the best thing i ever did


hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm mc ở inkigayo.

lúi húi ở phòng chờ một lúc lâu vì cái in-ear, tôi nghe tiếng mingyu ở phía sau mình :

- cậu đang làm gì đó chaen ?

chaen, là cách mà mingyu gọi tôi, không phải dạng bồ bịch gì đâu. cậu ấy vô tình gọi tắt tên của tôi trong một lần trò chuyện, từ đó, mingyu hay gọi tôi là chaen thay vì chaeyeon.

- uh... tớ đang đeo in-ear. nó hơi khó khăn. - tôi chật vật đáp, mái tóc dài khiến việc đeo in-ear của tôi trở nên cực nhọc hơn bao giờ hết.

mingyu tiến đến và cầm tóc lên hộ tôi, chà, nó có vẻ dễ dàng hơn khi nãy rồi, cậu bạn này còn giúp tôi giữ đám dây nhợ lằng nhằng của hệ thống âm thanh cá nhân mắc đầy lên lưng tôi nữa. xong xuôi, mingyu vội chào tôi và rời khỏi phòng chờ vì đã đến lượt của cậu trang điểm, thay quần áo. tôi ngồi trên sô pha phòng chờ, đọc lại kịch bản, tay miết nhẹ góc tờ bìa bỗng dưng lòng chùng xuống.

vì hôm nay là ngày cuối tôi là mc ở show inkigayo rồi...

mingyu trở lại với gương mặt rạng rỡ, cậu ấy còn cầm theo hai chiếc sandwich, đưa cho tôi một cái và lấy ghế ngồi xuống đối diện. tôi thoáng bối rối, chắc rồi, vì tôi mến mingyu lắm.

- woa, vậy là sau hôm nay lại hiếm gặp chaen hơn nữa rồi. - mingyu ăn một miếng sandwich và từ tốn nói.

- ừ, tiếc thật đó. - chầm chậm trả lời và một nụ cười tiếc rẻ trên môi. - sắp sang một năm mới rồi nhỉ ? - tôi hỏi thêm.

- đúng rồi, chắc chắn tớ sẽ mời cậu đi ăn một bữa tiệc chúc mừng.

mingyu cười, bao giờ cũng vậy, tôi luôn phải thở thật khẽ để không mất tập trung khi ngắm nụ cười của cậu ấy. nó thật đẹp, và khi ngắm nhìn tổng thể gương mặt của mingyu, mọi thứ lại càng đẹp hơn. phải, là tôi thích mingyu, cũng khá lâu rồi.

- phải ha, còn đến tận hai mươi phút nữa mới phát sóng, tớ đi lấy nước cho cậu nhé? - vội né tránh ánh mắt dịu dàng mà mingyu dành cho mình, tôi chẳng dám ảo tưởng nhiều đâu vì cậu ấy luôn chu đáo, ân cần với mọi người, chẳng riêng gì tôi cả. mingyu đề nghị cả hai cùng đi, tôi đồng ý và chúng tôi trò chuyện khá nhiều trên đường đến cây bán nước tự động.

...

buổi phát sóng sẽ bắt đầu sau ba phút nữa, tôi đột nhiên cảm thấy trái tim mình như có ai đó lấy sợi dây cước trói lại và siết chặt từng chút một. khó thở, đắng nghẹn và tiếc nuối. vội chạy vào nhà vệ sinh, tôi giật ngay một miếng giấy lau tay, áp lên đôi mắt nóng hổi ứa nước của mình. cố dỗ cho bản thân bình tĩnh, tôi lại nghe giọng của mingyu từ phía ngoài.

- chaen à, cậu không sao chứ? mọi thứ ổn không?

- ừ ừ tớ ổn, cậu ra trước đi, xong ngay mà! - vội vàng đáp lại câu hỏi lo lắng của cậu bạn cùng tuổi. tôi dứt nhanh hai miếng giấy dần ướt vào thùng rác, rửa tay bằng nước lạnh rồi áp nhẹ lên bầu mắt. tôi khẩn thiết " chết tiệt, đừng có sưng lên mà..." . tôi cũng chẳng ngờ được mình sẽ đột nhiên khóc như thế này. thật phiền toái !

