1 : Mở Đầu

Mân Doãn Khởi hai mươi chín tuổi là giáo viên môn toán ở trường trung học Hạ Lĩnh danh tiếng, anh được biết đến với năng lực dạy tốt đã thế còn rất hoàn mĩ khiến mọi người trong trường đổ rạp và Doãn Khởi là người đã kết hôn và có một con.

Phác Chí Mẫn học sinh năm hai, cậu có thể nói là sự chú ý thứ hai chỉ sau Doãn Khởi nói đến gia thế và năng lực học Chí Mẫn ai ai cũng không khỏi ngạc nhiên vì, Phác gia là một trong những công ty hàng đầu thế giới thế nên chẳng ai ngu ngốc mà gây sự với anh cả. Chí Mẫn có một bí mật, anh yêu thầy của mình Mân Doãn Khởi.
.
.
.
" PHÁC CHÍ MẪN Lớp 11-B! Mời em lên phòng giáo viên" - tiếng loa phát vang lên, vẫn như thường ngày Chí Mẫn lên phòng giáo viên gặp anh

"Chí Mẫn em nghe rõ lời tôi nói không hả?"- Doãn Khởi gõ gõ lên bàn mấy phát đưa mắt ngìn qua học sinh cùa mình, anh ngao ngán thở dài " Chí Mẫn hình như dạo này em không được khỏe đúng không? Thầy thấy năng lực học của em đang giảm sút"

" Thầy! không phải như vậy do em mất tập trung thôi" cậu cười rồi lại nhìn Doãn Khởi, anh có chút ngột ngạt khi bị học sinh nhìn chằm chằm như vậy liền nói " nếu có gì bất ổn cứ nói với thầy, được không Mẫn?" anh vẫn là lo lắng nói thêm - " Vâng thầy" Chí Mẫn mỉm cười tay trên bàn chạm qua tay anh. Doãn Khởi bề ngoài nghiêm khắc với Chí Mẫn tới nỗi ai cũng nghĩ anh ghét cậu, nhưng thật ra anh chỉ mềm lòng nhất với cậu học sinh này

Bước trở về lớp học được tầm mười phút thì Trương Hạ Tĩnh đã ôm tim hốt hoảng chạy về lớp gào mồm lên " Chết tôi rồi! " mọi người xôn lên tưởng rằng nó bị sao ai ngờ nó phán câu làm cả lớp lườm cháy mặt
" tao..tao vừa gặp thầy Khởi ..ôi mẹ ơi tim tao điêu đứng rồi !! Thầy vừa gọi điện thoại với ai còn cười xinh lắm huhu "

Tất nhiên là Chí Mẫn không thể bỏ qua vụ việc này, hướng mắt lên nhìn Hạ Tĩnh nghe cậu kể là hình như là gọi điện cho vợ mà xưng anh anh em em ngọt sớt , cậu hận không thể nhìn thấy nụ cười của Doãn Khởi, hận vì chưa thấy Khởi cười với mình mà thôi .

Sau một hồi thì chuông vào tiết reo lên ,cả lớp chán nản học môn văn của cô Chương có đứa thì ngủ có đứa thì ăn vụng nói chung chỉ đợi qua tiết để đi về .

4 giờ chiều Chí Mẫn bước qua cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc đưa đón thường ngày, vừa bước chân vào trong xe nhìn ra phía cửa kính đã thấy Doãn Khởi vội ôm cặp chạy về hướng trường mầm non gần đó, cậu cũng kêu tài xế lái xe theo sau .Hóa ra Doãn Khởi đón con gái của mình, Chí Mẫn nhìn anh một lượt đợi đến khi bóng hình cả hai đã khuất hoàn toàn mới kêu người lái xe quay về.

