Tom và Jerry
Jimin bất ngờ xuất hiện ở buổi ghi hình Suchwita của Yoongi và Taemin. Cậu vui vẻ cầm chai rượu đi vào trong ánh mắt ngạc nhiên của Yoongi và Taemin. Ba người bọn họ cùng nhau trò chuyện vui đến mức quên trời đất, Jimin đột nhiên cảm thấy Yoongi và Taemin rất hợp để nói chuyện với nhau, có những chủ đề hai người họ cùng bàn luận rất rôm rả, tới mức cậu chẳng theo kịp.
Đến khi buổi ghi hình kết thúc, Taemin và Yoongi vui vẻ ôm nhau chào tạm biệt, Jimin sau đó cũng đáp lại cái ôm thiện chí từ người anh Taemin sau đó cũng đi vào phòng trang điểm tìm Yoongi. Staff đang thu dọn đồ đạc, Yoongi đang chuẩn bị cầm túi lên đi về.
"Anh."
Yoongi quay sang nhìn lại thấy Jimin sấn tới ôm mình, anh hắng giọng đẩy cậu ra, liếc mắt nhằm nhắc nhở vẫn còn mọi người ở đây. Jimin cũng ngoan ngoãn buông anh ra, hỏi.
"Anh về à?"
"Anh đến studio, tối còn có lịch trình."
"À, vậy em đi cùng anh." Jimin nở nụ cười, cầm lấy túi xách của Yoongi vác lên vai.
Min Yoongi cũng không nói gì, cả hai cùng chào mọi người rồi ra về. Trên đường về studio, ở hành lang cả hai chỉ im lặng đi bên cạnh nhau. Một lát sau, Yoongi như nhớ ra gì đó mới nói. "Jimin, không phải lúc nãy em nói lát nữa em đi học tiếng anh hả?"
"Lát nữa cơ mà." Jimin nghiêng đầu, ánh mắt nhìn người lớn hơn rồi mỉm cười dịu dàng. "Em muốn ở cạnh anh một chút nữa không được sao?"
Yoongi nghe thế cũng chỉ nở nụ cười, không lên tiếng nữa. Đến khi vào trong studio, Yoongi liền nằm xuống ghế sofa. Jimin theo thói quen, treo túi Yoongi lên, sau đó rót một ly nước đem tới.
"Anh uống chút nước đi."
"Anh cảm ơn, em để đó đi, lát anh uống." Yoongi mấp máy môi nói.
"Lúc nãy em nói anh uống vừa phải thôi mà." Jimin tặc lưỡi, đưa tay sờ sờ gương mặt có hơi ửng hồng của Yoongi.
Yoongi cựa mình, nương theo lòng bàn tay ấm áp, mềm mịn, thơm thơm của Jimin dụi dụi. Park Jimin thấy dáng vẻ này của anh liền bật cười, mỗi khi Yoongi uống rượu cảm thấy khó chịu trong người đều thích thế này.
"Rồi tối sao anh đi quay được đây, hửm?" Jimin vuốt ve khuôn mặt của Yoongi, dịu giọng với anh lớn.
Yoongi nhìn Jimin, nói. "Không sao đâu."
"Có cần canh giải rượu không? Em nhờ người mua cho anh." Jimin ngồi xuống sàn, sát bên ghế sofa dỗ dành Yoongi.
Min Yoongi lắc đầu. Jimin đưa tay chỉnh lại mái tóc cho anh, ánh mắt yêu chiều nhìn chằm chằm vào gương mặt người lớn hơn.
"Yoongi, giữa em với anh Taemin, anh thích ai hơn?"
Min Yoongi vốn đang mơ màng muốn ngủ, nghe thấy Jimin hỏi câu đó liền mở to mắt nhìn cậu, chỉ muốn mắng cậu đó là một câu hỏi linh tinh. Anh khẽ nhếch môi, nói.
"Thích em hơn."
"Vậy sao? Sao lúc nãy em thấy anh có vẻ thích nói chuyện với anh Taemin lắm."
Min Yoongi bật cười, nghiêng đầu né bàn tay của Jimin. "Xem em kìa, Taemin là bạn của em luôn đấy. Sao lại đi ghen với bạn mình rồi?"
"Đáng lẽ ra em không nên kể anh với anh ấy." Jimin lầm bầm, nhéo lên đầu mũi nhỏ xinh của Yoongi.
"Tên nhỏ nhen này." Yoongi vươn tay, dùng ngón trỏ chọt chọt vào má người nhỏ hơn.
Park Jimin chau mày, nắm lấy bàn tay của Yoongi, đưa tới miệng mình thơm lên rồi thì thầm trong lòng bàn tay anh.
