Đời người là một đóa hoa

Nếu có kiếp sau, cầu mong anh hạnh phúc"

...


- Anh...đi đường cẩn thận.

Tôi đứng ở ngạch cửa, lí nhí.

- Để xem nào, Yoonji của chúng ta dường như vẫn chưa quen với bổn phận của một người vợ thì phải.

Một người ngồi trên sàn, chân đang đi giày, huýt tay vào chân tôi trêu chọc. - Em xấu hổ à?

- Làm... làm gì có.

Hai má tôi râm rang, dám cá lúc này đã hoàn toàn ửng đỏ, bối rối phân phua.

- Nhìn xem, đỉnh đầu em bốc khói nghi ngút luôn rồi kìa. Quả cà chua bi này.

- Thôi nào Yoongi, đừng trêu cô ấy nữa.

Một người vừa thắt vội chiếc caravat, cất tiếng.

- A, chưa chi đã bênh như vậy. Tôi mà thèm động vào vợ yêu của cậu. Tôi ra xe chờ trước đây, từ từ đi nhé!

Yoongi thôi không véo má tôi nữa, xoay lưng đi ra cửa, phất phất tay.

- Min Yoongi, đồ ngốc.

Tôi mím môi, lầm bầm giận dỗi.

Jimin đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ, giọng dịu dàng - Anh đi làm đây.

Tôi ngẩng mặt nhìn anh, lơ ngơ một chút, xong lại mỉm cười, khẽ - Vâng. một tiếng.

Khi cánh cửa đóng sập lại lúc bấy giờ tôi mới thở hắt một hơi. Quả thật như Yoongi nói, tôi vẫn chưa quen lắm với thân phận một người vợ của mình bây giờ.

Vẫn chưa thể nào tin được có một ngày tôi trở thành vợ của Jimin. Người đàn ông tôi mang lòng đơn phương từ năm mười sáu tuổi.

Nhẩm tính, hóa ra tôi cứ vậy mà yêu thương người đó vỏn vẹn mười năm. 

Giấc mộng đầu đời không ngờ có một ngày trở thành sự thật.

Tôi đưa mắt nhìn về tấm ảnh cưới đóng khung, nơi lưu giữ nụ cười của người đàn ông khiến tim tôi xao động.

Thế là vừa tròn một tháng kể từ ngày tôi trở thành vợ của Jimin. Tuy nhiên để nói về cuộc hôn nhân này, lại vô cùng phức tạp.

Một tháng trôi qua mà cứ ngỡ như vừa mới đấy. Thời gian đối với tôi, vẫn luôn vội vã như thế. Tôi nhẩm tính thêm lần nữa trước khi cơn đau đầu buộc tôi phải ngưng ngay lập tức.

Tôi ôm mấy khung hình trở về phòng, ngồi trên bệ cửa, nhìn ngắm chậu hoa Yoongi vẫn luôn giúp tôi thay nước mỗi ngày.

Tay miết lên nụ cười rạng rỡ của anh, lại ấm lòng nhìn về niềm hạnh phúc ẩn sâu trong ánh mắt Yoongi, người anh song sinh, ra đời trước tôi hơn mười lăm phút.

Có lẽ chúng tôi từ lúc lên bảy đã trở thành cô nhi, nên trông Yoongi lúc nào cũng như ông bố trẻ. Không phải ở ngoại hình, mà xét về tính cách. Ông bố khó tính hai mươi sáu tuổi đời, chăm nom cho đứa con cưng cũng vừa tròn hai sáu.

Suốt những năm tháng ấu thơ, cũng như lúc trưởng thành, tôi chỉ có Yoongi và Yoongi cũng chỉ có mình tôi là người thân thuộc. Vì vậy bằng tất cả sự yêu thương và che chở, Yoongi luôn dành tất cả cho tôi.

Từ nhỏ sức khỏe của tôi vốn không tốt, năm ba hôm lại lăn đùng ra bệnh. Yoongi vì vậy mà phải chăm nom từng chút một.

Tôi là kiểu người nhút nhát, từ nhỏ đã ngại giao tiếp với mọi người. Hồi còn ở cô nhi viện, thường xuyên bị người ta ức hiếp, Yoongi đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu, vậy mà năm lần bảy lượt vì bảo vệ tôi mà bị đánh cho sưng cả mặt mày.

Từ lúc nhỏ cho đến lúc trưởng thành, Yoongi vẫn luôn xem tôi là cô em gái nhỏ phải hết lòng bảo hộ.

Tôi cũng dựa dẫm Yoongi hết lần này đến lần khác.

Tôi biết mình luôn là gánh nặng của Yoongi, lúc nhỏ đã thế, khi lớn thêm chút lại càng khiến Yoongi phải nặng lòng.

Tiền ăn uống, sinh hoạt, học phí và cả thuốc men đều đè nặng lên đôi vai gầy guộc ấy.

Nếu sức khỏe của tôi tốt hơn chút thì được rồi. Nếu tôi không mắc phải căn bệnh oái oăm máu trắng thì hay biết mấy.

Nhưng mà, làm gì có chữ nếu xảy ra khi mà mọi thứ vốn là điều hiển nhiên phải thế. Tôi phải sống với niềm thấp thỏm về câu hỏi, rằng, bao giờ mình chết? 

Đau đớn là vậy, mà có khác được đâu. 

Tôi phát bệnh vào năm mười hai tuổi, từ đó Yoongi cũng bắt đầu trưởng thành sớm vì tôi. Hồi còn ở cô nhi viện, mỗi lần đến giờ cơm lại nhường hết cho tôi phần ngon, giữ cho mình ít kim chi và cơm trắng. Khi đi học lại dùng tiền mua đồng phục mới cho tôi, trong khi bản thân lại xuề xoà quần áo cũ.

" Con gái mới cần sạch sẽ tươm tất, mấy thằng đực rựa như anh mầy ai thèm để ý đâu mà lo"

Yoongi hay nói thế vào đầu mỗi năm học. Nhưng nhìn vào bộ đồng phục ngắn ngủn, sờn vai anh mặc đi mặc lại suốt từ những năm lớp mười cho đến khi tốt nghiệp mà xem. Con người đó vẫn luôn nhận phần thiệt về mình như vậy.

Yoongi là kiểu người kiệm lời, không mấy khi biểu lộ cảm xúc, không hay đứng trước tôi nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ giỏi trêu ghẹo người. Nhưng tôi biết, trên thế gian này không ai yêu thương tôi nhiều bằng những gì Yoongi đã.

Anh yêu tôi đến mức quên luôn hạnh phúc của riêng mình.

.

Thời gian trôi qua chúng tôi rời khỏi trại trẻ tự đùm bọc lẫn nhau. Bởi cả tôi và Yoongi không ai muốn bị chia cắt những khi ai đó muốn nhận nuôi một trong hai. Cũng chẳng ai sẵn lòng mang về cả hai đứa nhỏ. Tôi biết, hơn ai hết người tôi luôn cần chỉ có Yoongi, nếu phải tách ra nhất định người chết trước sẽ là tôi. Dù không nói nhưng bàn tay Yoongi vẫn luôn nắm tôi thật chặt mỗi khi có người ngỏ ý muốn nhận nuôi. Yoongi cũng sợ mất tôi nhiều như tôi lo lắng.

.

Lên cao trung, cũng như biết bao thiếu nữ khác, tôi bắt đầu có những rung động đầu đời.

Park Jimin, người con trai có nụ cười tỏa nắng, đủ dịu dàng lại càng thừa chu đáo. Chúng tôi học cùng lớp. Trái ngược với vẻ rụt rè của tôi, Jimin là một chàng trai đầy năng lượng. Ngoại hình, học lực lẫn gia thế đã khiến anh trở nên nổi tiếng trong đám nữ sinh lúc bấy giờ. Anh đối xử tử tế với mọi người là thế.

Tôi thu mình trong thế giới nhạt nhẽo của bản thân, rồi trông về vẻ rực rỡ trong cuộc đời sinh động của người đàn ông ấy.

Có lẽ Jimin chẳng bao giờ hay và cũng không bao giờ biết, có một cô gái nhỏ vẫn luôn dõi theo mình như thế. 

Chỉ là tôi không hiểu, một người hoàn hảo đến thế lại có thể thân thiết với một kẻ thừa cứng đầu, đủ ương ngạnh như anh trai tôi.

Tôi cũng từng nghĩ, nếu không phải mối quan hệ thân thiết giữa hai người bọn họ, thì có lẽ một người như tôi sẽ không bao giờ tìm được giao điểm với Jimin.

