneshot (Mingen)
Fanfic này viết từ hồi năm trước. Lúc Thiên Khả còn ship Mingen. Giờ thì chỉ hơi thích thôi. Do đây là fanfic đầu tay nên lời văn còn lủng củng. Thông cảm. Đăng chơi. Hy vọng nhật được lời nhận xét chân thành. Cảm ơn.
__________________________________________________________
Ba năm sau.....cuối cùng đám cưới của Dương Duệ và Tiểu Hàn cũng được diễn ra trong niềm vui, trong sự hân hoan của mọi người. Ba khắc đã bày tỏ tình cảm của mình với Hà Phi và hai người đang quen nhau. Con của Hựu Nam và Na Na đã được 2 tuổi. Còn Tiểu Hàn và Dương Duệ sau khi cưới họ quay về ngôi nhà mà hai cha con cô đã ở đó một thời gian dài cho tới khi cha cô theo mẹ cô qua Mĩ định cư để lại căn nhà trống, Tiểu Hàn muốn sống ở đây để nhớ lại những kỉ niệm đẹp mà cha cô đã để lại.Cuộc sống diễn ra vô cùng hạnh phúc, Dương Duệ yêu thương chìu chuộng Tiểu Hàn vô cùng. Một buổi sáng, Dương Duệ giật mình thức dậy, anh trở mình nhìn vợ anh còn đang say giấc gối đầu lên cánh tay mình. Anh vòng tay ôm vợ khẽ nói:
- Em là tất cả của đời anh, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này.
Bỗng Tiểu Hàn cựa quậy trên tay anh, anh nhẹ nhàng nói:
- Em thức rồi àh? Anh yêu em!
- Mới sáng sớm mà anh đã ngọt ngào vậy rồi à?
Tiểu Hàn khẽ nói vòng tay qua ôm lấy Dương Duệ. Một hồi lâu sau, cô bật dậy, Dương Duệ lấy tay kéo cô lại giường và hỏi:
- Em đi đâu thế?
- Em phải nấu bữa sáng,buông em ra nào!
Tiểu Hàn vừa nói vừa cố thoát khỏi vòng tay anh. Dương Duệ ôm chặt lấy cô hơn đùa giỡn:
- Không! Không đi đâu hết anh sẽ bế em ra nhà bếp được không?
Nói đoạn anh vòng tay qua đầu gối của cô bế bổng cô lên và ẵm cô đến tận nhà bếp. Đột nhiên Dương Duệ nhẹ nhàng khom xuống hôn lên môi của Tiểu Hàn. Bị hôn bất ngờ, cô giật mình la lên:
- DƯƠNG DUỆ!!!!!!!!
Dương Duệ cười khoái chí:
- Sao thế? Chồng em hôn em mà sao lại tức giận đến thế!
Tiểu Hàn đỏ mặt tuột khỏi tay anh, đi thẳng xuống bếp không nói 1 lời nào.Thấy vợ giận anh liền chạy theo cô ôm lấy eo cô trông khi Tiểu Hàn đang cắt mấy trái cà, rồi cô cũng mỉm cười,quay lại và nhón lên hôn môi anh và nói:
- Em yêu anh nhiều lắm! Anh có yêu em khôn
- Anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này!
Dương Duệ vừa nói vừa nựng đôi gò má của cô. Rồi họ cùng nấu bữa sáng cùng nhau ăn sáng. Cuộc sống diễn ra thật êm ả và hạnh phúc.
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, Tiểu Hàn phải đi tập dợt lại cho đợt trình diễn sắp tới còn Dương Duệ đi thử chiếc xe do anh vừa thiết kế. Đang dợt lại mấy động tác với Hà Phi bỗng chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy và nghe được 1 giọng nói hoàn toàn xa lạ:
- Alô, xin hỏi cô có phải là vợ của bệnh nhân Dương Duệ không ạ? Anh Dương Duệ bị xe tông đang nằm ở bệnh viện HTB phiền cô đến gấp!
Vừa nghe xong tay chân Tiểu Hàn tê cứng, miệng lắp bắp, không thể nói nên lời Hà Phi đứng bên cạnh cô nghe thấy vội kéo chị mình đến bệnh viện chỗ chồng chị đang nằm. Hà Phi phóng xe như bay giữa dòng người tấp nập đến bệnh viện HTB, chạy vào cửa cô hỏi tiếp tân:
- Xin hỏi phòng cấp cứu nằm ở đâu ạh?
- Chị đi thẳng, quẹo phải là tới.
Cô y tá nhanh nhẹn trả lời. Đến nơi Tiểu Hàn thấy bác sĩ vừa bước ra, cô kéo tay áo ông và hỏi:
- Chồng tôi thế nào rồi bác sĩ?
- Anh ấy bị thương khá nặng ở đầu, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhưng tôi không dám chắc rằng anh ấy sẽ tỉnh dậy.
Nói đoạn bác sĩ buồn bã bỏ đi để lại Tiểu Hàn đứng một mình, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô. Hà Phi liên lạc với Ba Khắc, NaNa và Hựu Nam không lâu sau họ chạy đến bệnh viện ngay. Nhìn thấy Tiểu Hăn ngồi bệt xuống đất không nói gì Ba Khắc hỏi Hà Phi:
- Em và Tiểu Hàn biết tin này lâu chưa? Dương Duệ sao rồi?
- Bọn em mới biết và chạy ngay đến đây nè, còn Dương Duệ đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng bác sĩ không chắc rằng anh ấy có tỉnh lại hay không.
Hà Phi trả lời bằng giọng không mấy chắc chắn. Ba Khắc thấy Tiểu Hàn ngồi bệt dưới đất quá lâu liền dùng tay đỡ cô lên, nhưng Tiểu Hàn vùng vẫy không chịu đứng dậy, thấy thế Ba Khắc nhún vai rồi bỏ đi. Cánh cửa phòng Dương Duệ nằm bỗng nhiên được mở ra cô y tá nói:
- Người nhà bệnh nhân có thể vào thăm.
Tiểu Hàn nghe thấy vội đứng lên và chạy đến bên chiếc giường mà chồng cô đang nằm. Cô nắm chặt lấy tay Dương Duệ, nhìn thật kĩ gương mặt anh tim cô như có ai bóp ngẹn khi cô thấy gương mặt chồng mình tái xanh, môi tím lợt, đôi mắt nhắm nghiền. Tiểu Hàn thẫn thờ ngồi xuống ghế, cầm lấy chiếc khăn choàng mà ngày xưa anh đã quàng cho cô khi cô phải đi diễn xa cô nhìn chiếc khăn thật lâu rồi cười buồn:
- Em vẫn nhớ rất rõ những gì anh nói với em khi anh quàng chiếc khăn này vào cổ em anh nói: " Tiểu Hàn nè, em đi xa phải cố gắng giữ ấm vì hôm nay trời rất lạnh." Anh có biết ko khi đi diễn suốt thời gian dài mỗi khi nhìn thấy cái khăn này em lại nhớ về anh. Anh phải mong chóng tỉnh lại anh nhé!
- Cô vừa dứt lời thì cửa mở toan Hà Phi bước vào trên tay cầm một hộp cơm đặt xuống bàn cô nói:
- Chị àh cả ngày nay chị không ăn không uống gì rồi chị phải ăn lấy sức để còn chăm sóc anh Dương Duệ nữa chứ!
- Em cứ để đó đi, chị không có tâm trạng nào để ăn nữa!
Cô vừa nói mắt không rời Dương Duệ. Thấy thế Hà Phi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh trăng chiếu sáng để lọt vào cửa kính của 1 phòng bệnh, vì quá mệt mỏi Tiểu Hàn đã ngủ thiếp đi bên cạnh Dương Duệ. Bỗng nhiên anh nhấp nháy mắt rồi từ từ mở hẳn, anh chao đảo nhìn xung quanh thì thấy có 1 người đang ngủ ngay bên cành anh, anh dùng tay chạm vào mái tóc đen mượt, Tiển Hàn giật mình tỉnh dậy cô thấy anh đang ngồi ngay bên cạnh cô. Vô cùng hạnh phúc cô hỏi:
- Anh tỉnh rồi sao? Thật là tuyệt biết bao! Cuối cùng rồi anh cũng tỉnh!
Cô nắm chặt lấy tay anh, đột nhiên anh giật tay mình ra khỏi bàn tay cô và thốt lên ba chữ:
- CÔ LÀ AI?
Ba chữ đó như ba con dao đăm xuyên trái tim của Tiển Hàn. Cô hỏi trong lo lắng:
- Anh không nhận ra em sao? Em là vợ của anh đây mà!
- Tôi không biết cô!
Những lời anh vừa nói đều khiến trái tim cô đau đớn. Anh nhanh chóng được bác sĩ kiểm tra, vừa xong bác sĩ nói với cô:
- Bà Dương à! Ông Dương khi bị xe tông đã bị đập đầu quá mạnh ảnh hưởng nhiều tới não dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc giúp ông Dương hồi phục lại trí nhớ như ban đầu.
Bác sĩ nói trước khi bỏ đi. Tiểu Hàn nghe thấy trong lòng đầy tuyệt vọng, cô đứng đầu dựa vào tường hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Những tưởng khi anh tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp ai ngờ lại thành ra như thế này. Dương Duệ ngồi trên giường ngơ ngác nhìn xung quanh rồi đột nhiên anh thấy một chiếc khăn choàng để bên cạnh mình anh cầm lên, thì thầm:
- Cái khăn này...........choàng cho cô gái đó.... Phải không?
- Anh nhớ ra rồi sao! Anh có nhận ra em ko?
Tiểu Hàn mừng rỡ nói trong mắt cô lấp ló 1 tia hy vọng nhỏ nhoi.
- Tôi không quen cô!
Dương Duệ nói với giọng lạnh lùng.
- Thì ra anh vẫn không nhớ được gì.
Cô thất vọng. Ba Khắc và Hà Phi khi vào thăm thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng khôn xiết. Thế nhưng khi nghe cô nói Dương Duệ đã mất trí nhớ mọi người nhìn nhau đầy nỗi thất vọng. Dương Duệ được xuất viện về nhà để tiện cho việc chăm sóc và phục hồi trí nhớ. Trong bữa cơm mọi người cố gắng nhắc lại những kỉ niệm hy vọng anh sẽ nhớ ra 1 chút gì đó nhưng hình như anh chẳng nhớ đc chút nào chỉ ngơ ngác nhìn xung quanh. Hà Phi và Ba Khắc thở dài sườn sượt còn Tiểu Hàn thì tuyệt vọng vô cùng, cô không ngờ người cô yêu thương nhất lại không nhớ ra cô là ai. Hà Phi hỏi Dương Duệ:
- Anh có nhớ ra em là ai không? Em chính là Hà Phi đây!
- Hà Phi?
Dương Duệ hơi nghiêng đầu hỏi với giọng không chút gì gọi là nhớ ra.
- Xem ra phải mất khá nhiều thời gian đây.
Ba Khắc chậm rãi nói trước khi hai người tạm biệt Tiểu Hàn và ra về. Về phần Tiểu Hàn cô thu dọn bát dĩa rữa thật sạch và úp chúng vào tủ, xong xuôi cô nói với Dương Duệ :
- Anh đứng đó đợi em, em vào phòng lấy bộ quần áo cho anh thay rồi hai chúng ta còn phải đi ngủ nữa!
Dương Duệ chẳng nói gì chỉ gật đầu một cái. Tiểu Hàn lấy từ tủ ra một bộ quần áo bình thường đưa cho anh. Dương Duệ thay đồ xong bước lên giường cùng lúc đó Tiểu Hàn cũng bước lên cùng anh. Anh thắc mắc:
- Chúng ta ngủ cùng nhau ư?
- Nếu như anh không thích thì em có thể qua phòng kế bên ngủ cũng được!
- Không, không anh không có ý đó em cứ ngủ ở đây đi.
Tiểu Hàn gật đầu rồi nằm xuống kế bên Dương Duệ vòng tay ôm lấy anh, cô khẽ nói:
- Anh phải mau chóng nhớ lại anh nhé!
Dương Duệ cũng vòng tay ôm cô xích lại gần hơn chẳng mấy chốc họ lại trở về như lúc anh chưa mất trí nhớ. Sáng hôm sau ánh sáng đều tiên chiếu vào cửa sổ lọt vào mắt Dương Duệ làm cho anh bừng tỉnh, anh nhìn thấy Tiển Hàn đang gối đầu trên ngực anh tay vẫn ôm chặt anh không buông, cô khá mệt vì hôm qua phải chăm sóc anh nên đến giờ vẫn chưa dậy nổi. Anh nhìn cô chăm chú thì thầm:
- Trông em rất quen thuộc nhưng anh thật sự không nhớ ra em là ai? Em là vợ của anh thật sao?
Dương Duệ vừa nói vừa lấy tay nựng đôi gò má của cô. Hồi ức bỗng nhiên hiền về Dương Duệ thấy có hai người đang uống rượu, rồi đột nhiên người đàn ông chồm tới hôn môi cô gái, họ uống rưou rồi tựa vào nhau mà ngủ. Đầu anh nhức như búa bổ anh ôm lấy đầu và vùng vẫy làm cho Tiểu Hàn giật mình thức dậy. Thấy anh đau đớn cô lo lắng gọi tên anh:
- Dương Duệ! Dương Duệ! Anh sao vậy?
- Có phải chúng ta từng hôn nhau trong một căn nhà, hai chai rượu............ Đúng không?
- Anh nhớ ra rồi sao? Thật tuyệt vời!
Cô ôm chầm lấy anh nhưng anh lại đẩy cô ra,nói:
- Anh vẫn chưa nhớ ra em là ai!
Câu nói của Dương Duệ đã đạp đổ hết hy vọng của Tiểu Hàn. Cô buông anh ra lồm còm bò khỏi giường đi thẳng xuống nhà bếp chẳng nói một lời nào, sự thất vọng lộ rõ trên gương mặt của cô.Còn Dương Duệ thì tự thay quần áo và xuống bếp ăn sáng. Tiểu Hàn đặt trên bàn dĩa trứng ốp la rùi nói:
- Anh ăn nhanh đi rồi em sẽ đưa anh đi gặp mọi người!
Cô nói với giọng không cảm xúc.
- Em sao thế? Em giận anh sao? Cho anh xin lỗi vì đã không nhớ ra em!
Lời xin lỗi của Dương Duệ như xua tan mọi đau khổ của Tiểu Hàn. Cô khom xuống đặt một nụ hôn lên trán anh nhẹ nhàng nói:
- Em không giận anh đâu! Thôi anh ăn sáng đi rồi vào chuẩn bị lát nữa em sẽ đưa anh đi!
Tiển Hàn nói trước khi biến mất vào nhà tắm. Không lâu sau đó anh và cô đã yên vị trên chiếc xe hơi đậu trước nhà.
- Chiếc xe này đẹp quá! Ai đã làm ra nó vậy?
Anh thốt lên trước khi quay qua hỏi Tiểu Hàn.
- Nó là do anh làm ra đấy, anh không nhớ sao?
- Anh à?
Dương Duệ chỉ tay vào mặt mình, anh thật sự ngạc nhiên và không hiểu sao anh có thể làm ra loại xe đẹp đến thế! Một lần nữa hồi ức lại hiền về......anh thấy một chàng trai đang lái chiếc xe màu đỏ rất đẹp chạy băng băng trên đường phố.......đầu anh đột nhiên nhức vô cùng, Dương Duệ liền tựa đầu mình vào vai Tiểu Hàn.
- Anh sao vậy?
- Anh không sao hết chỉ hơi mệt thôi!
Hơi ấm toả ra từ vai Tiểu Hàn khiến anh ngủ thiếp đi cho tới khi anh nghe thấy tiếng gọi anh, nhẹ nhàng, êm ái như không muốn anh giật mình.
- Dương Duệ nè! Anh nghe thấy em không?
Anh từ từ mở mắt và thấy vợ anh đang để tay lên má anh vỗ nhè nhẹ. Rồi bỗng cô quay sang hôn lên trán anh.
- Anh tỉnh rồi sao? Đến nơi rồi đấy!
Dương Duệ đỏ mặt trước những cư chỉ ân cần mà cô dành cho anh. Hai người cùng bước xuống anh chăm chú nhìn mọi thứ rồi quay qua hỏi cô:
- Chúng ta đi đâu vậy?
- Chúng ta đi xem buổi biểu diễn của Ba Khắc anh ạ!
Rồi cô níu tay áo và kéo anh vào trong. Trong ánh đèn chiếu sáng chói chang anh thấy một người đàn ông đã nhảy chính giữa những người khác anh nhìn thật kĩ từng động tác một cho tới khi buổi trình diễn kết thúc. Gặp Ba Khắc phía sau sân khấu Dương Duệ đặt tay lên vai anh khen ngợi:
- Cậu múa đẹp lắm!
Nghe anh nói thế Ba Khắc nở nụ cười thật tươi.
- Cảm ơn cậu!
- Thôi được rồi chúng ta cùng đi ăn thôi nào!
Hà Phi vừa nói vừa kéo tay Ba Khắc dựa vào vai anh đi trước, Tiểu Hàn thấy thế liền lên tiếng:
- Chúng ta cũng đi thôi!
Cô vừa nói xong chân cũng bước đi nhưng cô lại không giống Hà Phi cô giữ 1 khoảng cách với anh. Dương Duệ tiến đến bên Tiểu Hàn nắm lấy ta cô kéo cô lại gần anh, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.
- Không phải em nói chúng ta là vợ chồng sao? Thế tại sao em lại giữ khoảng cách với anh?
- Anh nhớ ra rồi sao?
Tiểu Hàn mừng rỡ hỏi.
- Không anh vẫn chưa nhớ được gì. Thôi đi nhanh lên hai người kia đang chờ chúng ta kìa!
