1
*
Tiếng chuông ra chơi reng lên, jimin ểu oải nằm trên bàn không ngừng than về cái bụng đói.
- đói quá đi, đói quá đi mất...
- yahhhhh, đói thì lết xuống căn tin, đừng mà nằm than!
min yoongi- cậu bạn thân của anh, cả hai đã cùng nhau học tập suốt năm cấp hai tới giờ, bây giờ đã là những học sinh năm cuối cấp ba...
Thành tích học hành hai người không phải quá cao, mà là rất cao. min yoongi đang giữ cương vị hội trưởng học sinh trong trường, park jimin lại là hội phó của trường A, hai người hợp tác rất ăn ý, mỗi khi đi thi theo cặp ở thành phố đều mang giải thưởng về cho trường, khiến cho học sinh lẫn giáo viên luôn nở mày nở mặt.
Và tất nhiên hai người có một sự liên kết vô hình nào đó mà không ai hiểu được, cũng không thể phá vỡ được nó.
kì lạ ghê
*
park jimin xuất thân từ gia đình nhà nông, ba mẹ anh vì quá bận, đã gửi anh lại cho người bà của mình, từ đó bà là người anh yêu thương nhất.
Năm 10 tuổi, jimin cùng bà chân ráo chân ướt từ quê nhà lên Seoul. Bà anh mở một tiệm bánh nhỏ tên Soul. Không quá sang trọng, nhưng lại ấm áp vô cùng.
Biết hoàn cảnh gia đình như thế, anh vẫn luôn cố gắng học, ban đêm lại cùng bà làm những mẻ bánh mới cho khách hàng. Cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua.
Mỗi ngày anh cùng yoongi đi học chung, tối lại cùng đi làm thêm ở quán cà phê đầu ngõ.
yoongi quê ở daegu, 15 tuổi cũng tự thân một mình bay nhảy lên Seoul mong có cuộc sống tốt hơn, tình cờ lại gặp được jimin và người bà tốt bụng ngỏ lời ở nhà anh. Tất nhiên cậu vui vẻ đồng ý, tính ra cũng đã ba năm rồi, cả hai đều trở thành những thiếu niên đẹp hơn hoa...
park jimin cao ráo, ngũ quan lại rất đẹp, không ít nữ sinh mê mệt. Nhưng anh lại không muốn nghĩ đến chuyện hẹn hò với cô nàng nào vì anh không hứng thú a.
min yoongi lại thấp hơn anh một tẹo, khuôn mặt lại dễ thương vô cùng, mỗi lần cười lại làm bao nhiêu chàng trai cô gái đứ đừ chết mê a.
Suỵtttt! Thêm một bí mật tôi quên nói các bạn đọc, park jimin nhà ta đã phải lòng yoongie từ lâu rồi nha😉😉
Có điều yoongie nhà tôi ngốc quá mới không nhận ra đó thôi😉
*
- Này yoongi, cùng tớ xuống căn tin đi~ đói quá đi mất huhu - park jimin nằm trên bàn thân thở,yoongi cậu có biết sáng nay tớ chưa ăn gì không hả :<
- rồi rồi, đợi tớ một tí đi - yoongi lại cứ nán lại, mắt thì cứ chú tâm vào cái điện thoại.
jimin khó chịu rồi nha. Anh ngước cổ qua, lén nhìn những dòng tin nhắn của cậu và ai í.
park jimin nhìn những dòng tin nhắn đại loại như "em học tốt chứ?" "em ăn gì chưa?" hay "tuần sau mình đi hội chợ đại học trường S nhé!" mà rầu vô cùng, đâu phải lần đầu đâu, anh thấy nhiều lần rồi...
min yoongi năm lớp 11 được anh tiền bối jung hoseok yêu thương vô cùng...
Lần đầu nghe tin tiền bối Jung thích yoongie nhà anh, anh rối lắm chứ, hơn nữa sợ yoongie sẽ thích ảnh. Tiền bối jung là con của một tập đoàn có tiếng ở Seoul, so với hoàn cảnh của anh thì khác nhau vô cùng.
jung hoseok hiện đang là sinh viên năm nhất học viện nghệ thuật Seoul, vẫn kiên trì theo đuổi min yoongi. Có điều yoongie lại điên khùng coi ảnh là anh trai mưa, mỗi lần hoseok nhắn tin bảo thích cậu thì i như rằng " em cũng thích anh hai lắm đó :3" làm jimin cũng phì cười, đúng là né thính chuyên nghiệp a.
- Nào nào, nhắn tin rồi thì đi ăn thôi, kẻo hết giờ ra chơi - jimin vừa nói xoa đầu cậu, yoongi cũng cười rồi ngoan ngoãn nghe theo.
*
Hết buổi học, anh và cậu cùng nhau đi về, trên đường đi yoongi có kéo anh cả chục lần vào xe bánh gạo, xe bánh cá, bánh xèo, tất nhiên jimin cũng vui vẻ ăn cùng cậu, còn dặn dò để bụng về ăn tối với bà.
Cứ sống bình yên vậy với em là anh vui lắm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top