"Em nhỏ nhen lắm, nên chỉ muốn anh là của riêng em thôi."
Lòng bàn tay tiếp xúc với bờ môi mọng của Jimin có chút nhột, Yoongi giật giật tay mình nhưng Jimin vẫn giữ lấy. Cậu lại đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay anh, rồi dần di môi xuống cổ tay nhẹ nhàng đặt lên đó một cái hôn. Jimin vừa hôn dọc theo cánh tay của Yoongi, vừa híp mắt vui vẻ nhìn anh.
"Jimin." Yoongi cục cựa tay, cảm thấy có gì đó không đúng với sự tình cho lắm.
"Sao hả anh?" Jimin ghé sát tới gần mặt Yoongi, chớp chớp hai mắt ra vẻ dễ thương.
Yoongi nhìn Jimin, có chút đề phòng. Cậu nhìn có vẻ vô hại nhưng mà Yoongi biết rõ, Jimin không hề vô hại lúc này.
Park Jimin ngồi dưới sàn, kề sát người vào cạnh ghế, một tay nắm lấy cánh tay Yoongi, một tay đặt trên bụng áo anh, dần dần kéo lên rồi tiến vào bên trong vuốt ve qua lại.
Yoongi vẫn nằm trên ghế sofa, cựa mình muốn thoát ra nhưng một bên là Jimin, một bên là thành ghế, tiến không được lùi cũng không xong. Anh đẩy người ngồi dậy trừng mắt nhìn Jimin.
"Anh biết em định làm gì đấy Park Jimin. Tối nay anh còn có lịch quay, quay cả đêm đấy."
"Nửa tiếng nha anh."
"Đừng có mặc cả."
Jimin nuốt nước bọt, bàn tay vẫn còn bên eo Yoongi bóp một cái khiến anh giật mình. Yoongi bặm môi trừng mắt, cậu thì thích nhất chọc Yoongi như thế. Mọi người hay nói anh và cậu như mèo Tom và chuột Jerry, anh là Tom còn cậu là Jerry, nhưng mà có ai biết rằng mèo Tom từ lâu đã bị chuột Jerry ăn sạch sẽ từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài đâu.
"Jimin, em không thương anh thì thôi, sao mà em cứ..."
Park Jimin một lần nữa di chuyển tay bên trong lớp áo thun của Yoongi, lần này phạm vị lại rộng hơn, theo đà vòng ra sau lưng, lần tới cạp quần.
"Tất nhiên là em thương hoa tiếc ngọc rồi. Mà có vẻ hoa ngọc này lại rất bướng, thân thiết với người khác, còn uống rượu đến mức đỏ cả mặt đây."
Sau khi Jimin nói xong, cậu và Min Yoongi hai mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai thua ai.
Cuối cùng Min Yoongi là người thua trước, anh cảm thấy hai mắt mình mỏi nhừ, không đọ lại Jimin. Yoongi nói. "Nửa tiếng, đúng nửa tiếng."
Park Jimin lúc này mới nở nụ cười thật tươi, ngay lập tức đứng dậy tấn công, hai tay ôm lấy gương mặt của Yoongi hôn xuống môi của người kia. Nụ hôn vội vàng gấp gáp, Jimin mê mẩn đôi môi mỏng ấm nóng của Yoongi, cậu nóng lòng gặm nhấm nó như thứ quả mọng chín đỏ mê người. Min Yoongi câu lấy cổ Jimin, chới với cố bắt kịp tiết tấu của cậu. Anh thầm cười bất lực, rốt cuộc anh là người say hay Jimin mới là người say đây chứ.
Trong lúc hôn, Jimin đẩy Yoongi nằm lại xuống ghế sofa, bắt đầu muốn cởi quần của anh ra. Yoongi cựa quậy, đẩy Jimin ra trước. Park Jimin cau mày, liếm bờ môi mọng nước của mình rồi nhìn anh.
"Lên giường đi, ở đây không thoải mái."
Jimin mỉm cười gật đầu, ôm Yoongi đi vào trong phòng nghỉ ở studio, dù là giường đơn nhưng vẫn đủ cho cả hai chơi đùa, đỡ hơn ở sofa chật chội rất nhiều.
Min Yoongi câu lấy cổ cậu, gục đầu vào ngực cậu khẽ cười khúc khích. "Em nói tí nữa còn học tiếng anh mà."
"Nửa tiếng thôi anh à." Jimin cười.
Rốt cuộc, cả hai dây dưa lăn lộn tới chiều tối. Mèo Tom lại bị chuột Jerry ăn sạch sẽ đến cả thân ửng hồng van xin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top