Rồi anh nắm lấy tay cô kéo cô đi. Bốn người bạn cùng nhau ăn tối ( buổi biểu diễn kéo dài từ sáng đến tận tối) và họ cố gắng nhắc lại những kỉ niệm với hy vọng anh sẽ nhớ ra một chút gì đó. Khi chia tay đột nhiên Tiểu Hàn mún xem sao trên trời nên cả hai cùng đến Đài Thiên Văn. Đang đi thang máy lên đỉnh đài thì máy móc bị trục trặc khiến thang máy dừng hẳn và cúp điện. Vốn sợ bóng tối Tiển Hàn cảm thấy khó thở, tâm trạng không ổn định nên cô đã ngất đi. Rồi có một bàn tay ôm lấy cô, ôm cô vào lòng và không ngừng nói:
- Tiểu Hàn! Em sao vậy? Em sao thế Tiểu Hàn ơi!
Thì ra là Dương Duệ anh vô cùng lo lắng khi thấy vợ anh ngất xỉu. Anh không ngừng gọi tên cô, ôm chặt cô vào lòng mình. Cuối cùng nhân viên đã sửa lại đc bộ phận trục trặc của máy, Dương Duệ và Tiểu Hàn được giải thoát ra ngoài. Anh liền bế cô lên xe và đón taxi chạy thật nhanh về nhà. Đặt cô lên giường anh anh nắm lấy tay cô, nắm thật chặt, Tiểu Hàn từ từ mở mắt ra, cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của chồng cô,anh gọi tên cô không ngừng nghỉ
- Tiểu Hàn ! Tiểu Hàn tỉnh lại đi em!
Cô xúc động đến nổi muốn ôm chầm lấy anh nhưng vì còn mệt nên Tiểu Hàn chỉ có thể nói được mấy câu để Dương Duệ đừng lo lắng nữa.
- Em không sao đâu em chỉ hơi mệt thôi! Anh đừng lo!
- Em nghỉ đi tối nay em không cần chăm sóc anh, em đã quá mệt rồi, tối nay anh sẽ chăm sóc cho em!
Dương Duệ vừa nói vừa kéo chặn đắp cho cô rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài tránh làm cho cô giật mình.
[ Hà Phi và Ba Khắc]
- Em có nghĩ rằng Dương Duệ sẽ nhớ lại trước khi ba má em về nước không?
Ba Khắc vừa ăn miếng bánh do Hà Phi làm vừa hỏi.
- Em cũng chẳng biết, em nghĩ điều này phụ thuộc vào Tiểu Hàn khá nhiều!
- Anh nghĩ là với cái tính không bỏ cuộc của Tiểu Hàn nhất định cô ấy sẽ thành công! Còn một chuyện nữa là.....................là...............
- Sao anh ấp a ấp úng thế chuyện gì nói em nghe nào!
- Hà Phi nè anh yêu em rất nhiều chúng ta...............chúng ta ĐÍNH HÔN đi em!!
Câu nói của anh làm cô giật cả mình. Cô gặng hỏi lại
- Anh nói gì thế? Anh có thể nói lại được không.
- Anh yêu em chúng ta đính hôn em nhé!
Vừa nói Ba Khắc tiến lại ôm lấy Hà Phi với hy vọng cô sẽ đồng ý. Đúng như nghuyện ước, cô cũng vòng tay ôm lấy anh thật chặt, giọt nước mắt lăn trên má cô
- Em đồng ý! Em cũng yêu anh rất nhiều!
Họ vui mừng ôm chặt nhau hơn, vậy là những chuỗi ngày hạnh phúc của anh và cô sắp bắt đầu.
[ Tiểu Hàn và Dương Duệ ]
Tiểu Hàn tỉnh dậy sau khi đã ngủ khá lâu ( khoảng ba tiếng). Cô mở cửa và đi xuống bếp, Tiểu Hàn rất bất ngờ khi thấy chồng cô đang lụi cụi nấy cho vợ anh bát cháo. Những việc anh làm khiến cô càng yêu anh hơn. Cô chạy đến ôm chặt lấy Dương Duệ, bị ôm bất ngờ anh giập mình quay lại phía sau.
- Tiểu Hàn đấy hả?
- Còn ai có thể ôm anh thế này ngoài vợ anh sao?
Cô nói đùa và phá ra cười. Dương Duệ nghe thấy cũng mỉm cười theo cô. Bỗng điện thoại của cô reo lên, cô bắt máy và nghe một giọng quen thuộc vang lên. Dưong Duệ cũng ngừng nấu ăn để nghe xem người bên kia nói gì.
- Hà Phi đấy hả em?.
- Vâng em đây! Chị ơi em báo cho chị một tin nè đó là................. Em sắp đính hôn với Ba khắc rồi!
Câu nói của Hà Phi em cô làm cho cô giập bắn người.
- Sao? Sao? Em nói thật àh?
- Vâng ạh! Em vui quá! Thôi em cúp máy đây em còn phải báo cho những người khác nữa!