Jimin đối với tôi và Yoongi rất tốt, có lúc tôi tự hỏi, bởi bản tính thiện lương biết cảm thông đã thôi thúc anh làm điều đó, hay còn có một nguyên nhân sâu xa nào khác. Và tôi nghĩ mình đã có câu trả lời vào hơn ba năm sau đó.

Cuộc sống trung học của tôi trôi qua trong lặng lẽ, dù thi thoảng tôi phải nằm viện vì bệnh tình trở nặng. Những lúc ấy Yoongi lại vì tôi mà hao tổn tâm tư. Nhưng thật may vì luôn có Jimin bên cạnh. 

Sau khi tốt nghiệp, Yoongi lại chọn đi làm thay vì lên đại học như tôi. Dù tôi biết Yoongi vẫn luôn thích trở thành một kiến trúc sư là vậy. Nhưng Yoongi đã không, thay vào đó anh lại nhường cơ hội cho tôi, một kẻ vẫn mãi đinh ninh về sự sống.

Anh ấy đã vứt tương lai của mình như thế.

Mọi quyết định của Yoongi vẫn luôn là điều kiên cố, không ai có thể lay chuyển. Kể cả Jimin.

Tôi nhớ lúc ấy Jimin đã thuyết phục hết lời, thậm chí đưa ra đề nghị giúp anh chi trả học phí, dù sau đó nhận được một đấm thẳng tay và những câu mắng chửi.

Một người luôn coi trọng danh dự như Yoongi, làm sao có thể chịu được ánh mắt cảm thông, lời lẽ thương hại từ ai khác. Cái tôi quá lớn không cho phép anh làm điều đó. 

Tôi nhớ khi ấy Jimin đã không thường lui tới cho đến một tối muộn của hai tuần sau đó.

Đó là một đêm mưa tháng sáu. 

Jimin tỏ tình.

Phải, người đàn ông tôi dành trọn cả thanh xuân để yêu thương đã tỏ tình, nhưng không phải với tôi.

Tôi nhớ hôm đó mưa rất to, còn Yoongi thì đi làm về muộn. Từ khi tôi vào đại học, Yoongi chưa bao giờ về trước mười hai giờ. Dù Yoongi chưa từng than phiền hay ca thán, nhưng việc phải xoay sở tiền sinh hoạt lẫn học phí cho tôi đã khiến anh khốn đốn ra sao, lẽ nào tôi lại không biết.

Chỉ là tôi không thể nói ra.

Tôi vẫn giữ thói quen chờ anh về mỗi tối, dù không ít lần Yoongi tỏ thái độ không hài lòng. Tôi nghe anh nhưng vẫn thường lén lút trông chờ. Đèn tắt, cửa phòng khép và xốc chăn lên tới cổ. Yoongi vẫn luôn chắc rằng tôi phải thế mỗi khi anh trở về nhà. Còn tôi chỉ an tâm đi vào giấc ngủ một khi không còn nghe bất cứ âm thanh dù đã hạn chế hết mức có thể mỗi tối của Yoongi.

Cho đến ngày Jimin đến tìm anh vào một đêm tối muộn. Tôi gần như tin chắc đã có vài chuyện xảy ra trước khi Jimin mang vẻ bần thần vào hôm đó.

Mi mắt trũng xuống, trông người tiều tụy đến đau lòng.

Tôi thấy hàng trăm cuộc gọi từ Jimin và Yoongi gần như lờ đi hết. Chưa bao giờ tôi thấy họ giận nhau nghiêm trọng đến như thế.

Lúc đó tôi đã suy diễn hàng trăm viễn cảnh trong đầu để giúp họ hàn gắn mối quan hệ như xưa, nhưng chưa bao giờ tôi có thể mường tượng ra khung cảnh rõ ràng đến đau đớn ấy.

Cái ngày tôi đứng trên bệ cửa sổ mà nhìn kẻ kéo, người buông, kẻ ôm chầm người vùng vẫy. Để rồi những câu từ lời nói vốn đã phai bạc dưới màn mưa bị nụ hôn kéo dài nuốt chửng.

Tôi thấy Jimin giữ chặt Yoongi trong vòng tay lớn rồi cố lặp lại nụ hôn sau ba lần bị trốn tránh.

Tôi thấy Yoongi gồng mình chối bỏ, để cuối cùng chính anh là kẻ quy hàn. 

Hình ảnh hai người đàn ông ôm nhau dưới mưa dần mờ nhạt sau ô cửa kính. Vì mưa phủ mờ ô cửa nhỏ, hay mắt tôi đã vốn ướt nhòe? Tôi vẫn không thể nào hình dung rõ.

Chỉ là tôi biết mình đang đau, tim tôi đau như bị ai cào rách. Vậy là tôi ôm tim, khuỵu xuống đất, chôn đầu vào chân, khóc nấc.

Đau đớn quá phải không, khi người ta yêu đi yêu thương người ta yêu nhất.

Dù tôi có ghét bỏ cả thế giới này, thậm chí là bản thân tôi. Tôi cũng không bao giờ cho mình cái quyền trách cứ gì ở Yoongi. Cả đời tôi nợ anh quá nhiều, và giờ đây anh cần có hạnh phúc.

Tôi biết Jimin yêu anh. Còn anh, chỉ cần nhìn sâu vào ánh mắt. Thật dễ dàng bắt gặp sự dịu dàng lẫn nhẫn nại đong đầy.

Yoongi chưa từng nói với tôi về tính hướng của bản thân, mà dường như tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ về điều ấy. Với cái suy nghĩ sẽ mãi mãi bên cạnh anh như vậy, tôi chưa từng thử tưởng tượng sẽ có ai đó bước vào thế giới của anh, rồi chậm rãi thay thế vị trí của tôi. Hoặc là tôi vốn sợ điều hiển nhiên ấy.

Tôi cho mình cái quyền yêu, mà lại mong anh đừng như thế. Lắm lúc tôi sợ hãi chính cái suy nghĩ của riêng mình.

Vì tôi luôn cho rằng Yoongi ở cạnh tôi là một điều tất yếu, nhưng nhận ra rốt cuộc tôi chỉ yêu lấy bản thân mình.

Tôi mang lấy tình yêu vị kỷ lẫn căn bệnh trầm kha rảo bước về tương lai ngắn ngủi phía trước. Thời gian và những buổi hóa trị gần như bóp chết ước vọng sinh tồn của tôi từ dạo ấy. Tôi ôm lấy tơ lòng rồi tự mình dằn vặt. 

Thời son trẻ, tôi nghĩ chỉ mỗi mình có thể đọc rõ suy nghĩ của Yoongi, có lẽ vì chúng tôi là song sinh, cùng chia sẻ cho nhau từng nốt thăng trầm buồn vui trong ký ức. Tôi biết mình hiểu, nhưng lại không nhận ra Yoongi vốn đã luôn tận tường.

Anh biết được tình cảm của tôi, anh biết tôi cũng yêu người khiến anh nặng dạ.

Một lần nữa, anh muốn vì tôi mà mang đoạn tình kia ra san sẻ.

Trong lòng anh cán cân đặng đầy giữa hai loại yêu thương vốn dĩ đã nghiêng về một phía, hay rốt cuộc chỉ có anh sắm cho mình vai kẻ ngốc quên đi cách thương mình?

Anh buông bỏ người anh yêu rồi nói rằng anh muốn thế.

Anh muốn thế nào khi ánh mắt cứ mãi vấn vương?

Cả cuộc đời anh trao tôi tất cả, giờ lần nữa anh lại muốn từ chối được yêu thương?

Yoongi đối với người khác luôn so đo từng chút một, nhưng đối với tôi luôn nhận thiệt về mình.

Nhưng anh đã không hiểu, tình cảm đâu phải là thứ dễ dàng san sẻ. Một người có máu thịt, có trái tim, có thừa cảm xúc. Chứ nào phải đâucon rối mà mặc sức đẩy đưa.

Anh ngừng yêu rồi anh buộc người ngừng nhớ.  

Lý lẽ nào cho một trái tim si?

Đối với Jimin tôi chỉ có một tấm lòng. Còn Yoongi lại thuộc về tất cả.

Làm sao ép nắn một khối vuông cho vừa vòng tròn nhỏ. Làm sao ép buộc người yêu, trong khi người không thể.

Bởi tình yêu vốn luôn thiếu sự công bằng.

Người có đủ đầy, người luôn khiếm khuyết. Có người hạnh phúc, ắt có kẻ thương tâm.

Không phải tôi tự nhận lấy thiệt thòi, bởi ngay từ đầu tôi vốn dĩ đã không thể chen chân vào hạnh phúc.

Vậy nên tôi đâu thể bất chấp tất cả mà lao đầu vào con đường mịt mù như thế, hơn cả việc khiến mình đau, khiến mình thương tổn, tôi lại sợ chạm phải vào anh. Yoongi có thể đau nhưng anh không nói, có thể rạn vỡ nhưng anh vẫn tươi cười. Tôi sợ mình sẽ làm anh khốn đốn. 

Vậy nên suốt tháng dài năm rộng ấy, tôi ngừng yêu. Dù biết rằng không thể nào ngưng nhớ. Vậy nên mới cóp nhặt những vặt vãnh yêu thương để nhắc nhở mình gọi cho đúng danh xưng của cảm giác. Vẫn sẽ là yêu nhưng không mang lòng vị kỷ, không phải chấp nhận mà là nép mình về một góc của yêu thương. 

.

Tôi vẫn biết hơn cả lòng mình chính là sự định kiến. Khi mà sự khắc khe của xã hội không đủ để dung túng cho những đoạn tình mà ngay từ đầu vốn không chung lối yêu thương. 

Phải làm gì khi xã hội bảo sai trong khi ta vẫn khăng khăng điều đó đúng?

Yêu một người làm sao có thể rạch ròi đúng -sai, được-mất. Tình yêu nào phải thứ để tính toán chi li. Vậy mà người ta cứ phải áp đặt lên nó những lề lối mà họ cho rằng đó là lẽ tất yếu, đó là chuyện hiển nhiên.

Tại sao đàn ông cứ phải lấy đàn bà mới gọi là phải lý.

Trong khi còn quá nhiều thứ bên ngoài chi phối những yêu thương?

Yêu một người rốt cuộc là vì họ đẹp, họ sang hay quyền cao chức trọng?. Sống với nhau lẽ nào chỉ vì muốn có những đứa trẻ chung?

Cớ sao phải đặt nặng thiệt hơn đến thế?

Lại thêm một cán cân không ngang bằng trọng lượng giữa định kiến và tình yêu. Giữa tình thân và tình yêu. Giữa mẹ cha và người dưng không hơn không kém. 

Đó là những tháng ngày khó khăn cho cả tôi, Jimin lẫn Yoongi.

Khi Yoongi vẫn luôn ngoác miệng cười với ánh mắt đầy mỏi mệt.

Khi Jimin vẫn phải nhọc lòng với những lựa chọn buộc phải làm.

Và tôi đứng ra giúp người quyết lấy.

Ngay giây đầu tiên khi tôi nói ra dự định, tôi đã thấy trong mắt người sáng lên một hy vọng, nhưng mất hút sau cái chớp mắt khẽ khàng. Yoongi ngồi đó tay vo thành nấm đấm, lần đầu tiên trong đời, anh đánh tôi.

Một cái tát mang đầy đau đớn, không phải cho tôi mà là đau đớn trong mắt anh. Tôi thấy nó sự chua xót, đớn lòng và nhiều hơn thế nữa.

Yoongi trong trí nhớ của tôi chưa bao giờ rơi lệ. Thậm chí lúc bị người ta đánh chút nữa gãy chân, tôi cũng chưa từng thấy anh khóc. Vậy mà đứng trước mặt tôi, vai anh run lên, và hốc mắt anh ướt đỏ.

Đây không phải lựa chọn của em.

Không! Đây là vận mệnh của em.

Anh cho em hạnh phúc nhiều rồi, giờ đến lượt em trao lại anh hạnh phúc.

Dù em phải đánh đổi cả cuộc đời? Đáng hay không?

Tôi mỉm cười mà trong lòng chua xót.

Cuộc đời tôi phải đong đếm từng ngày, vậy chuyện đáng hay không lẽ nào chính tôi còn không rõ.

Yoonji, anh nợ em, quá nhiều rồi.

Tôi nhìn người rồi mỉm cười trong im lặng. Kiếp này người nói nợ tôi, liệu kiếp sau tôi có thể tìm người để đòi lại?

.

Vậy là đám cưới của tôi và Jimin được diễn ra không lâu sau đó. Trong khi Jimin và Yoongi đã có một buổi lễ nhỏ ở New York trước đó một tuần.

