11

Jimin ngủ không say nên vừa khi nghe được tiếng rên rỉ và cả việc Yoongi cựa quậy trong lòng, thì ngay lập tức liền tỉnh lại. Hơi ấm của gã bao phủ cả cơ thể em, hai mắt gã nheo lại nhìn mèo nhỏ, ánh mắt thường ngày sắc bén nay cũng trở nên ôn nhu lạ thường. Yoongi thì cứ quấy trong vòng tay gã liên tục, từ nằm ngửa đến nằm nghiêng, chân còn không ngừng đá loạn xạ cả lên, nhìn không khác gì một đứa trẻ con trong hình dạng người lớn

Thấy em mãi không chịu nằm im, gã vén chăn nhìn xuống, gương mặt bắt đầu nhăn nhó, khi thấy đống dịch nhờn và cả vài vệt máu của em vẫn còn dính trên ga giường, trông rất là bẩn. Chắc vì vậy, nên nó khiến em khó chịu suốt, trông thế gã xót lắm, liền bế em vào tẩy rửa cơ thể. Sau đó để em nằm tạm ở ghế sofa, còn bản thân thì đi thay ga giường mới, rồi mới nhẹ nhàng để em nằm trở lại giường

Gã yên lặng ngồi bên cạnh giường nhìn em, bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt đang say ngủ kia của em. Từ từ di chuyển lên đầu em, những ngón tay bắt đầu đan vào mái tóc đen của em, dịu dàng xoa nắn. Rồi gã lặng lẽ đặt lên trán em một nụ hôn, nụ hôn tượng chưng cho sự bảo vệ và che chở, yêu thương

-Cảm ơn vì đã cho tôi gặp lại em, Yoongi!

Được làm lại cuộc đời, được lần nữa ở bên cạnh em, Jimin thật sự thấy rất may mắn. Kiếp trước gã tổn thương em bao nhiêu, thì kiếp này gã sẽ dành toàn bộ điều tốt đẹp cho em hơn bấy nhiêu

Yoongi khẽ cử động người, mơ màng mở mắt, thấy Jimin thì liền kéo chăn trùm kín đầu, giận dỗi nói

-Jimin đi ra, Yoongi không chơi với Jimin nữa!

Thấy được hành động dễ thương này của Yoongi, gã bật cười, vươn tay kéo chăn ra khỏi người em, cúi người thấp xuống, trầm giọng thì thầm

-Yoongi giận đấy à?

Em không thèm đếm xỉa đến gã, bĩu môi hứ một tiếng rồi quay ngắt mặt sang nhìn bên cửa ban công

Đến dỗi hờn người khác cũng đáng yêu nữa là sao chứ, em cứ như vậy làm sao gã chịu nổi đây. Jimin nở lên nụ cười gian tà, bàn tay không yên phận chạm vào đùi em, từng chút một lướt lên cao, nơi hạ thân trần truồng chỉ có chiếc quần lót che chắn bị gã luồn lách đi vào, xảo quyệt bóp nắn vật nhỏ bé xiu của em. Yoongi vừa nhột vừa sợ hãi ngồi dậy, ấm ức nhìn gã, tay đưa xuống nắm lấy tay gã kéo ra khỏi đùi

-Jimin xấu xa, Yoongi mép mẹ Jimin ăn hiếp Yoongi!

Jimin phì cười, em nói vậy để dọa gã, chứ làm sao em thoát khỏi gã đây, sức em thua xa gã, đâu nào chống lại được. Đâu nghĩ ngợi gì nhiều, gã dứt khoát đè em nằm lại dưới thân, thấp giọng trêu chọc

-Vậy đợi khi nào em thoát khỏi tôi đi, rồi hãy tính đến chuyện mép mẹ!!

Yoongi òa khóc lớn khi bị Jimin bắt nạt, tay chân quơ loạn tìm đường thoát thân. Thấy em khóc, gã lúng túng dừng lại mọi hành động, đau lòng ôm em vào lòng dỗ dành

-Yoongi tôi xin lỗi đừng khóc!

-Hức...Jimin không thương Yoongi!

Vừa lúc đi ngang phòng ngủ của Yoongi, bà Park bất ngờ nghe được tiếng em khóc. Sợ thằng con trai quý tử của mình ức hiếp em, thì liền đá cửa đi vào

-Park Jimin cậu làm gì Yoongi!?

Jimin và Yoongi giật bắn người khi nghe tiếng cánh cửa đập vào tường, không hẹn mà cùng nhìn về phía bà Park

-Yoongi sao thế con?

Thấy Yoongi mặt lấm lem nước mắt, bà lo lắng chạy đến đẩy Jimin sang một bên, tay nâng mặt em lên xem xét

-Hức...mẹ ơi...Jimin bắt nạt Yoongi!

Gặp được chỗ dựa vững chắc, Yoongi lại tiếp tục khóc, nhào vào lòng bà Park, thút thít kể tội Jimin cho bà nghe

-Park Jimin cậu hay lắm dám làm Yoongi của tôi khóc tức tưởi như thế, hôm nay cậu tới số với tôi!!

Dứt lời, bà Park ném cái gối về phía Jimin, rồi cầm cái gối còn lại đuổi theo gã quanh phòng, miệng cũng không ngừng mắng gã

-Mẹ à bình tĩnh nghe con nói!!

Jimin vừa khẩn thiết nói vừa đưa tay lên đỡ mấy đòn đành của bà Park, gượng cười mong bà bình tĩnh

-Nói cái gì, cái tội bắt nạt Yoongi đã là nặng này còn dám ăn cơm trước kẻng, hôm nay cậu có nói gì tôi cũng không tha đâu!!

Yoongi từ nhỏ đến lớn bà thương bà nâng niu như hoa như trứng thế mà lọt vào tay Jimin thì lại bị ăn hiếp. Hôm nay bà phải dạy dỗ lại gã, để gã biết mà sau này còn nhẹ nhàng với em hơn

-Mẹ à, nghe con trình bày cái đi được không, rồi mẹ muốn đánh gì thì đánh!

Nghe vậy cũng hợp lí, bà cầm gối đi sang giường ngồi đối diện với Yoongi, liếc mắt ra hiệu cho gã ngồi phía sau em

-Nói đi, không hợp lý thì cậu cuốn gối về nhà riêng liền!!

Jimin bất giác rùng mình trước cái nhìn của bà Park, cười khổ, vòng tay lực lưỡng ôm eo em, từ tốn giải bày

-Mẹ dù gì Yoongi trước sau cũng gả cho con, chuyện gì cũng nên làm thôi!

Tưởng nói có chút thuyết phục, nhưng chả thấy thuyết phục được đường nào, bà Park tức tối ném gối vào gã, ai ngờ lạc hướng trúng vào em. Jimin và bà cùng lúc hoảng hồn, vội vàng kiểm tra, hỏi han em có bị gì không

-Yoongi em không sao chứ?

-Yoongi mẹ xin lỗi, con không sao chứ?

Yoongi không có yếu ớt đến mức một cái gối va vào là bị thương, em mỉm cười dịu dàng như nước, âm điệu trong trẻo trả lời

-Yoongi hỏng sao ạ~

Em quá đỗi xinh yêu, em chính là ánh nắng, là niềm hạnh phúc, là liều thuốc chữa lành của Jimin và bà Park

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top