ánh nắng của mùa thu.
Author : Thiên Lam Tử Vũ
Beta : Jack
Từ khi vừa mới nằm trong vòng tay âu yếm của mẹ, Yoongi và Jimin đã được mặc định làm bạn của nhau. Hai đứa trẻ nhà cạnh nhau ở khu chung cư cũ, bố mẹ của hai người quen nhau. Họ hẹn ước rằng những đứa con của họ khi được sinh ra cũng thân thiết như chính hai gia đình này.
Hai đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời đã có một sợi dây liên kết buộc chặt cả hai vào với nhau. Sợi dây của tình bạn, hay lại là một sợi dây nào khác chăng?
Chỉ biết rằng khi Yoongi còn nằm trong nôi, Jimin được mẹ bế sang thăm với đôi mắt đen láy đã luôn hướng về đứa nhỏ đang ngủ say. Nụ cười khe khẽ nở trên môi Jimin, những chiếc răng trắng mới mọc lộ ra biểu hiện cho sự thích thú.
Jimin của ba tháng đầu cuộc đời đã tìm thấy bảo vật đời mình.
Thoáng chốc, Jimin và Yoongi đã cùng đặt chân bước vào mẫu giáo.
Hai đứa nhỏ cầm tay nhau bước đi trên con phố. Jimin giữ chặt lấy tay Yoongi.
"Yoongi à, hay cậu làm vợ tớ đi! Sau này cậu sẽ không bị lạc nữa vì đã có tớ dẫn cậu đi rồi!"
Jimin nhìn Yoongi, nụ cười trên môi nở rộ rực rỡ. Một nụ cười như ánh dương làm Jimin thấy chói mắt nhưng bù lại cũng cảm thấy thật ấm áp.
Yoongi nhè nhẹ bĩu môi. Cậu mới không có cảm thấy Jimin đó giống ánh mặt trời đâu.
"Cậu cũng đang bị lạc đấy đồ Jimin ngu ngốc!"
Nói rồi đứa nhỏ Yoongi chạy thẳng để lại Jimin đứng lại đỏ mặt. Không hiểu nhóc Jimin khi ấy đỏ mặt vì tức giận hay vì một điều gì khác.
Chỉ biết rằng trên con đường nhỏ kia đang đượm đầy ánh nắng chiều, phía trước Jimin có một người đang được từng tia nắng ấy phủ lên.
Cũng thật may mắn vì cuối cùng hai đứa trẻ vẫn tìm được đường về nhà.
Lớn hơn chút nữa, Yoongi cùng Jimin bước vào lớp 1. Những vẫn chữ và con số xa lạ khiến cả hai cùng bối rối.
Yoongi chỉ cho Jimin từng dòng chữ. Jimin lại dạy cho Yoongi từng phép tính.
Hai đứa nhỏ ngồi cùng nhau bên hiên nhà, những ngọn gió mùa thu lay động từng tán lá. Thoáng trong gió từng giọng hai đứa nhỏ tranh cãy cứ thế vang lên.
"Yoongi cậu làm sai rồi, chỗ này phải là bằng 10 chứ!"
"Có mà cậu sai ấy, Yoongi tớ là thiên tài sao mà sai được!"
"Cậu mà là thiên tài thì tớ là gì?"
"Cậu là một người ngu ngốc đó Jimin!"
"Min Yoongi cậu chết với tớ!!!"
Giọng hai đứa nhỏ vang mãi kéo dài theo đợt gió nhè nhẹ của mùa thu. Rồi cùng đến lúc mùa thu này qua đi những cuộc cãi vã khi còn nhỏ của Yoongi và Jimin chỉ còn là hồi ức.
Yoongi theo Jimin cùng lớn lên. Họ đặt chân mình vào ngưỡng cửa cấp 2. Jimin lại tiếp tục ngồi cạnh bên Yoongi. Cùng nghe giảng, cùng học bài, giữa hai người lại tăng dần những kỉ niệm.
Yoongi ngủ gục trên bàn, ánh nắng của mùa thu năm ấy hắt qua cửa kính đậu trên mái tóc tối màu. Jimin đưa tay xoa lên đầu Yoongi. Những ngọn tóc đen chọc lên tay, một cảm giác mềm mại truyền từ tay vào tận sâu trong tâm hồn.
Mái tóc của Yoongi bị rối tung lên, những ngọn tóc cuốn vào nhau, cuốn lấy cả tâm của Jimin.
"Ê thằng nhóc ngu ngốc kia, bỏ ngay cái tay chú ra khỏi cái đầu thiên tài của anh đây!"
Yoongi ngước đôi mắt còn ngái ngủ của mình lên. Giọng nói trầm mang theo cáu kỉnh vẫn không khiến Jimin buông tay.
Vĩnh viễn làm sao Jimin có thể buông tay được đây!
"Yoongi à, cậu thật ra mới là người ngu ngốc ấy. Ngay cả tuổi của tớ với cậu bằng nhau cũng không biết. Chậc chậc, làm thầy dạy toán cho cậu khiến tớ cảm thấy hổ thẹn!"
"Park Jimin, cậu đúng là muốn ăn đòn rồi!"
Quả thật Yoongi mơ màng của năm cấp hai vẫn còn ngu ngốc lắm. Bởi vì cậu ta vẫn chưa nhận ra từng ánh nắng kì thực đang ở ngay bên cậu ta rồi.
Những tia nắng đã sớm lọt qua ô cửa kính. Gió mùa thu có thổi bao nhiêu vẫn chẳng bay đi mất đâu!
Một bước nữa được tiến thêm, Yoongi và Jimin cuối cùng cũng đặt chân đến ngã rẽ của cuộc đời. Cấp ba đã đến, khát vọng và ước mơ của từng người trong họ sẽ dẫn lối về hai phía, hai con đường có lẽ sẽ phải mở ra.
Nhưng...
Trong khát vọng và ước mơ kia đang còn ẩn chứa những điều gì?
"Jimin, ước mơ của cậu là gì? Tớ định thi vào trường âm nhạc!"
Yoongi hỏi, đôi con ngươi sẫm màu chăm chú nhìn Jimin. Jimin lảng tránh ánh mắt ấy, lảng tránh cả câu hỏi của Yoongi.
"Yoongi, cậu có thể cùng tớ thi vào trường kinh tế được không?"
Jimin không thể trả lời cho Yoongi chỉ đành thay bằng một câu hỏi. Đôi bàn tay đổ môi hôi đan lại vào nhau, trong suy nghĩ của cậu hướng về hai chữ ước mơ mà Yoongi cất lên.
Ước mơ?
Ước mơ của Jimin là một người con trai mang bên mình ánh nắng!
Nhưng...
Người ấy vẫn luôn thật ngốc nghếch!
Người ấy vẫn chẳng thể nào nhận ra những tia nắng của mùa thu mà mình đang có!
"Không! Ước mơ của tớ là được làm ca sĩ, và tớ sẽ thực hiện ước mơ ấy dù cho có bất cứ điều gì cũng không thể ngăn cản!"
Yoongi mơ màng của trước kia giờ đây đã có quyết tâm, đã có hướng đi cho mình. Nhưng trong quyết tâm kia không hề có Jimin.
Jimin muốn nói điều gì đó. Chỉ là khi định nói ra Yoongi đã là một chấm nhỏ dưới lòng người đồng đúc. Jimin nhấp một ngụm cafe, vị của nó thật ra cũng không đắng lắm đâu vì có một thứ còn đắng hơn thế nữa.
Những lời nghẹn ngào nơi cổ họng đã không còn ai nghe thấy.
"Kể cả tớ cũng không thể ngăn cản sao?"
Câu hỏi mà Jimin định hỏi cũng không biết đến bao giờ mới có câu trả lời.
Năm học cũng dần kết thúc. Đã không còn một mùa thu đượm hương nắng nhạt, đây là một mùa hè với ánh nắng chói chang thiêu đốt da thịt, thiêu tận đến nơi đáy lòng.
Có một người của mùa hè năm đó đã dùng hết can đảm để quyết tâm.
Jimin không còn chờ thêm được nữa. Chiếc máy di động được ấn số và gọi chờ đợi người đầu dây bên kia nghe máy.
"Có chuyện gì đây Jimin ngu ngốc?"
Jimin bật cười, cái tên của cậu được gọi mới thân thuộc làm sao.
"Yoongi à, làm sao để tỏ tình với một người vậy?"
"Trực tiếp nói ra là được rồi, đồng ý thì hẹn hò mà không đồng ý thì thôi!"
"Nếu không được thì sao?"
"Tớ sẽ bao cậu một chầu kem tươi! Còn ngược lại thì cậu phải bao tớ!"
"Thật không?"
"Thật!"
Điện thoại cúp máy và Yoongi chỉ thoáng nghe thấy tiếng cười nhẹ quanh quẩn bên tai. Tiếng cười đã lâu rồi một Yoongi chìm đắm trong ước mơ mới được nghe thấy. Chỉ là sao trong lòng cậu lại có một cảm giác mất mát.
Điện thoại vang lên lần nữa. Số máy quen thuộc gọi đến bên khiến Yoongi giật mình. Đột nhiên cậu lại có chút vui mừng.
"Lại gì nữa hả cha nội, đừng có nói với anh đây là anh đây phải bao chú một chầu kem!"
"Yoongi à, tớ thích cậu!"
Đầu óc Yoongi lặp lại từng câu chữ, những mất mát trong lòng thoáng chốc hoá thành bong bóng xà phòng bay đi mất. Không đợi cậu trả lời, phía bên kia Jimin đã tiếp tục nói.
"Tớ đang mua kem đến nhà cậu, chúng ta lại cùng ngồi ăn kem nhé Yoongi!"
"Ừm, tớ..."
Yoongi ngại ngùng định đáp lời. Nhưng lời chưa kịp nói, đã có một tiếng vang lớn bên tai. Cậu nghe thấy một tiếng của thứ gì đó rơi xuống chạm trên nền đất. Đó là thứ tiếng cuối cùng Yoongi nghe được trước khi cuộc gọi kết thúc chỉ còn từng tiếng tút.
Đầu đường gần chỗ nhà Yoongi, có một túi kem tươi rơi trên nền đất ướm đầy những chất lỏng màu đỏ tươi. Chiếc điện thoại còn đang gọi vỡ nát thành từng mảnh vụn.
Cổ họng Yoongi nghẹn ngào, cảm giác không thể nói ra của Jimin khi đó cuối cùng cậu cũng cảm nhận được.
Thoáng Yoongi nghe thấy còn vang một giọng nói thưở nào ập về bên tai.
"Yoongi à, thật ra cậu mới là người ngu ngốc ấy!"
Mùa hè, ánh nắng chói chang gay gắt làm làn da Yoongi bỏng rát. Ánh nắng của mùa thu thì ra đã đi mất rồi.
Đã đi mất rồi...
Mất đi rồi...
Yoongi hoàn thành ước mơ nhưng Jimin lại chẳng thể nhìn thấy được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top