3. Đơn phương
"Anh YoonGi quen anh Hope sao"
Jimin vừa dọn đồ phụ YG vừa hỏi
"Là Hope sao?"
Anh cảm thấy lạ khi Jimin cứ gọi suốt lúc hai người chơi với nhau Hope đã nói với anh mình tên là Hoseok nhưng giờ lại thành Hope
"Nae! Anh ấy với em biết nhau được hơn 2 năm rồi"
"À vậy sao"
Mặt YG có vẻ thoáng buồn...
Jimin cùng YG đem đồ về nhà và đến mẹ luôn, mẹ của Jimin đã sắp xếp chỗ cho bà Min (mẹ YG) ở phòng của thím Kang đã nghỉ còn YG thì ở chung phòng với vài người làm nhưng Jimin hết sức ngăn cản
"Mẹ à làm sao cho anh YG ở chung với mấy người đó chứ"
"Sao đâu đều là con trai với nhau mà, vậy quyết định thế đi"
"Asshhh thật là lỡ họ làm gì anh ấy sao, nhìn anh ấy còn tuyệt hơn con gái nữa là" - nói nhỏ
Đúng như Jimin nghĩ YG vừa bước vào là cả đám con trai lực lưỡng cao ráo kia cứ nhìn YG suốt
"Này mấy người nhìn gì, ai động đến anh ấy bay đầu nghe chưa"
Jimin không chịu được mà lên tiếng nói và mấy người đó cũng là người làm nên đành tuân theo khiến cho Jimin có phần bớt lo
"Jimin à bây giờ bắt đầu học, lên phòng em đi"
"Bây giờ sao? Lát học cũng được mà"
"Ba em bảo..."
"Vâng anh đi theo em"
Jimin tỏ vẻ chán nản đi dẫn YG lên phòng, nhưng vừa vào nhìn căn phòng rất bừa bộn vốn cậu không thích ai vào phòng mình nên khống có ai dọn
"A em quên dọn phòng đợi em tí anh lên giường ngồi đi"
Cậu anh chóng dọn phòng nhưng anh nhịn cậu dọn rớt cái này sót cái kia nhìn rất ngứa mắt nên đã đuổi cậu ra khỏi phòng mà tự dọn
7' sau anh mở cửa cho cậu vào, căn phòng sạch còn hơn là cái tâm hồn của Jimin, chỉ biết cảm thán và khen ngợi anh
"Woww thật là anh giỏi thật đó, em ước gì được cưới anh về làm vợ"
"Sạch rồi ngồi xuống học đi"
"Vâng"
Trong khi anh đang giảng bài mà cậu cứ nhìn anh, nhìn đắm đuối không chớp mắt
"Anh có đôi mắt 1 mí nhưng mà nhìn đẹp lắm"
"Hả nảy giờ em không nghe giảng mà nhìn anh sao?"
"Em... Em xin lỗi em sẽ chú ý"
Anh đột nhiên đứng dây bước ra khỏi phòng và nói vọng xuống nhà
"Bác ơi Jimin nó không chú ý học bài con có quyền đánh không ah"
"Con cứ làm gì cảm thấy hợp lý là được"
"Vâng"
YoonGi tỏ ra vẻ mặt thỏa mãn bước vào phòng
"Anh tính làm gì em?"
"Mẹ của em đã giao toàn quyền lại cho anh rồi nên em nghĩ anh sẽ làm gì chứ, nhanh làm bài đi tháng nay kt dưới trung bình bị phạt"
Anh ra vẻ đắc ý
"Vâng"
Jimin đành nghe lời YG mà học bài vì mệt quá ngủ thiếp đi luôn hại anh phải đỡ cậu lên giường cái con người kia cũng cao bằng anh nhưng phải nói là rất nặng đó
Hôm sau cậu với anh đến trường và gặp Hope, Hope vẫn thoải mái giao tiếp với YG như không quen, đôi lúc làm cho anh cứa tưởng rằng mình đã nhận lầm người, bỗng nhiên YG hỏi
"Cậu có phải là Hoseok không"
Hobi im lặng vài giây rồi trả lời khiến cậu hụt hẫng mà về lớp trước
"Không ai là Hoseok chứ chắc cậu nhận nhầm người rồi"
"Vậy sao tôi xin lỗi anh vào lớp trước nha Jimin"
YG đi được lâu thì Jimin thú nhận với Hope
"Anh à em tự nhiên nhận ra là em rất thích anh YG nhưng mà em không biết làm sao cả"
"Em thích YG sao?"
"Vâng em thích anh ấy được vài ngày rồi từ lần đầu gặp anh ấy là em đã rung động rồi"
"Chỉ mới được vài ngày thôi sao? Anh cũng không biết giúp em thế nào nữa nhưng em hãy cố lên nha"
Phần 3 đã hoàn thành bây giờ mình không biết đến bao nhiêu phần là end nữa nên cứ làm đại. M.n nhớ ủng hộ tui hén🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top