02

Đậu xe vào tầng hầm, Jimin leo xuống xe nhanh chóng chạy vào nhà tìm kiếm Yoongi. Bà Han thấy gã cứ dáo giác tìm gì đó, bèn tiến đến gần, cúi đầu lịch thiệp hỏi

-Park thiếu cậu tìm gì sao?

-Yoongi đâu, em ấy đi đâu rồi!?

Nghe vậy bà Han mỉm cười, né sang một bên, mắt nhìn lên lầu, nhỏ nhẹ đáp lời Jimin vừa hỏi

-Yoongi, cậu ấy đang ở trên phòng!

Bà Han vừa dứt lời, Jimin không nói gì thêm, im lặng hớt hãi chạy thẳng lên lầu. Đến căn phòng cuối dãy hành lang, gã hít thở sâu, sau đó đưa bàn tay run rẩy lên gõ nhẹ vào cửa

Bên trong Yoongi đang sắp xếp lại chăn gối, nghe tiếng gõ cửa liền dừng lại công việc của mình nhanh đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, em giật mình trước cái ôm bất ngờ của Jimin, định đẩy gã ra thì lại bị gã ôm chặt hơn

-Cậu...cậu chủ sao vậy ạ?

Yoongi khó hiểu lắm, hôm qua gã còn mắng chửi em thậm tệ vì nghe tin em và gã phải lấy nhau, giờ lại ôm em thấm thiết như thế, giống kiểu chia xa lâu ngày gặp lại vậy

-Tôi nhớ em nhiều lắm Yoongi!!

Sống mũi cay cay, Jimin xúc động, đến khoé mắt còn ửng đỏ theo, ôm em thật chặt vào lòng, sợ rằng nếu buông tay em sẽ biến mất

-Dạ cậu chủ nói gì thế ạ?

Em không nghe rõ được lời nói của Jimin, ngây ngô hỏi lại nhưng chả có câu trả lời nào

Jimin không nói không rằng nhẹ nhàng bế bổng Yoongi lên tay, chân đá cửa cho nó đóng lại, chậm rãi tiến về giường. Em hoảng sợ trước hành động này của Jimin, vừa vùng vẫy thì lại nghe được lời gã nói

-Ngoan đừng sợ!!

Yoongi với đôi mắt to tròn một mí ươn ướt nhìn Jimin, môi cắn mím, hai tay manh khảnh cũng buông lỏng sự đề phòng mà đặt im xuống nệm

-Cậu...cậu chủ không phải ghét Yoongi sao?

-Tôi không ghét em, tôi yêu em!!

Gã dịu dàng hôn nhẹ vào môi em, tay đưa lên cởi từng áo sơ mi em xuống, tay còn lại thì trìu mến xoa má em

-Yoongi cho tôi!!

Em không biết nói gì cả, những lời ngọt ngào Jimin vừa nói ra như liều thuốc mê, nó khiến em mong lung đến lạ, chỉ đăm đăm ngoan ngoãn nghe lời nằm im cho gã làm bậy

Bà Park vừa tập thể dục về nghe tin thằng con trai quý tử bỗng nhiên đến sớm tìm Yoongi, bà lo lắng liền thụt mạng chạy lên lầu tìm em. Không nể nang, trực tiếp mở toan cánh cửa, và đập vào mắt bà, Yoongi bé bỏng nhà mình đang nằm dưới thân Jimin với hình hài quần áo xộc xệch, cổ có vài dấu tích đỏ thẫm

Jimin thì đâu biết ngại là gì, khi thấy bà Park thì vẫn bình thản leo xuống khỏi giường, chỉnh quần áo một chút rồi quay sang kéo chăn che người cho Yoongi. Thấy bà Park, em ngại ngùng túm chặt chăn che chắn cơ thể, đỏ cả mặt mày chỉ cúi đầu chứ không dám ngẩng lên

-Mẹ vào đây làm gì thế!?

Tức lắm, bà Park đi đến đẩy Jimin sang một bên, ngồi xuống giường xem tình trạng của Yoongi ra sao, thấy em vẫn ổn bà mới yên tâm

-Câu này mẹ hỏi con mới đúng, sáng sớm con đến đây làm gì!?

-Con tìm Yoongi!!

Càng nói càng tức, bà Park đứng dậy đi vòng quanh người Jimin, thăm dò rồi bà lên tiếng hỏi

-Nói con có ý đồ gì, hôm qua còn cãi mẹ, nay bỗng nhiên đến đây tìm Yoongi!!

-Hôm nay con đến đây muốn đưa Yoongi ra ngoài chơi, mẹ yên tâm con không có ý nghĩ xấu xa gì đâu!!

Bà Park nhướn mày, đứng khoanh tay, mắt không mấy thiện cảm nhìn Jimin, lên giọng nói

-Không có ý xấu, vậy lúc nãy con định làm gì Yoongi!!?

Nói về độ mặt dày thì Jimin đây có thừa, không hề biết ngượng ngùng là gì, thẳng thắn đáp

-Trước sau Yoongi cũng gả cho con, cũng sẽ chung giường với con, chỉ là làm gì nên làm thôi!

Jimin không ngại, bà Park không ngại nhưng Yoongi thì ngại, em mới có tròn 18 tuổi thôi, còn ngây thơ, non nớt lắm, đâu như gã không biết xấu hổ là gì

-Jimin hôm nay con uống lộn thuốc phải không!?

Vừa nói bà Park vừa đặt tay lên trán Jimin, trong lo sợ. Hôm nay gã bị gì thế, ăn nói cũng khác xa đêm qua cãi bướng với bà về chuyện kết hôn giữa gã và Yoongi

-Không có, được rồi mẹ ra ngoài đi, bọn con sẽ xuống ngay đây!

Gã đẩy bà Park ra cửa, không để bà nói thêm ra câu gì thì đã đóng cửa ngay và luôn. Quay trở lại trên giường, Jimin ôm lấy Yoongi, cưng chiều hôn vào má em, tay nắm bàn tay em từng chút một mà nâng niu

-Cậu...cậu chủ...không ghét Yoongi nữa sao ạ?

-Tôi không ghét Yoongi đâu, tôi yêu Yoongi lắm!

Lần này gặp lại, Jimin nhất định sẽ giữ em thật chặt bên mình, sẽ yêu thương, chiều chuộng em thật tốt, gã sẽ không để em phải chịu khổ, oan uất nữa đâu

-Mà Yoongi à em đừng gọi tôi là cậu chủ nữa!

Yoongi nghiêng đầu, đưa ánh mắt lấp lánh nhìn Jimin, chất giọng ngọt ngào lễ phép hỏi

-Vậy Yoongi phải cậu chủ là gì ạ?

Gã vén lọn tóc xoăn ở mí mắt em lên tai, sủng nịnh hôn nhẹ vào trán em, thấp giọng nói

-Gọi tên tôi là được, đừng gọi cậu chủ với tôi nữa!

-Nhưng lúc trước cậu chủ nói chỉ bạn đời mới được gọi tên cậu chủ mà?

Yoongi nhớ rõ lúc trước đây, Jimin từng có lần đã dặn dò là không ai được gọi tên gã ngoại trừ bà Park ra, người thứ hai sau này có thể gọi chính là bạn đời của gã. Tuy em ngốc nghếch như một đứa trẻ nhưng điều gã từng nói ra em đều nhớ rất rõ, không sai lời nào

-Vài ngày nữa Yoongi gả cho tôi rồi, và tất nhiên em chính là bạn đời của tôi, cũng vì thế em có quyền được gọi tên tôi!!

-Nhưng mà hôm qua cậu chủ nói sẽ không lấy Yoongi mà?

Nhắc mới nhớ, kiếp trước khi hay tin mình và Yoongi kết hôn, gã đã tức giận rồi cãi nhau với bà Park, sau là quay lại mắng cả em luôn. Gã lắc đầu cười khổ, trong lòng trách than ông trời vì sao không cho gã trọng sinh trước ngày mình hay tin chuyện kết hôn chứ, lúc đó gã sẽ không mắng mỏ em, còn có thể hơn là vui mừng ôm lấy em nữa

-Yoongi ngoan đừng nhớ đến điều gì cả, giờ em chỉ cần biết sau này và mãi mãi về sau em chính là bạn đời duy nhất của tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top