METANOIA

Đang trong quá trình xin per từ tác giả! Xin quý vị vui lòng không mang ra khỏi đây!

Mọi người hãy ghé qua đọc và ủng hộ tác giả tại: http://archiveofourown.org/chapters/14471059?show_comments=true&view_full_work=false#comment_72197704 nhé :3

                                                                             METANOIA
                                                                  
Author: TheOtherHand
                                                                
Translator: Míng Lỉ('Twixt)

This fic not belongs to me, its belongs to author- TheOtherHand on AO3. Please dont take out of here!

Summary:

Veritamoris, hay còn được biết đến là Bùa yêu.

Một khi bạn đã trúng phải Bùa yêu, nó sẽ khiến bạn nhận ra tình yêu đích thực của mình. Bạn sẽ không ngừng nghĩ đến người đó và mơ về họ đến khi bạn không thể kìm nén nổi nữa mà thừa nhận cảm xúc của chính mình. Cách duy nhất để có thể hóa giải thần chú là nụ hôn từ tình yêu đích thực.

Metanoia: là một từ Hy Lạp cổ, nó có nghĩa là "thay đổi nhận thức của ai đó"

.

.

.

.

.

Các khớp ngón tay Jimin siết chặt hơn, cảm giác lạnh lẽ từ cán chổi lan tỏa khắp cơ thể cậu. Tiếng còi chói tai báo hiệu trận đấu kết thúc vẫn còn văng vẳng bên tai cậu.

Chân Jimin chạm phần đất bùn của sân đấu và cậu  cố ngẩng cao  khi bước xuống từ cây chổi, những cái vỗ nhẹ, đấm đầy thương cảm từ đồng đội khiến cậu có chút lảo đảo.

Tinh thần cậu tụt dốc thảm hại, hiện thực về sự thua cuộc của phe họ lấp đầy tâm trí cậu.

Một lần nữa, cơ hội để Gryffindor trở thành nhà vô địch lại vuột mất.

Jimin thực sự phát ốm với việc luôn luôn, gần như là chạm tay tới đích và sau đó thì chiến thắng lại vuột mất ngay trước mũi cậu – năm này qua năm khác.

Và tất cả mọi tội lỗi đều do cái tên kiêu ngạo, đầu to, khinh đời mắt để trên đầu –

Tiếng hò reo chúc mừng kéo Jimin ra khỏi những suy nghĩ sôi sục lửa giận và cậu lập tức ngẩng lên, những sợi tóc màu cam rủ xuống chắn tầm mắt khiến Jimin không thấy được con người đang là trung tâm của sự tung hô  ..Nhưng điều đó không kéo dài quá lâu , vì cái áo choàng màu xanh ngọc của Tầm thủ phe Slytherin hoàn toàn đối lập với màu xám của bầu trời đang dần ngả về chiều. Anh đang bay rất cao khiến cho gió táp vào mặt khá là mạnh, nhưng nụ cười tự hào trải rộng khắp khuôn mặt anh thì khó mà che giấu được.

Thuận theo sự cổ vũ cuồng nhiệt từ đám đông, Tầm thủ giơ tay thật cao, khoe trái bóng vàng nhỏ đang được nắm chặt trong lòng bàn tay trái của mình. Jimin tức giận nheo mắt lại, cố kiềm chế cái thôi thúc bay lên trên đó và quét sạch cái nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt Yoongi, mặc dù cậu ghét cái ý nghĩ thật sự là đấm vào cái mặt đó mấy cái.

Dù Jimin có cơ thể rắn chắc và cậu thật sự ghét tên tầm thủ   nhưng cậu cực kì phản đối bạo lực; trả thù mà không để ai biết mới là cách mà cậu rửa mối hận này.

Và đó chính xác là những gì mà cậu sẽ làm. Jimin tiến về phía nhóm bạn của mình – đang đợi ở khán đài- và vẫy tay ra hiệu cùng với một nụ cười tinh quái.

                                                                   
.

.

.

.

.

"Jimin, làm thế quái nào mà em chôm được cái đó từ cả một đống chất ấy thế? Các giáo viên trông chừng cất giấu như mèo giấu c*t ấy." Jin hỏi với vẻ không tin được, mắt nhìn chằm chằm vào cái lọ nhỏ chứa đầy chất lỏng màu vàng lấp lánh.

Họ túm tụm lại với nhau trong căn phòng owlery*, nơi mà chẳng có học sinh nào thừa hơi mà mò đến vào cái khoảng thời gian này cả, bữa tối quan trọng hơn nhiều đối với tất cả bọn họ. Nói đến ăn, không sớm thì muộn Jimin cũng phải để Jin lấp đầy cái bụng rỗng của anh, nó kêu to đến mức Jimin không thể nào mà tập trung suy nghĩ nổi.