Vừa cất điện thoại vào Tiểu Hàn vừa nói:
- Là Hà Phi nó nói nó sắp đính hôn với Ba Khắc.
- Thật sao? Vậy là vui rồi!
Dương Duệ trả lời và cũng không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Anh lấy bát cháo mới nấu xong đặt lên bàn.
- Em phải ăn hết chén cháo này cho anh, có thế mới có sức lo cho lễ đính hôn của Hà Phi chứ!
Cô gật đầu một cái rồi cầm thìa ăn cho tới khi chén cháo hết sạch. Trong lúc Tiểu Hàn đang ăn Dương Duệ không nói gì chỉ mỉm cười chống cằm nhìn cô, anh nhìn chăm chú cô cố nhớ ra mọi thứ Dương Duệ mơ màng một hồi lâu cho tới khi một tiếng gọi kéo anh trở về với hiện thực.
- Dương Duệ! Anh đang nghĩ gì thế??
- Không không có gì! Em ăn xong rồi à, vào phòng nghĩ đi anh sẽ rửa bát. - Anh nói chắc nịch nhưng Tiểu Hàn tỏ vẻ không đồng ý với lời nói của anh.
- Không! Tối nay em sẽ rửa bát,anh mệt rồi có lẽ anh nên đi ngủ sớm đi!
- Nhưng.........
- Không nhưng nhị gì cả em đã nói rồi, thôi vào phòng nghỉ đi anh!
- Thôi được rồi anh sẽ nghe em một lần này, chỉ lần này thôi nhé!
Chẳng mấy chốc anh đã khuất sau cánh cửa phòng ngủ. Tiểu Hàn thở dài một cái rồi nhanh tay rửa hết đống chén dĩa, cởi tạp dề và treo lên móc cô liếc đồng hồ thì đã quá 12h, cô lẩm bẩm:
- Trễ quá rồi mình phải đi ngủ thôi! Giờ này chắc Dương Duệ đã ngủ lâu rồi!
Bước vào phòng Tiển Hàn giật mình khi thấy Dương Duệ còn ngồi trên giường tay cầm cái khăn choàng mà ngày xưa anh đã choàng cho cô, mắt nhìn chăm chăm vào nó.
- Anh vẫn chưa ngủ sao?
- Anh không ngủ được!
- Anh à, không ngủ cũng phải ngủ thôi anh! Khuya quá rồi!
Vừa nói cô vừa kéo Dương Duệ nằm xuống giường. Vòng tay qua ôm lấy anh cô thì thầm:
- Chỉ còn 2 ngày nữa ba mẹ sẽ về nước để dự lễ đính hôn của Hà Phi anh phải mau chóng nhớ lại anh nhé!
Cô nói khẽ trước khi cùng anh chìm vào giấc ngủ. Lại một ngày mới bắt đầu, Tiểu Hàn nói với Dương Duệ trước khi cô khoát lên mình chiếc áo len lên mình.
- Hôm nay em có hẹn tập luyện với Hà Phi anh ở nhà trông nhà cẩn thận nhé!
- Em cứ đi đi anh sẽ trông nhà cho.
Chẳng mấy chốc chiếc xe chở cô đã khuất sau những hàng cây. Dương Duệ thở dài một tiếng rồi khép cửa ra khỏi nhà, anh muốn đi dạo một chút vì không khí trong nhà quá ngộp ngạt. Đang đi dọc theo bờ hồ, bỗng anh thấy có một cô gái đang đứng tựa vào rào chắn mắt nhìn xa vô tận. Dương Duệ thấy vậy bèn lại gần hỏi:
- Chào cô! Trông cô không được vui nhỉ?
- Chào anh! Vâng tôi có chuyện không vui nhưng không biết nói với ai.
- Nói với tôi đi, nói cho tôi để lòng cô nhẹ hơn!
- Nhưng...........
- Hay về nhà tôi đi kể cho tôi nghe để cô đỡ buồn.
- Ơ.....
Vừa nói anh không ngần ngại kéo cô gái về nhà của mình. Hai người ấy trò chuyện với nhau một hồi lâu thì ra cô gái ấy và bạn trai cô cãi nhau nên cô mới buồn như vậy. Thấy trời đã xế chiều cô ấy xin phép ra về, Dương Duệ tiễn cô đến cửa thì cô nói:
- Thôi anh tiễn tôi tới đây được rồi không cần tiễn thêm đâu!
- Vậy cũng được cô về cẩn thận nhé!
- Tạm biệt!
Khi bóng cô gái đã khuất sau hàng cây, Dương Duệ mỉm cười một cái thì vừa lúc đó Tiểu Hàn cũng về đến nhà. Thấy anh đứng ngoài cửa cười toe toét,cô hỏi:
- Anh cười gì thế?
