Chương 5

Về đến nhà , anh liền một mạch đi lên phòng ,mặc kệ ả đang ngồi ngơ dưới phòng khách theo từng hành động của anh . Đêm đó anh không tài nào ngủ được , cứ chợp mắt vài giây là hình bóng cậu lại xuất hiện , mang theo nụ cười xinh đẹp động lòng người . Nhìn nụ cười đó làm anh bất giác cười theo , tại sao trước đây anh lại không để ý đến khi cậu cười sẽ đẹp vậy nhỉ ? Cứ thế anh nằm đó vừa nghĩ vừa nhớ đến bóng dáng cậu mãi đến 4 giờ sáng anh mới ngủ được .

Về phía cậu thì được y và hắn đưa đến Kim gia ở tạm vài ngày

Sáng hôm sau , anh dậy từ sớm để chuẩn bị đồ đến công ty . Dưới nhà anh theo thói quen vừa hình thành gần đây là gọi cậu chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng bây giờ cậu đâu còn ở đây , anh chỉ biết lắc đầu rồi đến công ty .

Khoảng 10 giờ trưa , trong một canh phòng được trang trí một cách đơn giản nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt , căng thẳng khi bước vào bởi luồn hàn khí phát ra từ người con trai ngồi trên chiếc ghế chủ tịch , mười ngón tay hắn thao tác điêu luyện trên bàn phím , chẳng mấy chốc núi văn kiện 3 tiếng trước được đặt trên bàn bây giờ lại được các trưởng phòng đến lấy đi , tưởng chừng như chỉ cần đến và lấy văn kiện đi nhưng sắc mặt ai nấy đều rất sợ hãi .

3 tiếng trước , anh ngồi ung dung thưởng thức trà nhưng nhấp môi mãi mà vẫn không thấy mùi vị như thường ngày , liền tức giận sai tất cả nhân viên pha cà phê cho mình. cứ thế , nửa tiếng trôi qua mà vẫn không ai pha được ly cà phê như anh mong muốn.

Cảm thấy cứ kéo dài thời gian như này chẳng có lợi ích gì nên sai tất cả nhân viên về chỗ . Nghe tin , tất cả nhân viên đều vui mừng vì vừa được thoát chết .

Chẳng hiểu sao , tay thì đánh máy nhưng trong đầu anh lại hiện lên mùi vị cà phê mà cậu từng pha cho anh trước đây. Vị cà phê thơm ngon , không đắng cũng không ngọt , rất vừa miệng . Nghĩ đến đó , cổ họng anh cảm thấy khô khan , chỉ muốn uống một ngụm cà phê cậu pha để giải tỏa . Nhưng cậu không có ở đây nên anh đành kêu trợ lý pha một ly trà uống tạm .

Anh vừa định đưa tách trà lên nhâm nhi thì điện thoại truyền đến một cuộc gọi , cũng chả bận tâm vì cứ nghĩ chỉ là cuộc gọi quảng cáo nên anh cứ để điện thoại reo còn mình thì nhâm nhi tách trà nóng.

Nhưng cuộc điện thoại không hề có dấu hiệu dừng lại , anh bực mình đặt tách trà xuống , vừa định bắt máy để hỏi xem đối phương là ai thì đầu dây bên kia đã truyền đến một màn rap , không ai khác chính là người bạn thân của anh , JungKook , làm anh phải đưa xa điện thoại không thì có nước phải đến bệnh viện khám tai quá.

Jungkook : thằng cha mày , làm gì nảy giờ ông đây gọi cả mấy cuộc mới bắt máy vậy hả ? Biết ông đây đợi lâu lắm không . Nghĩ làm sao mà gọi mấy cuộc mới bắt máy vậy , mày có bận thì cũng phải dành thời gian nghe điện thoại chứ , rồi từ nãy giờ t nói mày có nghe không vậy ? CÒN KHÔNG RA ĐÓN BỐ MÀY NHANH , TAO ĐỨNG ĐỢI MÀY TỪ NÃY GIỜ GẦN MỘT TIẾNG ĐỒNG HỒ RỒI ! NHANH LÊN !

Anh chưa kịp trả lời lại thì bên kia đã tắt máy cái rụp , dù bực lắm nhưng cũng không thể làm gì thôi đành rước nó về xong dạy nó một trận nhớ đời cũng chưa muộn.

Tại sân bay , một thân ảnh cao khoảng 1m75 mang trên mình bộ áo sơ mi kết hợp với quần jean dài đang đứng dựa lưng vào một bên cột sân bay , bên cạnh là đống hành lý, và vô số những chiếc túi hàng hiệu.

Nửa tiếng sau , một chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng đỗ ngay trước sân bay , thu được không ít ánh nhìn về mình . Khoát lên mình bộ âu phục uy nghiêm của một vị chủ tịch , anh bước ra khỏi xe , làm mọi người xung quanh một phen đứng hình . Đây chẳng phải là Park tổng sao ? Tại sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây ? .... Hàng loạt câu hỏi về anh đều được mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Nhưng vẫn chung một câu hỏi là " không biết vị là ai mà lại có thể làm cho Park tổng ra tận sân bay đón thế này ? "

Mặc kệ những lười bàn tán xung quanh , anh cứ thế tiến về phía người đó , làm mọi người cũng tò mò nhìn theo . Hóa ra người mà Park tổng đón chính là vị thiếu niên điển trai khi nãy . Ai ai cũng phải kinh ngạc vì tưởng rằng cậu nhóc khi nãy chỉ là một người bình thường , không ngờ lại có thể khiến Park tổng đến đón tận nơi như vậy.

Jimin : đứng đó làm gì còn không mau mang vali đi . không lẽ mày muốn đứng đây à ?

Jungkook : hơ hơ , mày bắt tao đứng đợi mày gần hai tiếng đồng hồ mà bây giờ còn giờ cái giọng ra nói với tao ? Bây giờ đang ở sân bay , khi nào về nhà tao cho mày biết kết quả khi bắt Jeon Jungkook này đứng đợi hai tiếng đồng hồ là NHƯ THẾ NÀO . / nghiến răng nói /

Trên đường đến  nơi để xe , Jungkook đã va phải một người , vừa định quay lại xem là ai thì người đó lên tiếng

... : bộ đi không nhìn đường hả

                         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyeen