07
Chung cư T nằm khu N, trong căn hộ 205 ở tầng 3, Jang Jeosun tái mét mặt mài ngồi bệt dưới sàn với đống ảnh chụp ôm hôn với những người đàn ông khác của cậu ta, được thư ký của Jimin gửi đến. Jang Jeosun hiện tại đang rất sợ hãi, sợ rằng bản thân sẽ bị Jimin trừ khử vì dám bày mưu tính kế với gã. Cậu thật sự không ngờ Jimin lại biết hết tất cả chuyện xấu xa mà nó làm ở sau lưng gã, qua lại với biết bao người đàn ông khác, tạo dựng kế hoạch để cướp đoạt gia tài của gã
Ngồi dựa lưng vào tường suy nghĩ, bỗng nhiên Jang Jeosun lại nghĩ đến Yoongi, người đi cùng với Jimin lúc sáng. Không biết hối cãi nó lại đem lời chửi rủa, thầm lặng muốn tính kế hãm hại Yoongi, trong đầu cứ nghĩ do em nên kế hoạch của nó mới bị gã phát hiện
-Mẹ khiếp, thằng nhà quê tất cả là tại mày, nếu không một chút nữa thôi là kế hoạch của tao thành công rồi!!
Jang Jeosun nghiến răng nghiến lợi nói, mắt trợn trừng nhìn về hướng cửa ban công, hai tay nó siết chặt thành quyền
-Đợi đó đi tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời, vì dám làm kế hoạch của tao bị đổ vỡ, Park Jimin anh cũng đợi đi sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy được số tài sản đó về tay tôi thôi!!
Ở Park gia, Jimin trở lại xuống lầu, đứng ở giữa cầu thang, gã đưa mắt nhớ nhung nhìn bà Park đang ngồi ngắm nghía bộ quần áo vest cưới của Yoongi trong hài lòng. Kiếp trước khi biết tin Yoongi do chính tay Jimin sát hại, bà rất tức giận, nhưng vì tình mẹ con nên bà không hề vạch tội gã. Mà thay vào đó, bà cắt đứt mối quan mẫu tử với gã, và đem theo hũ to cốt của Yoongi sang Pháp định cư cùng mình, mãi mãi cũng không hề đặt chân về lại Hàn Quốc
Khi biết mình yêu Yoongi, Jimin có sang Pháp tìm bà Park, van xin bà quay về Hàn Quốc, và cho gã đem tro cốt Yoongi về nhà để bù đắp. Nhưng người đã chết có bù đắp bao nhiêu, mãi cũng không thể trở về thuở ban đầu nữa. Đã dứt khoát cắt đứt mối quan hệ mẹ con, bà Park lúc đấy đã lạnh lùng nhốt gã ở ngoài sân, không thèm gặp mặt cũng không muốn nói chuyện với gã một câu nào. Jimin thời ấy bị bà Park đối xử như thế cũng rất tủi thân nhưng gã không thể trách bà được, vì chính gã đã làm chuyện có lỗi với bà và Yoongi trước, bảo bà tha thứ thực sự rất khó
Trời cao cho gã cơ hội sửa chữa lỗi lầm, lần này nhất định gã sẽ không bao giờ làm tổn thương bà Park và Yoongi nữa, gã sẽ bù đắp lại cho họ, sẽ không để họ phải buồn lòng nữa
-Mẹ làm gì thế?
Jimin tiến đến ngồi đối diện với bà Park, dù biết bà đang làm gì nhưng gã vẫn hỏi cho có lệ
-Con cũng tinh mắt quá nhỉ, lựa chọn bộ vest này rất hợp với Yoongi đấy, thiết kế tuy đơn giản nhưng nó vẫn hiện rất rõ nét sang trọng!
Bà Park ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay nâng nịu bộ vest trắng, mỉm cười hiền hòa với Jimin
Gã không trả lời chỉ lẳng lặng nhìn bà Park mà cười, tay cầm chặt tách trà lắc nhẹ vài vòng. Nhìn bà vui gã cũng vui, kiếp trước gã khiến bà phải thất vọng vì mình, kiếp này thấy bà cười vui như vậy lòng gã cũng thanh thản lắm
-Yoongi xinh đẹp dễ thương như thế, con cần phải lựa chọn thật kĩ mọi thứ cho em ấy, không thể lơ là khiến em ấy phải thiệt thòi với người ta được!
Kiếp trước khiến Yoongi sống trong đau khổ, thiệt thòi hơn người ta rồi, kiếp này gã phải chăm lo, bảo bọc em thật tốt. Gã sẽ không để em phải chịu thiệt với người ta, gã đã tự hứa với lòng, sẽ cho em một cuộc sống tốt, sống trong cuộc đời đầy màu hồng
-Biết vậy thì tốt, Yoongi từ nhỏ đã thiệt thòi hơn người ta rồi, con nhớ lấy phải chăm lo thật tốt cho thằng bé có biết chưa!
Bà Park vừa gấp lại bộ vest cho ngay ngắn vừa nhấn giọng dặn dò Jimin là phải lo lắng cho Yoongi thật, bà còn giả vờ dùng tay đấm nhẹ vào vai gã để cảnh cáo
-Con biết rồi mẹ đừng lo!
Trên phòng, Yoongi mơ màng thức giấc, nâng người ngồi dậy, vừa lấy tay dụi mắt vừa đưa mắt tìm kiếm xung quanh phòng ngủ
-Jimin ơi~
Không có tiếng đáp lại, biết rằng Jimin không có trong phòng, Yoongi liền tuột khỏi giường. Vươn tay mở cửa bước ra ngoài, lon ton chạy thẳng xuống lầu, trông thấy gã và bà Park ngồi ở sofa, thì nhẹ giọng gọi
-Jimin, mẹ ơi~
Nghe tiếng gọi mềm mại của Yoongi, hai người đồng loạt quay sang nhìn em trong trìu mến. Jimin khẽ cười, đứng lên, nhanh chóng đi đến ôm lấy em vào lòng, dịu dàng dìu qua ghế ngồi
-Sao không ngủ thêm mà thức rồi?
Yoongi ngẩn đầu lên, đem đôi mắt long lanh nhìn Jimin, rồi lại dựa đầu vào ngực gã, lí nhí nói
-Yoongi đói~
Jimin và bà Park không hẹn mà bật cười cùng lúc, ánh mắt cả hai đầy nuông chiều nhìn em
Yoongi quá dễ thương, từ lúc có em trong nhà này, bà Park từ đấy không còn thấy cô đơn nữa khi thằng con trai quý tử ra ở riêng. Tận trong đáy lòng, đối với bà chuyện nhận nuôi Yoongi bà thấy rất là đúng đắn, một đứa trẻ hiền lành, ngây thơ và ngoan ngoãn như vậy ai mà không muốn nhận về nuôi chứ
-Vậy tôi dẫn em vào bếp ăn bánh mochi nhé, chịu không?
Em hí hửng nhìn Jimin, môi mỏng nở lên một nụ cười thật tươi trông xinh xắn làm sao, ríu rít trả lời gã
-Dạ chịu ạ~
Nhìn sự trong sáng ấy của Yoongi, gã cảm nhận được trái tim từng bị rỉ nức trở nên ấm áp hơn. Yoongi chính là liều thuốc bổ, là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời gã, mang lại cho gã niềm vui, niềm năng lượng vô tận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top