...

lượt giới thiệu cũng hết, tôi và mingyu ra sau cánh gà đợi các nghệ sĩ diễn xong lại lên giới thiệu, lặp đi lặp lại như vậy. khi bước lên bậc thang để lên sân khấu, tôi suýt ngã vì hụt chân. và sẽ rất ổn nếu mingyu không đỡ tôi và việc này khiến bản ngã muốn được cậu ấy ôm hẳn vào lòng của tôi trỗi dậy. "không ổn rồi, đừng khóc, jung chaeyeon !", tâm can gào thét để chiến đấu với góc khuất. tôi vụng về cảm ơn mingyu, anh hoshi đi đằng sau cũng vội đỡ tôi lên.

lượt công bố kết quả đã đến, khi đọc xong phần mình, tôi lén nhìn mingyu, trông cậu ấy vui hơn hẳn, vì hôm nay người chiến thắng là seventeen, là gia đình của người tôi thầm thích. xem cậu chàng hào hứng cỡ nào kìa, đáng yêu thật đó.

- tớ cũng muốn nhóm mình được đạt cúp trên show. - mingyu nhỏ giọng.

- chắc chắn sẽ đạt được mà, cá cược không ?  - tôi tinh nghịch chêm vào.

- được luôn ! nếu seventeen đạt cúp, tớ sẽ thực hiện một điều cậu muốn, và ngược lại, nếu không được, cậu sẽ phải làm điều tớ muốn.

- okay, hứa nào !

"mingyu à, cậu và seventeen đã làm được rồi... chúc mừng nha !"
tôi nói với mingyu trên mic, sống mũi chợt cay xè, đưa bàn tay vụng dại lên mặt mà vội lau nước mắt. hôm nay chẳng hiểu sao tôi lại khóc nhiều đến như vậy. khóc cho bản thân, khóc cho mingyu, hay khóc cho tình cảm yêu mến thầm lặng mà tôi dành cho cậu chàng. tôi nói với các fan ở dưới :

- mingyu đã từng nói với mình là thật sự rất muốn giành chiến thắng trên inkigayo. chúc mừng nha !

tôi nhìn cậu với đôi mắt ầng ầng nước và cả ánh nhìn tiếc nuối lẫn thẹn thùng này nữa. bó hoa ôm trong tay bỗng trở nên nặng nề, mọi câu chữ của tôi vì sụt sùi khóc mà khó xếp thành hàng thẳng.

"cảm ơn cậu nhiều, chaen." mingyu nói nhỏ với tôi.

gật đầu cười và cùng với anh hoshi kết thúc chương trình. chúng tôi lại quay về phòng chờ để sửa soạn. tôi bảo nhân viên trong phòng ra ngoài vì tôi muốn ở một mình chốc lát. và mingyu lại đến, với một bó hoa nữa.

- nào, tớ thua cược rồi. chaen muốn gì nào, tớ thực hiện giúp cho.

tôi cười, dụi mắt một cái rồi nói :

- tớ muốn ôm mingyu một cái ! cậu không ngại chứ?

mingyu lắc đầu, tôi chạy đến ôm cậu ấy. vòng tay ra sau lưng, vuốt ve lên xuống, diễn một chút rằng tôi chỉ muốn cái ôm này là lời cảm ơn giữa bạn bè với nhau. nhưng thật lòng này, jung chaeyeon này chỉ muốn thời gian hiện tại ngừng trôi, cho hơi ấm, mùi hương của mingyu đọng lại trong tôi, cho mối đơn phương hèn mọn được thỏa mãn.

- cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua. tớ thích cậu - dĩ nhiên là vế sau tôi chẳng nói ra đâu.

- không có gì, cũng cảm ơn chaeyeon vì đã giúp đỡ tớ trong thời gian qua, thật nhiều. bắt tay nào.

tôi rời khỏi vòng tay mingyu, đứng một cách nghiêm chỉnh như đối tác làm ăn, cẩn trọng bắt tay. cậu chàng bật cười khiến tôi cười theo.

chúng tôi chào tạm biệt nhau, và mingyu lại rời khỏi phòng chờ.

điều tuyệt vời nhất tớ từng làm là được gặp cậu, được yêu cậu trong thầm lặng.

cảm ơn, vì đã trở thành hạnh phúc nhỏ của tớ.

xin lỗi vì đã lỡ yêu cậu, mingyu. năm mới này, hãy thật thành công và có một cuộc sống an yên nhé.

chaen tạm biệt mingyu.

vài dòng viết vội cho cô gái nhỏ của tôi, cho chàng trai họ kim tên mingyu.

written by deferdcoups, do not take out without credit.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top