*Owlery room:




"Cái đó không quan trọng, hãy vui vẻ cùng với hội Slytherin nào," Jimin nói với một nụ cười gian xảo, lấy lọ thuốc từ tay Jin và hơi lắc nhẹ nó trước mặt hội bạn.

"Lọ thuốc ấy có tác dụng gì thế," Hoseok hỏi, lông mày nhíu lại bối rối, "nó sẽ không giết bất kì ai, đúng không?"

"Không," nụ cười trên mặt Jimin được mở rộng hơn và mắt cậu nhấp nháy sự vui vẻ, "cái này, thưa Quý bà," câu hơi cúi đầu trước Jin và nhận được một cái đập rất xứng đáng vào phía sau đầu, "và các Quý ông, nó chính là Veritamoris nổi tiếng, hay còn được biết đến là Bùa yêu.  Theo như sách nói thì mục đích của nó chính là, một khi bạn đã trúng phải, nó sẽ khiến bạn nhận ra tình yêu đích thực của mình. Bạn sẽ không ngừng nghĩ đến người đó và mơ về họ đến khi bạn không thể kìm nén nổi nữa mà thừa nhận cảm xúc của chính mình. Em nghĩ nó bắt nguồn từ vài thế kỉ trước, khi mà các cuộc hôn nhân sắp đặt trở nên không còn phổ biến nữa và con người có thể chọn được phép ở bên người mà họ yêu, nhưng, đó không phải vấn đề chính."

Jimin ngưng lại một chốc để tăng thêm sự kịch tính, điều đó khiến Namjoon – người đã im lặng suốt từ đầu đến giờ, thở dài, "nói nhanh lên, điểm chính là gì?"

"Hãy thử tượng tượng đi, hỡi những người anh em, hãy nghĩ xem sự hỗn loạn gì sẽ xảy ra nếu một trong những tên Slytherin kia trở thành những chú cún si tình, họ chắc chắn sẽ không thể giành chiến thắng trong bất kì trò chơi nào nữa."

Bình luận của Jin "Anh khá chắc rằng điều đó vi phạm cũng đến 5 nội quy của nhà trường đấy" đã bị bỏ qua không thương tiếc khi Jimin giải thích thêm, làm dấy lên sự hứng thú.

"Vậy chúng ta bỏ bùa Jungkook thì thế nào, đôi lúc cậu ta phiền phức như cái nhọt ở mông ấy, rất khó để tránh mấy quả Bludger của cậu ta." Hoseok nói và Namjoon vô thức gật đầu đồng ý, đôi mắt đã lại tập trung vào quyển sách.

Jimin lắc đầu hoài nghi, "Em nghĩ chúng ta nên đưa nó cho Yoongi, đội bên ấy sẽ chẳng là gì nếu như thiếu đi Tầm thủ."

Ba người còn lại cười khúc khích và nhìn Jimin với vẻ thích thú.

"Làm sao," cậu hỏi vặn lại, khoanh tay và mặt làm ra vẻ nghiêm trọng.

"Anh bắt đầu nghĩ rằng chú bị ám ảnh bởi anh chàng đó, chú nói về cậu ta suốt ngày hoặc bám theo cậu ta quanh lâu đài." Jin nói và hai người kia gật đầu đồng ý.

Jimin mở miệng phản bác lại vì cậu chắc chắn bản thân không bị ám ảnh bởi Yoongi, cậu chỉ là....đang quan sát. Yoongi trông khá là đáng ngờ: cái cách mà mắt anh cong thành hình trăng lưỡi liềm khi anh cười hay mái tóc lộn xộn của anh khi anh đi muộn, một lần nữa, vì anh ta ngủ quên.

Chờ đã, vấn đề chính ở đây là gì ý nhỉ?

À đúng rồi, Yoongi là tên ác ma và Jimin cần quan sát anh ta thật cẩn thận cho đến khi cậu có thể vạch trần âm mưu thầm kín của hắn.

"Em cực kì ghét tên Yoongi ấy, hắn chính là lý do khiến chúng ta thua ở mỗi trận đấu với Slytherin. Em phát ốm với cái sự kiêu ngạo của hắn ta rồi."

"À vâng, hẳn rồi."

"Làm Yoongi bẽ mặt là lý do duy nhất của em đó hả, không có lý do nào...ừm...cá nhân hơn?"

"Ngừng lừa dối bản thân đi thằng ngốc, em mê cậu ta như điếu đổ rồi ."

Jimin siết chặt nắm đấm của mình, cậu cảm thấy thật phiền phức. Tại sao họ lại không chịu hiểu rằng cảm xúc duy nhất mà cậu dành cho cái tên đầu bạch kim đó là ghét, hoàn toàn, tuyệt đối là chán ghét. Jimin giận dỗi đứng lên tính rời khỏi căn phòng hình tròn và lũ bạn phản bội thì có một cánh tay giữ cậu lại.