...
..
.
Thấm thoát đã được nghỉ hè, cậu chán nản vì không được gặp Doãn Khởi, học tập cũng chẳng đâu vào đâu làm Phác phu nhân cứ lo lắng không yên và bắt đầu có ý định thuê gia sư phụ đạo. Nhưng Chí Mẫn là ai? Cậu đâu có để yên, mỗi lần gia sư đến liền dọa cho người ta chạy tá hỏa, nếu là nữ nhân thì gạ gẫm làm con người ta đỏ bừng mặt tức giận rời đi.

Quản gia Trịnh nhìn người vội vàng đi xuống cầu thang suýt vấp té liền thở dài, đây là người thứ sáu rồi

" Tôi... Thực sự không thể dạy nổi cậu Điền, nhờ ông chuyển lời cho Phác phu nhân"- cô gái kia bực bội giậm chân rời đi trong miệng còn lẩm bẩm vài câu chửi rủa.

Phác phu nhân khi nghe xong quản gia nói lại chỉ ngao ngán thở dài tiếp tục tìm kiếm gia sư thích hợp. " PHÁC CHÍ MẪN đứng lại đó cho ta" - Trương Hạ Nhi tức giận nhìn người kia cơ hồ muốn nhìn đến xé rách cậu ra làm trăm mảnh.

" Mẹ! Người còn muốn gì nữa"

" Hỗn xược! Ngày mai nghịch tử ngươi đừng hòng rời khỏi nhà nửa bước" - Hạ Nhi nói xong liền quay ngoât rời đi

...

Cạch

"Chí Mẫn tới giờ học rồi"- cậu vừa mở cửa phòng liền ngây ngốc nhìn người trước mắt, không tin là anh làm gia sư cho chính mình, Doãn Khởi nhìn hành động của cậu xong liền cười mỉm sau đó kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ. Cuối cùng thì cậu cũng chịu học hành đàng hoàng, có tiến bộ hơn. Hạ Nhi nghe xong cũng không khỏi ngưỡng mộ Doãn Khởi vì cậu nghe lời anh, thực sự hài lòng với Doãn Khởi. Không những vậy cậu còn là một cái đuôi của Doãn Khởi , bám riết anh không rời.

-

"Thầy Khởi ta giải lao chút em xuống pha nước cho người "- Chí Mẫn gập sách sau đó vội đứng lên mở cửa phòng rời đi, vài phút sau quay lại với hai tách trà và bánh ngọt. Doãn Khởi không đề phòng vẫn tiếp tục giảng cho cậu, lâu lâu nhấp môi vài ngụm trà khiến Chí Mẫn nhếch môi cười một cách quái dị, là do mèo nhỏ sập bẫy rồi.

Được năm phút thì anh bắt đầu cảm thấy choáng đầu l tầm nhìn cũng trở nên mờ nhạt và đổ gục trên bàn học.
.
.
.
Doãn Khởi mơ hồ tỉnh dậy, bàn tay vô thức cựa quậy nhưng nhận ra rằng bị trói anh hoảng loạn nhìn xung quanh đây vẫn là căn phòng của Chí Mẫn, thân hình từ khi nào đã trở nên bán khỏa thân, hai tay bị cột lên thành giường, dãy dụa cũng vô ích sau đó liền giật mình khi nhìn thấy Chí Mẫn bước ra từ phòng tắm ngang hông còn quấn khăn tắm còn lại là thân trần.

Cậu mỉm cười nhìn Doãn Khởi sau đó không chút ngại ngần tiếng tới gần giường ra sức vuốt ve thân thể anh. - " Khởi Khởi tỉnh lâu rồi ư", - anh run rẩy trước những cái vuốt ve đầy ám muội trừng mắt nhìn cậu " Mẫn! Thả ta ra.. Em biết mình đang làm cái gì không" sau đó lại ra sức cố gắng giật dây buộc ỏ cổ tay.