Chiếc nhẫn cưới được mang vào ngón áp út của cả ba người chúng tôi. 

Tôi là vợ Jimin, trong khi Yoongi là người đàn ông của người ấy.

Chúng tôi cùng sống dưới một mái nhà lại cùng chia sẻ những buổi ăn chung. 

Đối với tôi, được bên cạnh hai người đàn ông tôi yêu thương nhất như vậy vốn đã đủ đầy, không thể đòi hỏi gì nữa.

Nhưng cuộc sống vốn đâu dễ dàng đến thế. Tôi cứ ngỡ trời quang mây tạnh, nhưng không ngờ bão tố đã vây quanh. 

Tôi để những miền ký ức trượt dài trong tiềm thức, cũng như tấm ảnh ba người vừa trượt khỏi đốt tay thon rồi vỡ ra thành ngàn mảnh nhỏ.

Y như thế giới của tôi, phút chốc tan hoang.

Bởi giây đầu tiên của cuộc gọi một chiều không quen số, tôi đã biết tất cả sụp đổ tại vì đâu. Khi làn sóng đầu tiên của cơn sốc ập đến, khi cái tin vô nghĩa bỗng trở thành hiện thực trong từng câu nói đến đớn lòng.

Yoongi chết rồi.

Có gì đó bóp chặt hơi thở tôi nghẹn lại trong vòm họng. 

Trăm ngàn lần tôi tự mình vẽ ra sự chết của chính mình, chưa một lần thử hình dung một thế giới không có Yoongi.

Tôi huyễn hoặc mình đang mơ, dù hiện thực đang bắt tôi ngừng thở.

Tôi xiêu vẹo với những bước chưa tròn, với đôi chân trần chưa được bảo vệ. Hành lang dài và những dãy ghế, đèn neon và lũ lượt bóng người.

Tôi tự ôm mình vẫy vùng trong hoảng loạn ngay trước căn phòng với bảng đỏ sáng đèn, với người đàn ông mang đôi mắt vô hồn trống rỗng. Trăm ngàn xúc cảm ồ ạt chảy dọc khắp mạn sườn. Nỗi đau này vốn thuộc về tôi, hay của người tôi yêu dấu?

Khi thời gian được đong đếm bằng những cơn ngất quãng, người ta đẩy anh ra với một lớp vải trắng phủ đến đầu.

Tim tôi đập kịch liệt trong lồng ngực, cơn đau thắt vô căn khiến tôi không tài nào thở nổi. 

Anh nằm đó, vẫn gương mặt thân quen nhưng tự khi nào bàn tay đã thôi ấm. Tôi gục đầu trên đôi vai rộng rồi gào gọi tên anh.

Yoongi...

Yoongi...

Yoongi...

Như thể nào anh lại không còn nghe thấy, như thể nào anh lại lạnh nhạt cả với em?

Như thể nào anh lại bỏ em một mình trơ trọi?

Thế rồi trước mắt tôi nhòe đi, thế rồi tôi cảm thấy mình nặng trịt, thế rồi trước mắt tôi nhìn thấy, đôi tai tôi nghe rõ.

  "Yoongi..." 

Jimin thì thào gọi, mang từng ngón tay run rẩy ôm chặt lấy anh, thể như ôm chặt vết xước đớn lòng, thể như muốn mang về một con người trọn vẹn. Hơi ấm trao đi dù chỉ có lạnh lùng trả lại. Môi khẽ tách rời nhưng chỉ có đắng ngắt luyến lưu. Hốc mắt thì cay, môi hôn lại đắng, không thể giữ, lại chẳng đành buông.

Vẫn còn đó những lời hứa hẹn, vẫn còn đó những dự định xa vời, vẫn còn đó những cái chạm tay xao động, vẫn còn đó những môi ngọt thân thương.  Hình dung những thói quen in hằng trong tiềm thức, khi yêu người đã biến thành một bản năng. Không còn người, bản năng cũng mất, vậy rốt cuộc còn gì lưu lại ở tấm thân tàn?

Để giờ đây ôm người vào lòng mà tôi cứ ngỡ mình đang giữ chặt một tấm răng cưa lởm chởm, tàn độc và vỡ vụn ra từng mảnh. Từng mảnh cứa thẳng vào da, đâm vào tim rồi lấy luôn hơi thở. 

Tôi thều thào trong những cơn ngắt quãng sau cùng" Đừng chết... van xin em đừng chết... "

Rồi im lặng lao về như một mũi tên tẩm độc, đâm vào tim, ghim vào mắt, xuyên cả qua tai. Không còn nghe, không thể thấy, không đủ nhận thức để cảm nhận cơn đau. Thế giới không em đã biến tôi thành như thế. 

Yoongi, ngày em ra đi, thế giới của tôi cũng không còn nữa.

.

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng dài, và dừng lại trong một khoảnh khắc, để hình dung về tôi, hình dung về thực tại, và hình dung về cơn đau xé lòng đang giết chết trái tim mình.

Tôi phải nhận thức thế nào đây, về thế giới không có Yoongi, về thế giới không còn người tôi yêu dấu.

Tôi nằm đó và bầu dịch truyền quá nửa, nó nhắc tôi về căn bệnh trầm kha. Gợi nhớ cho tôi về một sự giải thoát. Khỏi cơn đau, khỏi niềm thống khổ. 

Tất cả được an bài và tôi nghĩ mình sẽ tin vào số mệnh cho đến khi người ta cho tôi biết rằng tôi không thể nuôi dưỡng cái động lực nhu nhược đó thêm chút nào.

Tôi buộc phải sống.

Hơn cả cơn đau mãnh liệt về cái chết của người tôi yêu là ước vọng tôi phải sống tốt với phần tủy xương anh đã hiến tặng.  

Tôi sẽ sống với nửa sinh mệnh thuộc về anh. 

Tàn nhẫn quá anh ơi.

Tôi sống lại một lần nữa, và không có cái quyền tự bạc đãi chính mình. Tôi trở thành tù nhân của sự sống. 

Vào cái ngày tôi vun nắm đất cuối cùng vào huyệt mộ của Yoongi, tôi đứng đó trơ mắt nhìn một Jimin hoàn toàn vỡ nát. Người bị hủy hoại chẳng còn lại chút gì. Người để kẻ nắm giữ thời gian  cướp hoàn toàn tâm trí. 

Trong ánh nhìn trống rỗng của một khối thịt vô thần, không còn tồn tại bất kỳ hiện trạng của những xúc cảm đau thương hay thống khổ. Như thể không còn gì có thể vướn bận đến người. Không một thứ gì.

Người đi về phía tôi với cái nhìn xa xăm dịu vợi, ôm tôi vào lòng khẽ vuốt nhẹ mái tóc suôn. 

" Chờ anh" 

Tôi đứng đó sững sờ nhìn người quay bước. 

Trong thâm tâm tôi vẫn luôn biết, những lời đó người muốn nói với ai.

Vậy là những hồ nghi trong tôi trở thành sự thật vào ngay sau đó. 

Jimin đã đi theo Yoongi bằng một vết cứa dài trên cổ. 

Tôi thừa biết người sẽ đi nhưng tôi không biết lấy gì ngăn cản. Người ra đi, và người được giải thoát, tôi ở lại tự trói buộc chính mình.

.

Tôi bây giờ của những tháng ngày trong tuổi trẻ, thay Yoongi hoàn tất những ước vọng dở dang, giúp anh hoàn thành mộng tưởng của một kiến trúc sư mà anh từng bỏ dở. Mang anh đi cùng trời cuối đất, đặt chân lên những mảnh đất anh chưa từng.

Nửa đời người anh luôn vì tôi mà thua thiệt. Tôi lấy nửa đời còn lại để mang lại hạnh phúc cho anh.

Năm bốn mươi tuổi tôi tích góp được một khoản tiền, dựng nên một trại trẻ mang tên gọi của anh. Tôi cho mình cái quyền cô độc dù đã sống ngót nghét hơn nửa đời người. 

Thật lâu về sau nữa, tôi có những đứa trẻ của riêng mình, ngày ngày tựa mình vào cửa sổ, môi nhấp nháp một tách trà thơm, trong đôi mắt in hằng dấu vết thời gian chẳng còn buồn thương hay đau đớn. 

Trên trảng cỏ dưới nhà, tôi trông thấy hai đứa bé con tay trong tay chơi đùa dưới nắng. Gương mặt tròn và chiếc mũi xinh. Đứa nhỏ quay đầu và tim tôi ấm sực. 

Yoongi!

Nếu có kiếp sau, cầu mong anh hạnh phúc. 

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top