"Thôi nào, đừng thế, anh sẽ giúp em chữa lành sự tổn thương lòng tự trọng." Hoseok nói, trưng ra nụ cười rạng rỡ cộp mác Jung Hoseok và Jimin không thể ngăn bản thân cười lại với anh.

Hai người còn lại đồng ý một cách miễn cưỡng và nửa tiếng sau, họ đã có một kế hoạch.

                                                                       
.

.

.

.

.

.

Đêm nay Jimin gần như là không ngủ, cậu nghĩ tới một loạt các kết quả có thể xảy ra với trò chơi của cậu.

Có lẽ Yoongi sẽ đứng trên một cái bàn và bắt đầu thổ lộ tình yêu của mình trước toàn trường bằng một bản dạ khúc, hoặc có lẽ anh ta sẽ đỏ bừng mặt mỗi khi đi qua người anh yêu thầm hoặc viết những cái note dễ thương được trang trí với cả đống trái tim xung quanh rồi giấu chúng vào cặp của Jimin, hoặc có lẽ anh sẽ cầu hôn cậu ngay khi mà họ ngồi cạnh nhau trong lớp môn Biến hình.

Eh, người anh ta yêu thầm, không phải Jimin, hiển nhiên rồi, vì cậu chắc chắn đã không tưởng tượng bản thân mình là đối tượng mà Yoongi bày tỏ tình cảm đâu nha.

Dù thế thì Jimin cũng có thể khiến anh ta càng bẽ mặt hơn nữa bằng cách cười vào mặt anh ta trước khi ngoảy mông  bỏ đi.

Vì một số lý do nào đó mà hình ảnh Yoongi bị tổn thương khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt và cậu ngồi bật dậy, cáu kỉnh lật lại gối sang phía mát hơn và nằm xuống. Cậu cuộn tròn người lại và nhắm mắt thật chặt, buộc bản thân chìm vào giấc ngủ mà không suy nghĩ thêm bất kì điều gì về cái tên Slytherin kia nữa.

                                                                       
.

.

.

.

.

.

Suy nghĩ một chút thì cái kế hoạch của họ không phải là tốt nhất.

Loại bỏ đi phần nhạc nền rất ngầu cùng hình ảnh những tay súng chuyên nghiệp vác súng xuất trận thì bản kế hoạch của bọn họ được tóm gọn lại thành như vầy:

1.      Namjoon đánh lạc hướng Jungkook bởi sự vụng về của ảnh.

2.      Jimin đổ thuốc vào cốc của Yoongi

3.      Lén lút tẩu thoát.

May mắn cho họ là Yoongi lại ngủ quên, điều đó khiến cho kế hoạch được thực hiện dễ dàng hơn và khi Namjoon làm đổ đĩa bữa sáng kiểu Anh đầy ụ lên khắp ngực tên Tấn thủ thì Jimin đã tìm thấy cơ hội của mình.

Trong khi Namjoon đưa cho Jungkook một ngộn giấy ăn và thận trọng nhặt xúc xích và khoai tây ra khỏi đầu cậu ta, Jimin nhanh chóng đổ phần chất lỏng chứa trong lọ thủy tinh vào cái cốc mà Yoongi thường dùng để uống cà phê đen đặc và lẻn đi trước khi có ai đó phát hiện ra.

Tim cậu đập dữ dội khi ngồi xuống bàn của mình và cậu bắt đầu ăn với bàn tay run rẩy, liên tục liếc nhìn về phía sau.

Cậu đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi mà Namjoon vẫn đang liên tục xin lỗi tên nhóc Slytherin trong khi cái tên đó cứ ngẩng lên rồi lại cúi xuống, lầm bầm điều gì đó mà Jimin không thể nào nghe thấy được khi mà ở đây quá ồn ào.

Jin dường như không thể chịu đựng việc hai tên ngố kia cứ lặp đi lặp lại mấy cái hành động mà đã diễn ra từ nãy đến giờ lâu hơn được nữa và kéo Namjoon về phía bàn của Ravenclaw, thành công thổi bay sự lúng túng bao quanh họ nãy giờ.

Jimin cười trong khi đang tu ly nước cam và tiếp tục công cuộc ngốn bánh mì nướng, liếc mắt quan sát lối vào.

Mười phút sau Yoongi xuất hiện, vẫn trông buồn ngủ như thường lệ khi anh lả lướt về phía hội bạn. Họ chào đón anh với sự tung hô vui vẻ mà anh gạt đi với cái nhăn mặt và một cái phẩy tay.

Mắt Jimin dính chặt vào Yoongi khi anh ngồi xuống và với tay lấy cái cốc của mình, chậm rãi nhấc nó lên khiến Jimin muốn nhảy dựng dậy và hét vào mặt anh ta rằng nhanh lên và uống cạn nó đi, nhưng thế thì quá lộ liễu. Môi Yoongi chạm vào miệng cốc và nhấp một ngụm, thanh quản nhấp nhô khi anh nuốt xuống.