" à...biết chứ.. Em chính là Muốn làm Tình với người" - cậu liền gập người đặt nụ hôn lên xương quai xanh của anh, Doãn Khởi cả kinh, dãy dụa càng mạnh khiến cho cổ tay bị xiết sớm chảy một ít máu. " Em... Em mất trí rồi! Thả ta ra Chí Mẫn m....", cậu cúi xuống hôn lấy đôi môi của anh cơ hồ muốn nụ hôn sâu thêm liền cố gắng luồn lách lưỡi vào khoang miệng anh nhưng Doãn Khởi quay phắt sang một bên né tránh càng khiến cậu trở nên tức giận động tác trở nên mạnh bạo tay bóp lấy quai hàm của anh tới đau, ép anh mở miệng tiến sâu vào nụ hôn nóng bỏng môi lưỡi giao nhau triền miên.

Doãn Khởi nghĩ mình sắp chết vì nghẹt thở nhưng Chí Mẫn dứt khỏi nụ hôn trước anh liền thở dốc, bờ ngực trắng nõn phập phồng lên xuống càng làm cho dục vọng của cậu ngày càng lớn. -  "...Chí..Mẫn ah" chưa kịp nói xong một trận đau đớn từ phía dưới ập tới, anh hét lên sau đó ưỡn  người lên cố né tránh từng cái đụng chạm của cậu, ngón phía dưới không ngừng di chuyển ra vào làm lỏng, Chí Mẫn cúi xuống mút mát đầu ngực của anh không ngừng cắn cắn lấy đầu ngực càng làm nó trở nên sưng tấy. Tiếng nhóp nhép cùng với tiếng mút ướt át càng làm cho anh gượng đỏ mặt.

" Không! Ah... Kh... Đừng đừng chạm vào chỗ đó" - anh ưỡn người lên nhanh chóng bị cậu ôm chặt hông, lực tay càng lúc một nhanh chạm vào điểm gồ của người dưới thân. Tinh khí nhỏ lập tức bắn ra một cỗ bạch dịch.

" Khởi.. Em vào đây" dứt lời liền đẩy hông, ngay lập tức tinh khí to lớn chen chúc vào huyệt động nhỏ,anh kêu lớn nước mắt dàn dụa vì đau đớn " Ahh.." phía dưới của Chí Mẫn quá to, kích thước 3 ngón tay chẳng là gì với phía dưới của cậu cả. Thắt lưng trở nên mềm nhũn, cả người chỉ có thể thuận theo người nhỏ hơn làm chuyện không đúng đắn.

Doãn Khởi cuối cùng đã mất hết ý thức, gã không còn là chính mình nữa khuôn miệng nhỏ không ngừng thở dốc bảo người ấy chậm lại. Con người điềm đạm ấy bây giờ đã trở nên phóng đãng, để người nhỏ tuổi thao động nhỏ

" Ah.. Chậm chậm lại.. Không thể" anh mê man thốt lên phía dưới giống như bị đâm thủng, mỗi lần đâm vào thật sâu

" Mẫn..Chí Mẫn..sâu quá... Chịu không nổi". Cậu nhìn người lớn tuổi bị mình thao đến hồ ngôn loạn ngữ trong lòng vui không sớt, cúi xuống trao anh nụ hôn nóng bỏng động tâc vì thế chậm lại.
"ư.. ...Mẫn thỏai mái.." - bép một phát cậu đáng vào mông anh

" Dâm dãng, không ngờ thầy lại là loại hồ ly dâm dãng chỉ đợi nam nhân đến thao a" - dứt lời liền đẩy hông thật nhanh, cả người Doãn Khởi xê dịch không ít, đón nhận từng cú nhấp mạnh bạo của cậu như muốn đâm vào nơi sâu nhất. Doãn Khởi ngửa cổ rên rỉ.

" Ô..ah..chậm.. Chậm lại.. Thực sự không chịu nổi"

" Quá... Quá sâu rồii.."

" Mẫn...thực sự.. bị đâm.. Tới hỏng"

Doãn Khởi rên lớn ngay lập tức bắt ra dịch trắng lên bụng, cậu cũng đẩy hông thêm chục phát sau đó liền bắn vào trong.

Anh thở dốc, phía dưới có thứ gì lấp đầy   khó chịu cựa quậy người lại cảm nhận được thứ kia một lần nữa cương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top