Chương 9

Jeon tổng: Dù sao bây giờ cũng coi như là người nhà rồi tôi cũng mong anh Kim và Taehuyng sẽ đến dự sinh nhật tuổi mười tám của thằng nhóc nhà tôi.

Kim tổng: Anh yên tâm sinh nhật của bé Kookie chúng tôi chắc chắn sẽ tới thôi.

Kim tổng: Nhớ năm nào còn là đứa nhóc bé tí xíu mà bây giờ đã mười tám rồi sao, xem ra thời gian trôi nhanh thật anh ha, tụi nhóc bây giờ ai cũng đẹp cũng cao không chừng hai ta khéo lại có cháu ẵm nhanh thôi.

Taehuyng: Bố à chuyện đấy còn lâu lắm huống chi tụi con chỉ vừa quen biết nhau.

Jungkook: Phải rồi đấy bác tụi con cũng chỉ vừa biết nhau thôi còn chuyện yêu đương hay kết hôn tụi con vẫn chưa nghỉ đến đâu ạ.

Kim tổng: Thật ra chuyện hôn nhân cũng không ép buộc hai đứa được, hai đứa muốn như nào đều là quyết định của cả hai, bọn ta cũng không can thiệp được.

Jeon tổng: Hai bọn ta sống cũng gần nửa đời người rồi, ước nguyện bọn ta bây giờ đơn giản là được nhìn thấy tụi con hạnh phúc dù cho tụi con có chọn ai cũng được.

Jungkook: Đúng là chỉ có bố và bác Kim là tuyệt nhất thôi. Mà cũng lâu rồi con mới về lại đây hay là tối nay hai gia đình mình cùng đi chơi với nhau được không ba?

Jeon tổng: Tối nay bố và bác Kim có một cuộc họp quan trọng nên thôi hai đứa cứ đi chơi với nhau đi sẵn làm quan cho sau này.

Jungkook: Vậy anh thì sao? Tối nay anh rảnh chứ, tôi định sẽ đi mua vài thứ rồi ăn đêm luôn. Anh thấy sao

Taehuyng: Cũng được

Jungkook: *Tên gì đâu nhạt nhẽo dễ sợ* Vậy tối nay có gì làm phiền anh qua rước tôi xe tôi bị hư rồi.

Taehuyng: Rước cậu cũng được thôi nhưng tôi nhận lại được gì?

Cậu chính thức cạn lời với tên này rồi, đi nhờ có xíu mà còn đòi hỏi biết vậy từ đầu cậu đã không hỏi hắn cho rồi.

Jungkook: Chỉ là đi nhờ có xíu thôi mà nên cũng đâu cần phải vậy đâu ha.

Taehuyng: Với người khác thì tôi sẽ không đòi nhưng với cậu thì có đấy. Nhỡ đâu cậu phá phách rồi làm hư hay làm dơ xe tôi thì làm sao? Tôi cũng phải tính phí cậu chứ.

Cậu chịu hắn rồi, lần đầu tiên trong đời cậu gặp trường hợp thế này, trước giờ cậu có phá phách cũng chả ai dám hó hé hay làm gì vì họ biết thân thế của cậu nhưng bây giờ e là đã có người trị được tính khí của cậu rồi.

Jungkook: Được thôi tiền tôi đưa tiền phí cho anh là được chứ gì đồ đáng ghét.

Taehuyng: Vậu nghĩ thứ tôi cần là tiền sao?

Jungkook: Cuối cùng anh muốn gì?

Taehuyng: Đơn giản thôi tôi muốn cậu chuyển sang ở chung với tôi. Cứ coi như là làm quen để sau này đỡ bỡ ngỡ.

Jungkook: Không đời nào tôi sống chung với anh đâu, ở với anh chắc có ngày tôi tức chết mất.

Taehuyng: Vậy thôi tối nay cậu tự đến điểm hẹn đi, à mà hình như gần đấy có tiệm kem vừa mở nghe đâu ngon lắm nhưng tám giờ rưỡi là đóng cửa mất rồi không biết cậu tự đi thì có kịp không ha.

Thật biết cách dụ dỗ thỏ con mà, biết cậu thích ăn vặt nhất là kem lại dùng nó để dụ dỗ cậu, mà biết sao giờ muốn dụ thỏ nhỏ đành phải tâm cơ thôi. Còn cậu nghe đến có quán kem ngon mới mở thì thì thích lắm cơ mà quán đóng cửa sớm quá đi bộ chắc không mua được rồi.

Jungkook: Được nhưng tôi chỉ dọn qua ở một tháng sau đấy sẽ dọn về. Dù gì tôi và anh cũng chỉ vừa gặp lại còn hôn ước là chuyện của tương lai nên tạm thời cứ thế đi.

Taehuyng: Được thôi. Vậy mấy giờ tôi qua rước cậu?

Jungkook: Hay là bảy giờ đi, từ đây tới đó chắc cũng không xa lắm đâu .

Taehuyng: Cũng được.

Hai vị phụ huynh nãy giờ ngồi nghe chuyện của hai đứa con mình mà vui lắm. Ban đầu họ sợ rằng cậu và hắn sẽ khó chịu vì hôn ước này nhưng xem ra là họ đã nghĩ nhiều rồi.

Kim tổng: Ông nhìn hai đứa nó kia kìa, trông có khác gì mấy đứa nhóc nhỏ tuổi đâu chứ.

Jeon tổng: Trẻ con cũng được miễn chúng nó vui là được rồi ông Kim à.

Kim tổng: Thật tâm thì tôi vẫn mong hai nhà ta sẽ là thông gia của nhau, nhưng mà thôi để chúng nó tự quyết, hôn nhân chính trị có mấy khi được trọn vẹn và hạnh phúc đâu.

Jeon tổng: Cũng mong tụi nó sẽ cho nhau cơ hội chứ tôi cũng nôn có cháu lắm rồi đây này.

Jungkook: Cũng xin phép bố và bác bây giờ cháu có hẹn nên đi trước.

Taehuyng: Có cần đi nhờ không.

Jungkook: Không cần đâu bạn tôi tự đến rước tôi được, không cần anh lo đâu.

Jeon tổng: Nhớ cẩn thận là được, vừa về nước đừng phá phách nhiều quá.

Jungkook: Con biết rồi.

Thế là cậu lăn tăn chạy ra cửa. Nhìn bóng dáng cậu rời đi lúc này trông cũng đáng yêu cơ mà nãy giờ anh vẫn thắc mắc rốt cuộc người chở cậu là ai? Cậu và người đó chỉ là bạn thôi sao và hàng tá câu hỏi khác cứ vang trong đầu anh khiến anh không khỏi khó hiểu.

Taehuyng: tại sao mình lại để ý đến mấy chuyện đấy, chằng lẽ mình thích cậu ta thật sao?

Nghĩ đến đây anh tự gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình rồi cũng nhanh chóng xin phép về công ty để kí hợp đồng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyeen