03
Jimin và Yoongi cùng đi xuống lầu, thấy bà Park ngồi ở sofa uống trà, gã ôm lấy eo em đi đến ngồi bên cạnh
-Jimin nói chuyện rõ ràng với mẹ một chút!
Biết bà muốn nói đến chuyện gì, Jimin khẽ cười, ngã người về sau dựa vào lưng ghế, thấp giọng nói
-Chuyện đám cưới giữa con và Yoongi mẹ cứ tự quyết định đi, con không phản đối gì nữa đâu!!
Lần này gã sẽ không lập lại sai lầm của kiếp trước, gã sẽ thay đổi quá khứ, thay đổi hoàn toàn kết cuộc giữa mình và em. Gã không muốn lần nữa hủy hoại cuộc đời Yoongi, lần này gã phải thay đổi cục diện, gã phải bù đắp, dành trọn yêu thương cho em, sẽ không ngu ngốc mù quáng lao đầu vào kẻ đầy mưu mô xảo quyệt kia
-Jimin con nên nhớ chuyện này mẹ không nói đùa!!
-Vậy mẹ thấy con biết nói đùa mẹ từ lúc nào!!?
Bà Park nhìn thẳng vào trong đôi mắt sắc bén của Jimin, không có điểm nào gọi là đùa cợt hay uất hận, lúc này bà mới yên lòng tin tưởng vào gã
-Được rồi, mẹ tin tưởng con lần này, tốt nhất con nên đem lại hạnh phúc cho Yoongi, đừng để thằng bé buồn, mẹ mà biết con làm gì thằng bé là tới số với mẹ!!
Vừa nói, bà vừa đem tay đặt lên đầu Yoongi, dịu dàng luồn những ngón tay vào trong tóc em mà xoa, tay kia thì nắm tay em vuốt ve
-Mẹ đừng lo từ nay con sẽ về đây sống, để mẹ thoải mái mà quan sát con yêu thương Yoongi như nào!
Bà Park bất ngờ nhìn Jimin khi nghe tin, gã sẽ chuyển về lại Park gia sống chung với bà và Yoongi. Như không tin vào những lời mình nghe, bà tự tay tát vào má. Yoongi thấy liền nắm tay bà ngăn lại, lo lắng sờ vào má bà xem xét, nhỏ nhẹ đáp
-Bà chủ không được tự đánh mình đâu, sẽ đau!
Ở phía sau, Jimin nhìn hành động này của Yoongi, gã càng thêm yêu em hơn. Đúng như những gì trước đây bà Park nói, em thật sự rất xinh đẹp, ngoan ngoãn lại còn rất tốt tính và hiểu chuyện. Nhớ lại kiếp trước gã thấy hối hận lắm, vì sao mình lại bỏ lỡ một thiên sứ xinh xắn như vậy
-Yoongi ta đã dạy con như nào, sao giờ lại phạm sai lầm nữa rồi!
Trông bà Park đã tức giận, Yoongi hối lỗi cúi đầu, hai tay vò vò vạt áo sơ mi đến nhăn nheo
-Yoon...Yoongi xin lỗi...mẹ!
Jimin và bà Park đồng loạt bật cười, gã vòng tay qua eo kéo em ngã vào lòng, tay nọ xoa nắn tấm lưng nhỏ, thanh âm chiều chuộng an ủi
-Ngoan đừng sợ sai thì sửa, không ai mắng em đâu!
-Vâng...vâng...Yoongi biết ạ!
Yoongi dụi mặt vào ngực Jimin, hai tay bấu chặt vào vai áo sơ mi của gã, nhỏ giọng lí nhí nói
-Mẹ, con đưa Yoongi ra ngoài đi chơi, buổi trưa bọn con sẽ về!
Jimin đứng dậy rồi quay lại đỡ em đứng lên theo mình, tay ôm eo em, tay cầm túi xách nhỏ đựng ít đồ đạc của em. Thấy gã và em định rời đi, bà Park vội lên tiếng gọi gã lại, thấp giọng dặn dò
-Nếu thế sẵn tiện con đưa Yoongi đi đến cửa hàng Winked thử đồ cưới luôn đi!
-Được, à mẹ sẵn tiện giúp con chuyện này, một lát đồ đạc bên biệt thự riêng sẽ chuyển về đây mẹ giúp con sắp xếp chúng nhé!
Dứt lời, không để bà Park nói câu nào, Jimin nhanh chóng đưa Yoongi đi ra xe, chỉ để một ánh nhìn thương mến với bà
-Cậu chủ...Jimin đưa Yoongi đi đâu ạ?
Yoongi lắp bắp gọi tên gã, khờ khạo ngước mắt nhìn gã, ngây ngô hỏi gã muốn đưa mình đi đâu
Jimin mỉm cười, ánh mắt muôn phần dịu dàng nhìn em, vừa cẩn trọng thắt dây an toàn cho em, vừa nhẹ giọng nói chuyện với em
-Tôi sẽ đưa em đi chơi!
Nghe đến đây Yoongi vui vẻ cười thật tươi, trong nụ cười ấy không thể nào giấu đi được sự yêu đời lạc quan trong sáng ấy của em. Jimin mê mẩn nhìn em, nhìn chàng thơ mà mình từng nỡ làm khổ biết bao nhiêu điều, em đẹp, em ngoan, em hiểu chuyện lắm, vậy mà kiếp trước gã nỡ làm khổ, làm tổn thương em như thế
-Nào Yoongi muốn đi đâu chơi nè, nói đi tôi đưa em đi?
-Dạ Yoongi muốn đến công viên~
Tuy thân em lớn tướng nhưng tâm hồn em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, một đứa trẻ vô âu vô lo, được bà Park bảo bọc suốt 13 năm qua. Càng nhìn Yoongi, gã càng thêm chìm đắm vào chốn bồng lai tiên cảnh, xung quanh chỉ là hoa xinh cảnh đẹp, em cũng y như vậy, xinh như hoa như ngọc
-Vậy tôi đưa Yoongi đến công viên chơi nhé?
Jimin khẽ cười, đưa tay nhéo nhẹ vào má em, đôi con ngươi đen láy yêu chiều nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong veo kia của em
-Dạ~
Yoongi khúc khích cười, hai cánh tay manh khảnh vui mừng ôm lấy cổ Jimin, thanh thót trả lời
-Yoongi đáng yêu quá!
Nhìn Yoongi như vậy, Jimin tự trách chính mình lắm, trách vì sao kiếp trước lại không quay đầu lại nhìn em một cái, trách vì sao lại lạnh nhạt với một thiếu niên ngoan ngoãn, đáng yêu đến vậy. Tại sao lại cứ đăm vào cái kẻ đầy mưu mô kia, để rồi cũng chính tay mình đã đẩy em vào con đường chết đau đớn như thế
-Yoongi lần này tôi sẽ yêu thương em thật tốt, sẽ không phụ đi tấm chân tình của em nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top