seventeen.
em là gay, min yoongi là gay, em bị mọi người xa lánh bởi giới tính thật của mình. em luôn cô độc ngay cả chính căn nhà của em, gay đâu phải là cái tội? người ta tự tiện gắn mác em là thằng gay, thằng bệnh hoạn nhưng em đâu có bệnh. em cũng là một con người kia mà, em cũng có cảm xúc của riêng mình, em cũng có quyền được sống vui vẻ như bao người khác mà, tại sao lại phải nói ra những câu làm tổn thương em thế kia?.
tôi luôn thấy em cô đơn trên con đường về nhà, dường như tôi cảm giác được em không muốn trở về căn nhà đó, nơi làm cho em đau khổ, người ta thường có câu: Nhà là nơi để trở về, nhưng nơi đó đâu gọi là nhà? họ đánh đập em, họ mắng nhiếc, họ từ mặt em, chỉ vì em sống thật với giới tính của mình. hằng ngày trên người em đều có thương tích chi chít khắp cơ thể, lên trường thì bị học sinh kể cả thầy cô khinh mạt, chửi rủa em, về nhà thì bị đánh đập.
cuộc đời của min yoongi là bóng tối, tôi nguyện làm bóng đèn soi sáng cuộc đời em.
tôi đi lại bắt chuyện làm quen với em, nhìn dáng vẻ rụt rè của em làm tôi cảm thấy xót thương, cơ thể nhỏ nhắn chi chít vết thương càng làm tôi thêm xót. tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, dẫn em đến phòng y tế, mặc cho các học sinh khác đang trố mắt nhìn tôi và em.
tôi lấy thuốc sát trùng nhỏ vài giọt vào bông gòn trên tay, tôi nhẹ nhàng chấm vào vết thương trên tay và mặt của em. em nhăn mặt khẽ rên đau. để làm em xao nhãn cơn đau rát do thuốc sát trùng, tôi chủ động trò chuyện trước.
"anh là park jimin, anh học lớp 11-12, còn em?"
"tôi..tôi min yoongi, 10-7."
"em đừng lo lắng như thế, anh không ăn thịt em đâu."- tôi cười khi thấy em đỏ mặt.
"xong rồi đấy nhé!"
tôi cất thuốc sát trùng và bông gòn khi nãy vào tủ, lấy ra một miếng băng keo cá nhân hình con mèo dán lên vết thương trên má em, tôi nhẹ nhàng đặt viên kẹo lên tay em xem như lời động viên dành cho em.
"học tốt nhé, anh đi trước đây, tạm biệt em."
từ ngày tôi cho em viên kẹo ấy, tần suất tôi gặp em cũng nhiều hơn hẳn, đa số tôi chủ động hẹn gặp em. em vẫn còn giữ nét rụt rè như xưa, tôi vẫn cứ nắm tay em dắt vào canteen, tôi mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon tẩm bổ cho em vì trong em ốm yếu, xanh xao quá, tôi xót.
em ngày càng mở lòng với tôi hơn, em vẫn còn rụt rè nhưng thỉnh thoảng còn chủ động rủ tôi đi chơi nữa chứ. tôi vui lắm, vì em đã mở lòng với tôi hơn. dạo gần đây tin đồn trong trường bắt đầu lan ra, tôi vào trường thì thấp thoáng nghe được câu chuyện về tôi và em, tôi buộc miệng hỏi thằng bạn thân của mình.
"taehyung, dạo này sao đám trong trường nhìn tao xì xầm gì đó thế?"
tôi khó hiểu hỏi nó, nó đưa ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn tôi.
"đừng nói với tao mày quen thằng nhóc min yoongi lớp dưới đó nhé?"
"nhưng mà có chuyện gì thế?"
"chúng nó nói mày và yoongi quen nhau, thằng nhóc đó khi vào trường liền bị người khác cô lập, chế giễu vì nó là gay, nó luôn ở một mình cho đến khi có mày xuất hiện, mà cũng ngộ nhỉ, ngày nào mày cũng đi bên nó, mấy đám đó dễ gì không nghĩ mày và nó quen nhau?"
"chỉ là cái tin đồn cỏn con này mà lại bị xì xầm sao lưng? mẹ nó."
"bớt nóng lại đi park jimin, việc mày cần làm là đi gặp yoongi và giải quyết tin đồn."
tôi gấp rút chạy xuống lớp em, nhưng không thấy em đâu, giờ này sắp vào học rồi mà em lại đi lung tung thế chứ? em đặc biệt không bao giờ đi trễ mà giờ lại không thấy bóng dáng đâu. tôi chạy đi tìm em, dưới cái lạnh thấu xương, tôi chạy quanh khuôn viên trường, đảo mắt xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, bỗng tôi nghe đâu đó có tiếng của một đám người, tôi theo quán tính chạy theo hướng đó, đập vào mắt tôi là hình ảnh quen thuộc đang nằm dưới đất, cắn răng chịu đựng những cú đá đạp vào bụng, tay em ôm đầu, đau đớn. tôi tức giận xông đến, đạp cho một thằng đang đá vào em, tôi như mất kiểm soát lao vào đấm mấy thằng đó, khiến chúng ngã nhào xuống đất.
"mẹ nó, park jimin, mày đang làm đéo gì ở đây?"
"chúng mày đang làm cái gì ở đây?"
"chỉ là một thằng gay yếu ớt mà mày lại đi bảo vệ nó sao? đúng rồi thì cũng một loài mà."
"câm mồm, mày không có quyền để xúc phạm em ấy."
"xem cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân kìa, cảm động hết sức, đều là gay, chúng mày đều dơ bẩn như nhau."
tôi tức giận lao đến đấm thằng đó liên tục, tôi như một con thú hoang điên dại liên tục đấm nó khiến cho đồng bọn nó không dám can tôi ra. em yếu ớt bò lại, rơi nước mắt, kêu tôi dừng lại, tôi chợt bừng tỉnh khi thấy giọt nước mắt em rớt trên vai áo tôi. tôi buông thằng đó ra, miệng nó be bét máu, tôi không muốn em nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ biết nắm tay em dắt em ra khỏi ngôi trường quái quỷ này. tôi dắt em đi đến bệnh viện, em nhất quyết không chịu đến bệnh viện vì lo mất buổi học, vắng không phép, tôi bực bội kéo em vào trong làm kiểm tra.
"tôi không sợ, em sợ làm gì?"
sau khi kiểm tra xong, tôi và em ngồi ở phòng chờ đợi kết quả, bỗng dưng em lấy đâu ra miếng băng keo cá nhân dán vào mu bàn tay tôi khi nãy bị xước do đấm thằng kia. tôi cảm thấy ấm áp trong lòng khi thấy em đang lúi húi dán băng cá nhân cho tôi. tôi chợt lấy tay xoa đầu em, em chợt khựng lại, chớp chớp mắt nhìn tôi. tôi cười với dáng vẻ đó, đưa tay lên chóp mũi véo nhẹ.
"nhìn cái gì chứ đồ ngốc."
"ai nói anh tôi là đồ ngốc, anh mới là đồ ngốc."
" em mới là đồ ngốc đó, bị đánh mà sao em không la lên?"
"tôi..tôi biết không ai đến cứu tôi đâu, tụi nó đánh một lần cho bỏ ghét bởi vì ai cũng kì thị tôi mà."
"không, tôi không kì thị em."
"tôi biết, anh khác với bọn họ, anh tốt với tôi, anh luôn quan tâm đến tôi, tôi rất quý mến anh."
"chỉ là quý mến thôi sao?"
"tôi..tôi."- em ngập ngừng, ấp úng không biết trả lời như nào.
"còn tôi thì thương em, tôi rất xót khi trên cơ thể em lúc nào cũng đầy rẫy nhưng vết thương, tôi xót vì em luôn cô độc một mình. tôi thương cái dáng vẻ nhút nhát của em, tôi thương em vì em mở lòng với tôi. "
tôi bày tỏ tình cảm bấy lâu nay tôi giấu kín trong tim, tôi không muốn em bị tổn thương lần nào nữa, tôi muốn mình được bảo vệ em, được nắm tay em, được ôm em mỗi khi em cần, được tâm sự em mỗi khi em muốn, được hôn em hằng ngày, được cùng em trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, được cùng em sống chung một mái nhà, được cùng em tạo nên một mái ấm hạnh phúc.
em mím môi không nói nên lời, em dùng tay mình nắm chặt tay tôi, em nhướn người lên, áp môi mình vào môi tôi, cảm giác ấm áp len lỏi vui sướng, tôi rất vui vì mình có thể nằm tay em đi đến con đường phía trước.
khác với nụ hôn trán lần trước, lần này sau nụ hôn này, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mới, một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào.
tôi tuyên bố trước toàn trường rằng em là người yêu tôi, mọi người đều khinh miệt chúng tôi nhưng không sao cả, chỉ cần có em bên cạnh, tôi nguyện hy sinh tất cả.
chúng tôi yêu nhau, cùng nhau trải qua quãng thời gian ngọt ngào nhất, em chuyển đến sống chung với tôi, chúng tôi thường dành cho nhau buổi tối thật ấm cúng bên nhau, chúng tôi cùng nhau ăn tối, cùng nhau học bài, cùng nhau xem những bộ phim giải trí vào buổi tối.
năm tôi mười bảy tuổi, tôi có em.
tôi lên mười hai, em học mười một, do cuối cấp nên tôi rất bận, bận ôn bài vì năm nay đã là năm cuối rồi, tôi phải cố gắng học giỏi để có thể cho em một cuộc sống dư dả, sung túc. chúng tôi không cùng nhau về chung nữa vì tôi phải ở lại trường học thêm vài buổi cho vững kiến thức, chỉ có một mình em về nhà trên con đường quen thuộc. cũng như bao ngày khác, em về trước, tôi về sau, hôm nay kì lạ tôi không nhận được tin nhắn của em báo rằng em đã trở về nhà an toàn, tôi có dự cảm không lành, gấp rút xin phép thầy cho xin về sớm, tôi chạy nhanh về trên con đường về nhà, về tới nhà, tôi thấy nhà tối om, chứng tỏ là em chưa về nhà. tôi chạy đi tìm em khắp nơi, tôi đang chạy qua một con hẻm thì nghe tiếng ai đó la lên, tôi chạy vào con hẻm, tôi thấy em đang bị một đám học sinh bắt nạt, tôi nhận thấy một trong những thằng đó đang cầm một con dao hướng về phía em, tôi bỏ mặc tất cả chạy về phía em, ôm em vào lòng.
*phập*
con dao sắc bén đâm thẳng vào lưng tôi, bọn chúng hoảng loạn chạy đi mất, chỉ còn tôi và em ở lại, tôi thấy em khóc, em nức nở. tôi đau lòng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má em. tôi yếu ớt nói.
"yoongie à, em đừng khóc, em khóc trong x..xấu lắm đó, anh không sao hết, em khóc anh xót lắm."
"tại sao anh lại ngốc đến như vậy chứ? tại sao lại đỡ cho em?"
"ngốc ạ, chỉ cần em được an toàn, anh nguyện hy sinh bản thân mình để bảo vệ em."
em khóc nức nở, tôi đưa tay lên vuốt má em.
"yoongie, cuộc đời của em bị bóng tối bao trùm, chỉ cần có anh, dù anh hiện tại là một cây nến cháy một cách yếu ớt, nhưng anh vẫn luôn thắp sáng cho em, hãy sống thay anh phần còn lại nha? anh sẽ luôn dõi theo bóng em, anh mệt rồi, anh ngủ một tí nha. anh thương em, cả đời này anh vẫn mãi thương em min yoongi. hẹn em kiếp sau, anh sẽ tìm và yêu em."
em ôm thân xác của tôi khóc nức nở, người yêu em đã đi rồi, đã bỏ em rồi, em không còn ai bên cạnh nữa.
ngày diễn ra tang lễ, em thẩn thơ nhìn di ảnh park jimin đang cười vui vẻ, hạnh phúc, nước mắt tuôn rơi càng nhiều, em tự hứa với mình sẽ sống thật tốt, sống thay cho anh, thay anh chăm sóc bố mẹ park.
kể từ ngày anh mất, cậu chỉ biết lao đầu vào học, mỗi tối đều khóc vì ở đâu cũng là kỉ niệm của hai người. căn nhà bếp luôn có tiếng đùa giỡn của em và park jimin, bàn ăn luôn có hai người ngồi ăn, cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện, nay chỉ còn em, chiếc ghế còn lại trống không. ghế sofa khá nhỏ, chỉ dành cho một người nằm, em và jimin luôn chen chút nhau nằm, nay chỉ còn một mình em nằm, thoải mái nhưng lạnh lẽo. chiếc giường em và jimin cùng nhau thủ thỉ, jimin luôn ôm em vào lòng, dành cho em một nụ hôn ở trán chúc ngủ ngon, nay đã còn đâu, mọi thứ đều trở thành hư vô. em khao khát được jimin bảo vệ, được jimin ôm mỗi khi trời lạnh, được jimin hôn mỗi khi em nhõng nhẽo. nhưng đó cũng chỉ là niềm khát khao không bao giờ thực hiện được nữa.
jimin có ước mơ được là một cảnh sát, dưới sự trợ cấp của bố mẹ park, em thi đậu vào trường cảnh sát, em được đào tạo và huấn luyện thành một cảnh sát giỏi. em đã thay anh thực hiện ước mơ của anh. người ta luôn thắc mắc tại sao cảnh sát min luôn có tấm hình của một cậu trai trẻ tuổi để trong ví mà không bao giờ thấy xuất hiện nhưng họ đâu biết đó là tình đầu của em, cũng là người mà em yêu suốt đời suốt kiếp nhưng nay người đó đâu còn nữa.
năm anh mười bảy tuổi, anh có em.
năm em mười bảy tuổi, em mất anh.
_____________________________
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top