Jimin cảm thấy má mình  nóng bừng lên vì phấn khích. Yoongi không nghi ngờ bất kì điều gì cả!! Chuyện này không thể nào tốt hơn được nữa.

Yoongi một hơi uống cạn cốc cà phê và bắt đầu cười cợt bộ đồng phục bị bẩn của Jungkook trước khi rủ lòng thương mà làm sạch bộ đồng phục với một tiếng "chíu" từ cây đũa phép của mình. Sau đó đột nhiên Yoongi xoay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Jimin, ánh mắt hai người gặp nhau lâu hơn một giây.

Nụ cười trên khuôn mặt Yoongi biến mất, thay vào đó là một nụ cười khẩy khiến cho người nhỏ hơn nhanh chóng dời tầm mắt, tai cậu đỏ bừng lên bởi cảm giác xấu hổ khi bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm đối phương như vậy.

Cậu nhét nốt phần còn lại của chiếc bánh mì nướng vào mồm và đứng lên rời đi, chiếc áo choàng bay nhẹ phía sau khi cậu vội vã đi qua các cánh cửa.

Tại sao không có gì xảy ra hết?

Lần tiếp theo cậu nhìn thấy Yoongi là trong lớp Lịch sử Pháp thuật. Jimin ngồi ở hàng ghế đầu tiên thế nên câu luôn luôn phải quay lại nếu muốn nhìn Yoongi, người ngồi cách cậu ba hàng ghế.

Bình thường thì cậu chẳng bận tâm vì điều đó lắm, nhưng cậu sợ sẽ bỏ lỡ mất cái viễn cảnh Yoongi tự biến bản thân thành thằng ngốc nên Jimin cứ liên tục quay lại nhìn, rồi lại nhanh chóng quay lên khi bắt gặp ánh nhìn nham hiểm của Yoongi.  Lẽ ra Yoongi không nên dán mắt lên người Jimin như thế, lẽ ra anh nên ngồi viết những bài thơ nhảm nhí và bị giáo sư nhắc nhở việc phải chú ý vào bài giảng vì anh đã quá mơ mộng.

Jimin khoanh tay lại và hờn dỗi trong suốt tiết học còn lại.

Chuyện này không vui tí nào nếu Yoongi chẳng thay đổi gì cả.



Điều đó tiếp diễn trong mấy ngày sau đó và Jimin theo dõi Yoongi sát sao hơn trước với hy vọng cậu sẽ nhận ra được ít nhất một dấu hiệu cho thấy lọ thuốc đó không phải là đồ vô dụng.

Nhưng cậu không tìm ra.

Yoongi vẫn cư xử như bình thường, nếu như bạn bỏ qua quầng thâm càng ngày càng đậm phía dưới mắt của anh ấy và lượng cà phê mà anh uống mỗi buổi sáng tăng lên từng ngày. Jimin chú ý tới những việc nhỏ nhặt mà cậu đã bỏ lỡ mất trong mấy năm qua, tỉ như cái cách mà Yoongi kéo tay áo len đen dài tay của anh xuống cho đến khi nó che phủ gần như cả bàn tay anh, hay cái cách mà anh cắn cắn đuôi bút mỗi khi anh không tâp trung hoặc cái mái như rèm cửa rủ xuống mắt anh khi anh chế tạo độc dược, hơi nước bốc lên khiến các sợi tóc mềm đi và dính vào trán anh theo cái cách mà làm Jimin cảm thấy rằng tốt hơn hết là không nên nghĩ về nó.

Jimin cảm thấy thật phiền phức khi mà Yoongi vẫn là cái tên khó chịu, hay tỏ ra khinh thường người khác còn bản thân Jimin lại trở nên phát điên với cái sự thật rằng cậu bắt đầu nghĩ về cái tên đó nhiều hơn bao giờ hết.

Cậu chỉ muốn báo thù vì Yoongi chơi giỏi Quidditch đến phát sợ, nhưng cậu càng ngày càng cảm thấy người bị chơi xỏ lại chính là bản thân cậu.

                                                                       
.

.

.

.

.

.


"Làm ơn đi Jin, có thể lần vừa rồi liều lượng không đủ." Jimin gần như là van xin, trưng vẻ mặt cún con đáng thương nhất mà cậu có thể làm ra nhằm thuyết phục Jin và Namjoon giúp cậu một lần nữa.

Jimin đã đứng đợi ở ngoài phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw gần ba mươi phút, chỉ để ngay lập tức nhận lấy một lời từ chối cho bất kì yêu cầu gì nhóc Gryffindor có thể đưa ra, bởi dù là gì đi nữa, nó cũng sẽ khiến cho họ gặp rắc rối.

Namjoon đặt một tay lên vai Jimin và nhìn sâu vào mắt cậu, chậm rãi lắc đầu. "Ngưng quấy rối Yoongi đi. Em đã trả thù rồi và giờ thì hãy bỏ qua nó như một người trưởng thành mà lẽ ra em phải thế."

Jimin bắn ánh nhìn về phía Jin – người đang đứng phía sau Namjoon và khi anh cũng lắc đầu từ chối thì Jimin giật vai mình ra khỏi tay của Namjoon, quay người lại và chạy xuống cầu thang.

Cậu gần như là hụt hơi khi chạy đến trước bức chân dung của Bà Béo nhưng sự tức giận vẫn sôi sục trong cậu.

Jimin dậm chân ruỳnh ruỳnh khi bước lên cầu thang về phòng kí túc của mình và lục tung cái rương gỗ cho đến khi cậu lôi ra vật dụng dành cho trận Quidditch và thở dài đắc thắng. Cậu cầm lấy cái chổi, vội vã đi xuống và bước ra khỏi khu ký túc trước khi có ai đó ngăn cậu lại.

Bạn bè là để cổ vũ tôi, chứ không phải là cho tôi những lời khuyên sáng suốt. Cậu cay đắng nghĩ.

Mặt Jimin như đưa đám khi cậu bước chân ra khỏi ngôi trường. Mặt trời đang lặn dần, chỉ còn khoảng một tiếng để cậu có thể bay trước khi trời chuyển sang tối.

Jimin sải  bước trên đồi cỏ cho đến khi cậu nhìn thấy vầng sáng phía xa xa, một chuyển động đột ngột xảy ra khiến cậu như chết đứng tại vị trí. Có ai đó vừa bay ngang qua, một hình dáng màu xanh lá cây.

"Cmn, mày hẳn là đang đùa." Jimin lẩm bẩm và tiếp tục bước đi, mắt dính chặt vào thân ảnh vừa phóng vọt qua.

Cậu tiến gần đến cánh đồng bị che lấp bởi hàng loạt cây và khi Jimin đi vòng qua nó, Yoongi đã không thấy tăm hơi. Jimin nhíu chặt mày và cậu nhìn lên bầu trời, cố gắng tìm kiếm hình bóng người kia.

Nhưng cậu chẳng thấy được gì, và khi cậu mở cửa phòng thay đồ, Jimin đáng lẽ không cần ngạc nhiên đến thế khi đập vào mắt cậu là thân ảnh của Yoongi.

Một Yoongi cực kì thiếu vải, bổ sung thêm.

Jimin đã định rời đi ngay lúc đó nhưng chân cậu lại chẳng chịu nghe lời gì cả và cậu đứng ngây người ra ở cửa, ánh mắt quét khắp bề mặt lưng trần trắng muốt của Yoongi.

Yoongi đưa lưng về phía Jimin, chẳng hề nhận ra sự có mặt của cậu và đang ngân nga 1 giai điệu trong khi chuẩn bị cởi quần. Jimin cảm thấy vành tai chợt nóng lên và cậu hắng giọng, khiến Yoongi dừng lại mọi động tác và quay lại ngay lập tức, tay còn cầm áo lên che lấp đi khuôn ngực.

"Cậu đang làm gì ở đây, đi ra ngoài." Yoongi rít lên, sự khó chịu biểu lộ rõ trên khuôn mặt.

"Tôi có thể nói với anh điều tương tự, dù sao đi nữa thì đây cũng là phòng thay đồ của Gryffindor."  Jimin nói một cách chế nhạo và Yoongi nhanh chóng đảo mắt quanh phòng, mắt anh mở to ngạc nhiên khi anh nhận ra căn phòng này là màu vàng và đỏ, đối lập với Slytherin là màu xanh và bạc.

"Tôi không thể ra ngoài như thế này được, ngoài đó lạnh cóng! Quay người lại và để tôi thay đồ nốt đã." Yoongi nói, tay anh chuyển động hình tròn như để làm rõ hơn ý của anh. Jimin làm theo cùng với một nụ cười và nghịch cây đũa phép của mình trong khi cậu chờ Yoongi thay đồ.

"Chẳng có gì ngạc nhiên khi anh là một Tầm thủ," Jimin mở miệng sau một lúc nghĩ ngợi và tiếng sột soạt của quần áo chợt dừng lại, khiến Jimin phải liếc nhìn ra đằng sau. Yoongi đang mặc dở áo, mới tròng được nó qua đầu còn cánh tay thì vẫn đang mắc kẹt trong đống vải.

"Câu đó có ý quái gì đây?"

Nụ cười của Jimin rộng hơn, "Anh không có đủ cơ bắp để chơi ở vị trí nào khác. Tôi cá là tôi có thể tóm lấy anh một cách dễ dàng."