- À không có gì em về rồi à?
- Vâng.
Hai vợ chồng cùng đi vào nhà. Trông Dương Duệ hôm nay khá vui vẻ không phải vì gặp cô gái kia sao? Mọi chuyện lại diễn ra bình thường, sau khi ăn cơm xong họ đi ngủ. Riêng Tiểu Hàn thì không tài nào ngủ được vì tối mai ba mẹ cô sẽ đáp máy bay xuống Hàn Quốc để dự lễ đính hôn của Ba Khắc và Hà Phi, cô không muốn họ lo lắng về chuyện Dương Duệ mất trí nhớ. Mãi suy nghĩ nên cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Lại một buổi sáng như bao buổi sáng khác, nhưng hôm may trời có vẻ trong xanh hơn, không khí trong lành hơn mọi ngày, Tiểu Hàn mở mắt bừng tỉnh, cô quay sang nhìn chồng cô Dương Duệ vẫn còn đang say giấc, cô khẽ nói:
- Dương Duệ à! Nếu anh không nhớ lại trước tối nay mọi chuyện sẽ bị bại lộ, em không muốn ba má phải lo vì hai người đã già lắm rồi.
Tiểu Hàn thở dài sườn sươt trước khi bò ra khỏi giường. Khoảng 30p sau Dương Duệ cũng thức giấc, anh nhanh chóng thay đồ để kịp buổi ăn sáng, vừa nhấp ngụm trà Tiểu Hàn vừa nói:
- Khoảng trưa em sẽ đi tập để Hà Phi dợt lại một vài động tác và sẵn chuẩn bị cho lễ đính hôn của nó luôn, anh có muốn đi không?
Vừa định trả lời đồng ý thì bỗng anh nhớ ra hôm nay mình có hẹn với cô gái hôm bữa nên anh nói:
-Hôm nay anh không được khoẻ, em cứ đi đi có gì anh sẽ qua chúc mừng Hà Phi sau!
- Vậy cũng được.
Dương Duệ giở tờ bảo ra đọc còn Tiểu Hàn thì tranh thủ rửa đống bát dĩa. Một hồi lâu sau cô nhìn đồng hồ hốt hoảng nói:
- Thôi chết trễ rồi chắc Hà Phi đang đợi em, em phải đi thôi.
- Em đi đi, anh sẽ trông nhà cho!
Dương Duệ vừa nói vừa gấp tờ báo anh đang đọc lại và ra để tiễn vợ anh. Chỉ vài phút sau chiếc xe chở Tiểu Hàn đã mất hút trong những hàng cây xanh mát. Còn Dương Duệ thì háo hức chuẫn bị mọi thứ để đón cô gái kia. Trời đã chuyển từ không khí mát mẻ của buổi sáng sang thời tiết nắng gắt của buổi trưa. Đúng giờ hẹn, cô gái hôm trươc đến nhà Dương Duệ đúng như lời hứa, anh đã đặc biệt chuẩn bị bữa trưa để ăn cùng cô. Họ ăn uống và trò chuyện với nhau rất vui vẻ.
[ Về phần Tiểu Hàn và Hà Phi ]
- Chị nè, hôm nay em thấy hơi mệt chúng ta nghỉ sớm nhé!
- Được rồi em phải nhớ giữ gìn sừc khoẻ nha! Em sắp đính hôn rồi đó!
- [ cười ] Em biết rồi! Thôi chào chị em đi trước đây, Ba Khắc đang đợi em.
- Ừ chị cũng phải về với Dương Duệ, bye bye!
Hà Phi cùng với Ba Khắc đi về trước, Tiểu Hàn cũng tranh thủ dọn đồ để về với chồng cô. Cô lái xe như bay về nhà.
[ Về phần Dương Duệ ]
- Cô và bạn trai cô thế nào rồi? Hai người đã làm hoà chưa?
- Hoà rồi anh à! Cuối cùng anh ấy cũng có thể hiểu đươc tôi nghĩ gì. Cảm ơn anh về bữa cơm.
- Vậy là vui rồi, chúc mừng cô!
Tiểu Hàn đã lái xe về tới nhà, cô háo hức mở toang cửa ra và gọi thật to:
- DƯƠNG DUỆ!!
Bầu trời như sụp đổ khi cô thấy chồng mình đang đút cho một cô gái ăn, một cô gái mà Tiểu Hàn không hề quen biết. Nhìn thấy cô Dương Duệ như bất động tay anh vẫn còn cầm thìa đựng thức ăn và cô gái kia còn đang há to miệng, bỗng cô gái đó vội vàng ngồi dậy nói lắp bắp:
- Xin lỗi chị, xin chị đừng hiểu lầm. Xin phép tôi đi trước!
