Vu vơ

     Anh ơi, học để làm gì vậy anh? Suốt ngày chúi đầu vào sách vở để rồi sau này thành ăn cắp, thành kẻ bụi đời bị mọi người cười chê hay sự nghiệp vẻ vang thế anh?

    Thả mình vào những bản nhạc, nó có khác gì vùi đầu vào sách vở đâu anh? Những hôm thất thần vì nhạc, đau đầu vì nốt. Anh biết không, nhạc như sách, như vở, khiến con người ta mệt nhoài một cách đơn giản và dễ dàng.

     Những hôm đêm khuya khoắt, anh nhốt mình trong phòng nhạc, đèn tắt ngụm, chỉ còn ánh trăng hắt vào mà bầu bạn. Anh chạm trăng, trăng chạm anh, rồi cười khì khì như đứa trẻ được mẹ tặng quà, cười để mà quên đi nỗi cô đơn.

   Em thương anh, con người gầy gò với khuôn mặt tái xanh. Nhưng em vô dụng lắm, giúp được gì anh đâu? Ngày ngày đều thấy sách, quay khắp hướng cũng chỉ thấy sách vở, lấy đâu thời gian để mà quan tâm, yêu thương anh bây giờ? Anh trách em vì em vô tâm, em không chăm anh, em gật đầu. Điều đó không sai, nhưng em đâu thoát được khỏi mê cung này hỡi anh?

   Hoàng hôn đến thì ai ngắm cùng em. Anh chắc ngồi một mình, đôi tay chụm vào cầm li cà phê sữa, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Mà em nghiệt ngã hơn, sách che rồi, em thấy gì đâu. Người ta mới nói "Có mắt mà ngỡ như mù" đấy anh. Em ước em mù, để khỏi nhìn thấy những cuốn sách, hay đúng ra là ác mộng bám víu lấy em không buông.

    Anh thì bị giam cầm bởi thứ goị là âm nhạc - loại hình nghệ thuật mà Chúa đã ban cho trần gian. Nhưng anh chẳng phàn nàn, anh tiếp nhận nó dễ dàng như cái cách anh để em bước vào cuộc sống của anh. Mặc cho nó giày vò, giằng xé, anh cam chịu mà tiếp tục. Thương anh còn chưa đủ, yêu anh thì chưa hết, nhìn như vậy, em nỡ lòng nào để anh như thế...

   Nghĩ về xã hội, ta giấu chuyện này đến bao giờ nữa? Dù nói ra thì lấy mấy ai để ý, họ chỉ ghê tởm, kì thị chúng ta là chủ yếu. Họ lờ em, họ lờ anh, họ lờ cả những bản nhạc chứa đựng tâm hồn của anh. Cuộc đời thì biết mấy may mắn mà toàn nhận lại đau thương. Dư luận là một phần, gia đình mới là tất thảy. Đâu ai biết em yêu anh, chúng ta cứ yêu thầm lặng, để cho mối tình này được yên ổn.

  Em thấy chúng mình cũng thật can đảm. Chịu nắm tay nhau mà vượt qua mọi phong ba bão táp ngoài kia, đương đầu với tất cả mọi thứ mà chẳng hề chùn bước. Vấn đề là ở em, em không kiên trì như anh, em chỉ sợ một lúc nào đó, cuộc tình chúng mình sẽ tan vỡ, như cát bụi ngoài biển khơi. Đâu có gì là vĩnh viễn, giữa chúng ta, điều đó còn khó hơn rất nhiều. Mà dù gì, chỉ cần ta hiểu nhau, cơ hội bên nhau sẽ nhiều hơn so với bất đồng. Tình mà, giữ thì buồn, không giữ thì đau.

   Em đã mơ về tương lai, khi hai ta đi tuần trăng mật. Hawaii mát mẻ, sôi động mà có thêm anh thì đẹp biết bao. Con người nhỏ bé, chạy trên bãi cát mịn không ngừng nghỉ, miệng luôn nở nụ cười sáng như ánh dương. Em sẽ đứng yên, ngắm nhìn YoonGi của em đùa nghịch với cát biển một cách thoải mái, không dè chừng hay bị bài xích. Chúng ta sẽ có những khoảng thời gian tuyệt đẹp nhất để bù lại cho những khoảng cách mà cả hai đã phải chịu đựng. Nhưng mơ mãi chỉ là mơ, em đã từng hi vọng đấy, nhưng rồi lại thất vọng, đến chút ít thôi cũng chẳng có gì xảy ra.

   Đôi mắt em quờ quạng, nhắm díu lại, mặc cho em cố gắng. Em chẳng muốn nhắm, bởi nếu nhắm, em sẽ chẳng còn được gặp anh, được chạm anh thêm một lần nữa. Em run rẩy trên giường bệnh, dây chằng chịt bên người. Em chỉ muốn gặp anh, nhưng anh chưa đến. Em đau lắm anh à! Tâm can em muốn vụn nát, nhưng em nào để nó xảy ra. Những dòng tâm tư này, em dành trọn riêng anh, nếu anh hiểu, hãy nhớ rằng, đã từng có cậu trai tóc vàng mang tên Park JiMin yêu anh say đắm. Tạm biệt anh, người em yêu...

   Sống tốt nhé anh, đừng buồn nếu chuyện đã xảy ra, hãy hướng tới tương lai mà sống. Em sẽ mãi bên anh, ta cùng nhau vượt khó khăn...

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top