Giọng cậu tràn ngập sự vui vẻ, trái với cái nhìn đầy tà ma ánh lên trong mắt cậu. Mặt Yoongi đỏ bừng lên và anh nhanh chóng mặc xong áo, tay khoanh lại một cách phòng thủ.

"Ít nhất thì tôi còn biết dùng não để nghĩ. Tất cả những gì cậu làm đều là do hóoc môn điều khiển." Yoongi đáp trả, mắt nheo lại một cách chán ghét và Jimin cảm thấy nụ cười dần dần biến mất.

"Hiển nhiên là một người như anh sẽ nói như vậy rồi."

"Một người như tôi? Oh, ý cậu là một người lịch sự, tao nhã và đứng đắn?"

"Không, một người với trái tim sỏi đá." Jimin cãi lại, tiến đến gần hơn và tay cậu nắm thành quyền.

Yoongi trông như thể vừa bị ai đó tát vào mặt nhưng rất nhanh chóng, anh lấy lại vẻ ngoài vốn có.

"Làm sao cậu lại dám nói như thế!"

Jimin bật cười lớn, mặc dù nghe nó thật cay đắng chua chát làm sao.

"Chuyện vui này, tôi và mấy người bạn đã cho anh thử một chút Veritamoris chúng tôi pha chế vài tuần trước, và đoán xem, anh lạnh lùng đến mức không thể có nổi tình yêu đích thực," Jimin gần như là hét lên và Yoongi trợn to mắt, tới mức lông mày như biến mất sau lớp tóc mái, miệng anh há ra trong sự bàng hoàng khó tin.

"Cậu – Cậu làm cái gì cơ?" Giọng Yoongi nhẹ hơn Jimin nhiều, nhưng có vẻ như là anh đang kiềm chế cơn giận, gò má anh giờ chuyển sang màu hồng nhạt.

Jimin bỗng cảm thấy một trận khó chịu, tình huống hiện tại khiến cậu nhớ đến câu "bình yên trước cơn bão", "Sóng yên biển lặng trước thủy triều". Sẽ có chuyện chẳng hay ho gì xảy đến.

"Tôi không đồng ý với cậu về việc tôi có "trái tim sỏi đá", tôi hoàn toàn không có "trái tim sỏi đá", như cái cách cậu vô cùng tốt bụng miêu tả nó." Yoongi tiến lại gần hơn khi đang nhả ra từng từ một, cho đến khi Jimin bị ép vào tường và cơ thể cả hai gần như chạm vào nhau.

"Cậu có biết khi phải che giấu cảm xúc của mình khỏi tất cả mọi người nó khó như thế nào không? Khi phải kìm nén cái cảm giác mà nó nhất định không để cậu yên? Khi phải tránh xa người mà cậu muốn ở gần đến phát điên lên?" Yoongi dí ngón tay mình vào ngực Jimin, ngay phía trên trái tim đang đập điên loạn của cậu, "Cậu có biết cảm giác đau lòng như thế nào không? Tôi cũng không hy vọng là cậu biết." Yoongi nạt nộ.

Jimin đã há miệng ra phản đối nhưng lập tức ngậm mồm vào khi nhận được cái lườm của Yoongi.

"Ồ không, đây là lúc cậu cần lắng nghe, ít nhất một lần trong đời. Tôi đã sống chung với điều này từ rất lâu rồi, vì thế nên tôi đã học được cách ngăn cản tình cảm đó phát triển dần theo thời gian, học được cách che giấu những cảm xúc thật dưới lớp mặt nạ lãnh đạm, nhưng nó không bao giờ biến mất hoàn toàn. Cậu đã ám ảnh tôi suốt cả ngày. Tôi có thể chịu đựng được việc cậu liên tục lượn lờ xung quanh tôi, làm tôi nghĩ đến cậu, nhưng rồi cậu quyết định bước tới và làm loạn hết cả lên đúng không?"

Jimin chắc chắn rằng mình trông xấu tệ khi cậu có 2 cằm vì phải cúi xuống nhìn Yoongi nhưng cậu không quan tâm. Tâm trí cậu giờ hoàn toàn trống rỗng.

Có phải Yoongi vừa thú nhận rằng cậu ấy yêu thầm mình không?

Jimin cảm thấy chóng mặt bởi hàng loạt những suy nghĩ vừa ập đến trong đầu cậu, nhưng người con trai trước mặt lại không hề cho cậu cơ hội bình tĩnh lại.

"Tôi có thể xử lí tình cảm của mình miễn là tôi còn thức, nhưng sau đó cậu lại bắt đầu xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi – Cậu ở khắp mọi nơi. Tôi đã không thể ngủ được suốt mấy tuần qua và tất cả chỉ vì cậu. Cậu có biết để  kiềm chế không hôn cậu mỗi khi cậu cười nó khó như thế nào không? Cậu có biết trong trận đấu trông cậu hấp dẫn khó cưỡng đến mức nào không?? Cậu có biết tôi khổ sở thế nào không, cố ko nghĩ về cậu theo cách đó mỗi lần thấy cậu cắn môi?? Cậu có biết số lần tôi phải tắm nước lạnh chỉ để --"

Những lời chưa kịp tuôn như nghẹn lại trong cổ Yoongi khi Jimin ôm lấy khuôn mặt anh và nghiêng người về đằng trước, chỉ dừng lại khi hai chóp mũi chạm khẽ vào nhau. Yoongi ngẩng đầu lên theo bản năng, tay nắm chặt lấy áo Jimin như tìm kiếm một cái gì đó giữ cho anh khỏi ngã.

"Tôi có thể hôn em không," Jimin lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng đến khó chịu, gần như là thì thầm và khi Yoongi gật đầu, cuối cùng cậu đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, chạm môi cậu vào môi anh theo một cách còn hoàn hảo hơn cả những gì mà cậu có thể tưởng tượng ra.

Yoongi thở dài và dựa sát vào người Jimin, tay lần vòng quanh cổ cậu khiến cho nụ hôn càng thêm sâu. Jimin từ từ hé miệng, không chắc rằng liệu Yoongi có sẵn sàng tiến xa hơn không, nhưng người con trai tóc vàng ngay lập tức hưởng ứng, hơi thở của họ hòa quyện trong một giây trước khi môi họ gặp nhau một lần nữa. Jimin siết chặt cánh tay quanh eo Yoongi để kéo anh lại gần hơn.

Cậu có thể cảm nhận có dòng điện chạy dọc sống lưng và đầu cậu choáng váng, mọi thứ trở nên lu mờ.

Tất cả mọi thứ ngoại trừ người con trai cậu đang ôm trong vòng tay.

Tất cả trừ Yoongi.

Với một tiếng rên trầm thấp, cậu nhấc mình khỏi bức tường và xoay họ lại, giờ thì cậu đang ép Yoongi giữa cậu và tấm gỗ. Họ tách nhau ra vì thiếu dưỡng khí và Jimin nhân cơ hội để ngắm nhìn Yoongi, thu hình ảnh anh vào trong mắt.

Hai má anh ửng đỏ, đôi mắt mờ mịt như được phủ sương và đôi môi đỏ sưng lên từ nụ hôn cuồng nhiệt mà họ vừa trải qua mới vài giây trước.

Trong mắt Jimin giờ đây không còn gì đẹp hơn được nữa.

Trông cậu hẳn là giống thằng ngố si tình lắm vì Yoongi đấm nhẹ vào vai cậu, mắt khóa chặt vào ngực Jimin để không phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Sao nào," anh ngang ngược hỏi, môi hơi bĩu ra.

"Em có muốn làm người yêu tôi không?" Giọng Jimin hơi run rẩy nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Yoongi đã làm trái tim cậu rung động.

Người con trai tóc vàng chậm rãi gật đầu rồi hơi nhón người lên, đặt lên môi Jimin một nụ hôn, làm rối tung mái tóc cậu. Jimin hôn đáp trả lại anh bằng tất cả sự nhiệt tình và môi Yoongi dãn ra thành một nụ cười toe toét. "Anh khiến em đợi đủ lâu rồi đấy, đồ ngốc."

"Em có thể nói cái gì đó khác mà, đậu nhỏ."

"Ồ, em không chấp nhận cái biệt danh đó đâu, thưa ngài."

"Nó được định sẵn là dành cho em rồi, đậu nhỏ ạ. Như anh vậy."

Jimin không thể ngừng cười khúc khích khi Yoongi đánh nhẹ lên đầu cậu. "Anh sến nhựa thật đấy."

"Chỉ với em thôi." Yoongi ngước lên nhìn cậu, tình yêu trong mắt anh làm Jimin ngây ngất và cậu nhẹ nhàng vén tóc Yoongi ra sau tai. "Em hy vọng như vậy." Yoongi dịu dàng trả lời, anh nắm lấy tay Jimin vẫn còn đang để trên má mình, đan tay họ vào với nhau.

"Em thích anh nhiều lắm, Park Jimin."

"Anh cũng yêu em, Min Yoongi."





--------------------------------------------

Mình nghĩ có lẽ các bạn sẽ thắc mắc đôi chút nên mình sẽ giải thích:

- Thứ nhất, mặc dù tác giả không chỉ rõ nhưng bạn ấy đã trả lời một comment ở dưới như này(mình chỉ trans phần giải thích thôi nhé):

1. Yoongi là một Slytherin có tính cạnh tranh, phấn đấu, hay gắt gỏng, thậm chí đôi khi còn hơi kiêu. Tôi nảy ra ý tưởng này khi đang xem một video về Yoongs, có đoạn anh ấy giơ tay lên mỗi khi anh thắng một cái gì đó và la lên tên của mình.

Đồng thời, anh lại cảm thấy lo sợ và có chút đáng thương vì anh đã phải lòng người được gọi là kẻ thù không đội trời chung khi anh trông thấy cậu ta bước tới chỗ chiếc mũ phân loại. Anh đã rất hào hứng tiến tới kết bạn với cậu, nhưng đổi lại anh chỉ nhận được sự phũ phàng(cậu hất chiếc kẹo rơi khỏi bàn tay mũm mĩm đang xòe ra của anh và hét lên:"Để tôi yên, đồ Slytherin!"). Anh đã âm thầm rơi nước mắt hằng đêm, sau khi (lại) cãi nhau với cậu mà hầu như đều do Jimin bắt đầu trước. Tuy nhiên, những cảm xúc của Yoongi không biến mất mà dường như nó còn phát triển mạnh mẽ theo thời gian và cuối cùng thì anh quyết định đẩy chúng đi cho đến khi những cảm xúc đó chết khô ở nơi tăm tối nhất trong lòng anh. Nhưng nó không hiệu quả, và anh đã học được cách đáp trả lại những trò trêu chọc của Jimin bằng sự lạnh lùng thờ ơ, bằng cái liếc mắt không quan tâm. Dù sao thì anh cũng là một Slytherin, việc khiến bản thân mất mặt ở nơi công cộng là điều tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ tới.

2. Mặt khác,khi nhìn Jimin tôi liền hét lên Gryffindor. Hầu như lúc nào trông cậu ấy cũng tự tin và vô cùng tự hào, nhưng phần sến nhựa, nghịch ngợm mà tôi thấy ở nơi cậu khiến tôi liên tưởng đến một con sư tử. Jimin lớn lên ở ngôi nhà Gryffindor và vì thế cái ý nghĩ những đứa trẻ nhà Slytherin đều là những đứa bé hư đã được gieo rắc vào bộ nhớ của Jimin, mặc dù mối quan hệ giữa hai nhà được cải thiện đáng kể từ sau cuộc chiến tranh lớn. Sau đó, khi cậu gặp Yoongi, cái ý nghĩ đó đã bị lung lay. Những đứa trẻ nhà Slytherin theo quan niệm của cậu thì rất xấu tính, hai mặt, và nguy hiểm. Nhưng sao cậu bé lùn lùn kia lại tốt như thế, tại sao tiếng cười của cậu ta lại gây nghiện đến vậy? Jimin cảm thấy mình sẽ khiến cha mẹ thất vọng nếu như cậu kết bạn với kẻ thù, vì vậy cậu đã làm tất cả những gì mà cậu cho rằng đó là hành động có trách nhiệm ở tuổi mười một. Cậu đã đẩy Yoongi ra xa. Điều đó khiến cậu tổn thương và Jimin thường lén nhìn cậu bé tóc đen mỗi khi người kia không chú ý, cậu ước gì mình có thể bước qua đó và tham gia vào mấy câu chuyện cười nhảm nhí nào đó mà Yoongi và hội bạn của anh đang nói tới. Cậu cảm thấy những xúc cảm mà mình dành cho Yoongi vượt trên mức bình thường do đó cậu quyết định chôn vùi thứ tình cảm ấy và sẽ không bao giờ suy nghĩ về nó nữa.

Đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.

Yoongi trong truyện có xu hướng "bottom" hơn bởi anh dịu dàng hơn. Anh bình tĩnh, biết tính toán, nhìn xa trông rộng. Anh nghĩ trước khi nói và anh biết cách điều chỉnh cảm xúc của bản thân trong khi Jimin luôn tăng động và tràn đầy năng lượng, gần như là có thể húc đổ cả một bức tường. Nó chỉ phù hợp với truyện này thôi, nhưng tôi không đưa ra lựa chọn cụ thể là ai trên ai dưới, bởi chính Yoongi mới là người khơi mào cho màn đụng chạm còn Jimin thì chỉ biết làm theo thôi . Mọi người có thể nghĩ theo cách mà họ muốn, nhưng với tôi thì bottom Yoongi có vẻ phù hợp hơn :)

- Thứ hai, khi mình đọc thì có cảm giác Yoongi có đôi chút nữ tính hơn(và vì tác giả không đề cập đến vấn đề tuổi tác) nhưng vì ngoài đời Yoongi lớn hơn Jimin nên trong những phần miêu tả ở ngôi thứ 3 thì mình sẽ để anh-cậu, còn đoạn đối thoại giữa Jimin và Yoongi thì mình sẽ để anh-em :)) [tại cái câu Can i kiss you của Jimin ấy, làm tui muốn gào thét trong điên loạn, ngôn tình quá thể đáng mà =))]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top