Vừa dứt lời cô gái đã vụt ra khỏi cửa mất hút. Tiểu Hàn nhìn Dương Duệ không nói một lời nào, dường như cô thất vọng đến nổi không thể nói câu nào, Dương Duệ chưa bao giờ nấu cho cô ăn thẩm chí chỉ đơn giản là một bát mì anh cũng không làm, thế mà anh lại đi nấu cho một cô gái hoàn toàn xa lạ. Cô tiến lại gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh nói thẳng thừng:
- Anh nói anh không nhận ra em chứ gì? Ừ thì cứ cho là vậy đi!
- Ơ... Tiểu Hàn....
Vừa nói dứt câu cô đã đi vào phòng đóng sầm cửa không cho anh kịp nói một lời giải thích.Từ lúc anh tỉnh dậy ở bệnh viện đến giờ anh chưa hề thấy vợ anh lạnh lùng đến vậy. Bỗng hồi ức ùa về trong anh, anh thấy một cô gái đang tức giận với anh, cô ấy nói cô đã ngồi đợi anh quá lâu nhưng anh không đến, cái ánh mắt ấy! Nó giống hệt như cái ánh mắt mà Tiểu Hàn nhìn anh lúc nãy, rồi anh nhớ lại tất cả mọi chuyện từ cuộc sống đầy hạnh phúc bên cô đến khi xảy ra tai nạn, tất cả tất cả mọi thứ! Đột nhiên đầu anh nhức như búa bổ, bóng tối bao trùm lấy anh và....anh đã hoàn toàn ngất đi.
[ Trong phòng ]
Tiểu Hàn ngồi thẩn thờ trên chiếc giường, trong đầu cô đặt ra rất nhiều câu hỏi " Liệu cô có quá đáng khi nói vậy với chồng mình", " Không không đúng là Dương Duệ sai trước",... Suy nghĩ nhiều nên cô nhức đầu vô cùng. Cô lầm bầm:
- Thôi xuống bếp uống tí nước cái đã.
Vừa mở cửa bước ra ngoài Tiểu Hàn hốt hoảng khi thấy chồng cô nằm sóng soài trên sàn nhà. Cô vội chạy lại nâng đầu anh lên không ngừng kêu tên anh.
- Dương Duệ! Dương Duệ! Tỉnh lại đi anh!
Cô dìu anh thật nhanh ra cửa, phóng xe theo con đường mòn để tới bệnh viện một cách nhanh nhất! Cô không quan tâm cảnh vật xung quanh, buổi chìu tà đã đến từ lâu bầu trời tối dần, ngồi trong xe Tiểu Hàn liên tục lẩm bẩm:
- Cố lên Dương Duệ, đừng bỏ rơi em!
Bệnh Viện dù rất khuya những vẫn đông nghẹt người, Tiểu Hàn cố hết sức dìu Dương Duệ vào phòng cấp cứu miệng không ngừng gọi tên anh.
-Phòng cấp cứu-
Tiểu Hàn đã ngồi đợi 3 tiếng. Đèn trong phòng vụt tắt.
- Thưa bác sĩ. Chồng tôi thế nào rồi bác sĩ? - Cô vội vàng hỏi.
- Anh Dương không sao cả. Có vẻ như trí nhớ của anh ấy đã được phục hồi. - Bác sĩ vui mừng nói.
- Th...thật vậy sao? Tôi..tôi cảm ơn..cảm ơn nhiều ạ!!
X
- Cô có thể vào thăm bệnh nhân rồi.
Tiểu Hàn bước vào ngồi ở mép giường Dương Duệ. Cô vén vài sợi tóc loà xoà trên trán anh. Có một tia hy vọng len lõi trong trái tim cô. Cô mong anh sẽ nhớ ra cô, nhớ ra tất cả..
-- 3 tiếng sau --
- Tiểu Hàn...?
- Dương Duệ! Anh nhận ra em không? - Cô vui mừng nói.
- Vợ ngốc! Sao anh có thể không nhận ra em được cơ chứ! Em nói gì lạ vậy?
Cô mừng quá nhảy vào ôm chầm lấy anh. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả. Anh đã trở về bên cô thật rồi..!!
_________________END________________
Nếu anh ấy không bận. Anh ấy sẽ liên lạc với tôi.
Nếu anh ấy bận. Tôi phiền anh ấy làm gì?
Nếu anh ấy không bận. Nhưng cũng không muốn liên lạc với tôi.
Thế thì tôi phiền đến anh ấy làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top