Chương 2

- Em kia, bước ra đây cho tôi!

Yoongi hoảng loạn ngồi phịch xuống, tay thì kéo vạc áo xuống, cố che chắn nhưng có vẻ khó khăn, còn cậu thì từ từ bò ra khỏi gầm giường của thầy vừa xoa phần đầu bị đập vào. Jimin chỉ biết cười trong bất lực trước ánh mắt lướt mạnh từ trên xuống dưới của thầy dành cho cậu.

- Em........ Thầy-

- IM ĐI!

Gương mặt đỏ lên của Yoongi vừa được Jimin thu vào tầm mắt. Có vẻ cậu khó thoát trong tình huống này.

- PARK JIMIN! Em làm cái gì ở đây, em dám-

- Khoang đã thầy, cho em giải thích đi

- Ai cho em cái quyền tùy tiện đi vào đây còn...... Aaaaa

Mắt của cậu giật giật, đứng như trời trồng nhìn thầy. "Làm gì bây giờ đây trời". Suy nghĩ nát óc cũng không biết cứu sao trường hợp này. Nhìn lại thì hình như thầy muốn khóc đến nơi rồi. Cậu cứ muốn đưa tay ra đỡ, nhưng lại sợ.

Giọng Yoongi run run, cả cuộc đời đi dậy học lần đầu tiên thầy gặp tình cảnh này, gom góp chút sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, thầy hết lớn.

- Đi ra khỏi phòng tôi! Nhanh lên!
___________________

- Chết chắc rồi!

Thấy Jimin hớt hãi, Jungkook với Taehyung chờ tại trước cửa hỏi chuyện đủ cả. Vậy mà anh vẫn chẳng hó hé lời nào, mặt thì đỏ, cứ thở hòng hộc rồi nhìn sàn nhà.

- Thằng này?? Còn điện thoại của tao? mày có xin được không vậy?

Sau hai mươi phút, Taehyung hết chịu nổi, hít mạnh một hơi rồi quát thẳng vào mặt Jimin.

- CÁI THẰNG KIA! NGHE BỐ MÀY NÓI KHÔNGGG!

- Á, ơ cái gì?

Ôi trời mừng quá, Park Jimin anh đã sống dậy rồi, cả hai người kia thì lại bắt đầu chọc tên đang ngồi.

- Ồ, bạn tôi, thấy cái gì mà mặt đỏ thế?

- Thầy Min làm gì mày hả

- K...không.....không có... Không có gì cả...

Nghe đến hai chữ "thầy Min" Jimin giật mình. Bây giờ toang rồi.
Jungkook và Taehyung nhìn nhau, hàng ngàn câu hỏi đặt ra, vậy mà cả hai không hỏi được lời nào.

- Xong thằng Jimin rồi, mai là tiết của thầy Min đấy!

Jungkook nói, Jimin bấm mạnh vào tay, lắp bắp.

- Tiết đầu à?

- Nó đó.

_____________

Sáng hôm sau, là một ngày nắng đẹp nhưng mà có vẻ rằng tâm trạng bực bội của Yoongi đã khiến cho hôm nay tệ hơn rồi.

- Park Jimin, mày ổn không?

Taehyung và gương mặt cười đểu quay sang cậu Park, sự kiện hôm qua may mắn chưa được lan rộng, cậu nên tìm cánh đi xin lỗi thầy càng sớm chứ động vào cái miệng của Taehyung thì chuyện này có thể sẽ đi xa đấy.

- Thầy vào kìa.

Một vài học sinh lên tiếng, và lớp từ đang rất nhộn nhịp trở nên cực kì êm ắng. Yoongi bước vào, ánh mắt hướng thẳng về nam sinh Park Jimin.

- Được rồi cả lớp, nay chúng ta học bài mới.

Ể- không có gì, ánh mắt thầy lâu lâu vẫn có lướt qua cậu nhưng cứ như là không có chuyện gì. Thở phào để tiết hôm nay cứ trôi qua thì 5 phút cuối. Thầy sau khi kết thúc bài giản, dõng dạc gọi tên cậu.

- Cậu Park Jimin, giờ ra chơi xuống phòng giám thị gặp tôi!

29 cặp mắt nhìn Jimin đầy nghi hoặc, đường đường là một trong những học sinh thầy cưng nhất lại bị thầy lườm huýt đến cháy mặt, còn bị gọi lên phòng giám thị nữa, sau khi thầy vừa ra khỏi lớp thì tiếng bàn tán nổi lên.

- Thằng Jimin lại dám làm gì đắc tội với thầy rồi...

- Kiểu này thì có mà toang.

-.......

Mặt anh xanh lại khi nghe Kim Taehyung đá xoáy. Tae có vẻ hứng thú với việc thầy sẽ phạt gì về lỗi của cậu bạn thân

- ầy, chắc là....viết vài bản kiểm điểm, rồi chép phạt thôi ấy mà. Đừng lo bạn tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn, ha ha!

- không... Đáng lẽ là.... Mày cũng có liên quan cứ Taehyung...

- HẢ??

_________________

Giờ ra chơi đến rồi, Jimin cũng nhất quyết đẩy theo Taehyung đang bối rối và theo sau là tên Jungkook hóng chuyện. Vừa đi vừa tranh cãi thì cũng đã đến phòng giám thị, cậu Park run run đẩy cửa vào thì thấy thầy đang nhâm nhi cốc trà, Yoongi vẫn ung dung ngồi đó, đưa mắt lên thấy cậu rồi, thầy hạ ly trà xuống gọi cậu vào.

- Bước vào đây!

- Dạ....

- Ai cho em tùy tiện vào phòng người khác vậy?

- Dạ... Em... Tại vì...

- Cố mà giải thích cho vừa ý của tôi, tôi chưa tính chuyện em dám lén lút ở dưới đấy để làm gì.

- Em xin lỗi thầy ạ.... Tại vì em lén vào để lấy điện thoại của bạn Tae ạ.

Taehyung ở ngoài cửa muốn xỉu vì nghe thấy mình cũng bị réo tên. Nhưng mà đúng là một phần lỗi của cậu vì đã xúi Park Jimin làm.

- À, rồi tình bạn đẹp đúng không.

Thầy rút từ trong cặp ra chiếc điện thoại của cậu Tae.

- Tôi cũng định là hôm nay trả cho nhóc Taehyung đấy, nhưng mà... Trước khi trả, cả 2 em viết nhanh cho tôi mỗi người một bản kiểm điểm và chép phạt nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga