🦊


*Note: Fic tách từ [1k votes special] Minga bên Taegi series cute

________________________

Bạch Lâm nổi tiếng là khu rừng tuyết trắng, bất kể hè hay đông, lúc nào gam màu trắng lạnh lẽo vô cảm cũng phủ lên toàn thể sinh vật nơi đây, vì vậy mà người ta đặt tên là Bạch Lâm - rừng trắng.

Bạch Lâm là nơi trú ngụ của một loài động vật sở hữu bộ lông đỏ rực như lửa mang tên Hoả Hồ. Truyền thuyết kể rằng có một con cáo lông đỏ đã tu luyện hơn 1000 năm để thành tinh và yêu khí phát ra từ cơ thể nó đã khiến cho tuyết rơi quanh năm, và những thế hệ con cháu của nó cũng có khả năng như vậy, người ta đồn nó chính là Hoả Hồ.
_______

- Chí Mẫn, ngươi làm gì đó?

Nam nhân nhỏ bé với làn da trắng như tuyết trong y phục màu đỏ đang cố ngước lên nhìn quyển sách trên tay một nam nhân cao lớn hơn. Trên mái tóc đen tuyền nổi bật hai cái tai cáo rung rinh, đằng sau vẫn còn cái đuôi bông xù đang ngoe ngoẩy. Nó bám tay vào vạt áo y, bàn chân trần lún dưới tuyết cố gắng kiễng thật là cao, bộ dạng trông tò mò vô cùng

Phác Chí Mẫn vì bị quấy phá mà mất tập trung, y gập quyển sách bỏ qua một bên rồi cúi xuống nhìn nó. Doãn Khởi nhe hàm răng trắng có hai cái răng nanh nhỏ ra cười híp mắt lại lấy lòng, đáng yêu vô cùng tận

- Ngươi thực sự là Hoả Hồ sao?

Y sờ sờ lên bầu má mềm phúng phính như bánh gạo, không kìm được véo một cái.

- A đauu.. Phác Chí Mẫn ngươi bắt nạt ta, ta cắn chết ngươi!

Tiểu hài tử la lên oai oái, nó vùng thoát ra khỏi móng vuốt của tên ác ôn Phác Chí Mẫn, hai bàn tay trắng noãn ôm má cùng đôi môi hồng bĩu ra giận dỗi.

Y bỗng dưng thấy trong lòng trào lên một cỗ vui vẻ, đúng ra cuộc sống xuất hiện thêm nhóc con này cũng rất thú vị đi

- Mau về nhà đi! Ngươi bám lấy ta, lỡ gia đình ngươi không biết lại nghĩ ta bắt cóc ngươi, ta sẽ bị giết chết đó!

Chí Mẫn dơ tay xoa đầu Doãn Khởi làm rối tung mái tóc mềm mại của nó. Dù sao y cũng là thường dân, mà nó lại là thần, đương nhiên không thể ở cùng một chỗ mãi được.

Tâm trạng Doãn Khởi trùng xuống, nó buông thõng tay và cúi gằm mặt, giọng nói bật ra nhỏ như muỗi kêu

- Ngươi đuổi ta..

Phác Chí Mẫn bối rối không ngờ rằng nó sẽ buồn, nhất thời cơ miệng trở nên đông cứng

- Khởi..

- Ngươi ghét ta

Nó ngẩng mặt lên dùng đôi mắt hơi hồng hồng nhìn y, môi nhỏ bặm lại kìm nén bản thân không được yếu đuối

Thấy Phác Chí Mẫn không nói gì, Doãn Khởi lại nghĩ là nó nói đúng mà buồn bực quay người bước đi. Cơ thể biến về bé lại trong chớp mắt, tai và đuôi đều cụp xuống, nó chạy vụt vào rừng để lại nam nhân còn đứng như trời trồng nhìn bộ y phục màu đỏ nổi bần bật trên nền tuyết trắng
_______

Phác Chí Mẫn thở dài nghe bão tuyết thổi vù vù ngoài cửa sổ. Bão to thế này, chứng tỏ Doãn Khởi buồn thật rồi

Y bắt đầu hối hận vì hành động của mình. Doãn Khởi tuy nó rất ngốc nghếch luôn làm hỏng việc, nhưng cũng rất ngây thơ đơn giản như đứa trẻ. Ngày đầu tình cờ cứu được khi nó mải chơi mà ngã xuống suối, từ đó Doãn Khởi bắt đầu bám dính lấy Phác Chí Mẫn như cái đuôi.

Doãn Khởi nói nó là Hoả Hồ, nhưng y không tin. Sách vở nói rằng Hoả Hồ rất kị con người, và chỉ thích ăn thịt gà sống. Thế mà Mân Doãn Khởi không những quấn y như thú cưng quấn chủ mà còn không động vào một con gà nào trong chuồng nhà y, bất quá cũng chỉ xoè tay xin vài cục kẹo đường. Nhưng Chí Mẫn cũng thực chẳng biết làm sao khi tai và đuôi trên người Doãn Khởi đều là thật, hơn nữa còn là màu đỏ đặc trưng của Hoả Hồ, ngoài ra ngoại hình xuất sắc của nó cũng là một lí do rất thuyết phục. Người ta đồn loài cáo này có vẻ đẹp vạn người mê, Phác Chí Mẫn công nhận điều đó.

Doãn Khởi nói nó ở trong động buồn lắm, chẳng ai chơi với nó cả. Ca ca và tỷ tỷ nó có rất nhiều, nhưng chẳng ai dành thời gian cho Doãn Khởi hết. Nó phiền muộn chui vào lòng mẫu thân sụt sùi nước mắt, mẫu thân vì thương bé con còn nhỏ mà không được vui chơi liền cho nó ra ngoài tự do một chút. Nhờ thế mà nó mới gặp được Phác Chí Mẫn

Doãn Khởi nói nó thích Phác Chí Mẫn lắm, dù nó hay làm hỏng chuyện nhưng y không mắng nó, đôi khi nó còn mè nheo Chí Mẫn, và y cũng chiều theo mà ôm nó vào lòng, kể chuyện "của dân thường" cho nó nghe.

"Chí Mẫn, ngươi có thích ta không?"

Y chợt nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp đầy mong chờ của Doãn Khởi khi nó nói như vậy. Sau đó nó còn cười một cái, và Phác Chí Mẫn không thể phủ nhận rằng y rất thích nụ cười của nó, đẹp đến mức lòng người đảo điên.

Lại nhớ có một lần không hiểu Doãn Khởi nghịch phá gì mà gà trong chuồng bay toán loạn, đến khi y hớt hải chạy ra đã thấy gà đều bay đâu mất, chỉ còn Doãn Khởi một thân ngồi bệt xuống nền đất, xung quanh và trên cả người nó đều dính đầy lông gà, mà bé con ngu ngốc còn không biết y đang rất giận giữ mà còn cười khanh khách như thêm dầu vào lửa.

Lần ấy là lần đầu tiên Phác Chí Mẫn đánh đòn nó. Doãn Khởi vùng vẫy và luôn miệng xin lỗi nhưng vẫn bị y vẫn kiên quyết đánh mông. Nó vì đau và vì tủi thân mà sụt sùi ngồi trong góc nhà khóc nấc lên, Chí Mẫn chỉ có thể nhìn thấy đôi vai nó run run, và bóng lưng thì cực kì là cô độc. Y mủi lòng bước tới bế nó lên, để nó tựa cằm lên vai mình, bàn tay nhỏ gầy vòng ôm lấy cổ y. Chí Mẫn thở dài xoa lưng an ủi nó, mà nó thì ngày một khóc to, cứ thế mà vùi mặt vào cổ y oa oa uỷ khuất.

"Ta xin lỗi Chí Mẫn, ngươi đừng ghét ta, đừng ghét ta mà huhuhu.."

Nhớ lại những ngày ấy, trái tim Phác Chí Mẫn đột nhiên rung mạnh, y không ngờ rằng mình và Doãn Khởi lại cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Trùm chăn lên cố không nghĩ nữa, y miễn cưỡng nhắm mắt lại tự huyễn hoặc bản thân rằng mình không nhớ Mân Doãn Khởi, nhưng dù thế nào thì cũng chỉ là tự huyễn hoặc mà thôi.
_________

Mấy ngày sau Doãn Khởi không xuất hiện nữa, Phác Chí Mẫn nghĩ rằng thế cũng tốt, nhưng mỗi khi đi lên núi đốn củi đều giả vờ lơ đễnh nhìn xung quanh mong chờ thân ảnh nhỏ bé. 

Đây là thứ người ta gọi là thói quen

Hay là thứ gọi là nhớ nhung nhỉ?

Phác Chí Mẫn sẽ chẳng bao giờ biết rằng mỗi buổi sáng đều có một Hoả Hồ con đứng trước cửa nhà ngó vào trong, và khi có tiếng động nó sẽ nhanh chóng lủi mất, vì Doãn Khởi biết rằng đó là khi Chí Mẫn chuẩn bị ra ngoài làm việc

Một ngày nọ, bằng hữu của Chí Mẫn có việc đi qua Bạch Lâm, tiện đường vào thăm y một chút. Chí Mẫn rời khỏi nhà trước cả khi Doãn Khởi đến để đi đón nàng.

Khoảng 1 canh giờ sau Doãn Khởi trong hình dạng con người theo thói quen lại đứng trước cửa nhà, nó đi đi lại lại, bàn chân trần đá tuyết cho đỡ chán.

Chọn một góc khuất, Doãn Khởi nghiêng đầu ngó vào trong, thầm nghĩ sao hôm nay Chí Mẫn lại dậy  muộn như vậy, hay là y bị bệnh gì rồi?

Vì không để ý mà Doãn Khởi không nhận ra đằng sau nó có một nam một nữ đang bước tới. Chỉ tới khi tiếng sột soạt của tuyết khi bị dẫm lên nó mới quay lại, bắt gặp cảnh tượng không hề vui vẻ một tí nào.

Phác Chí Mẫn cư nhiên cũng nữ nhân vui vẻ cười đùa

Hoá ra ngươi chỉ thích cùng nữ nhân ở một chỗ, còn ta thì ngươi đuổi đi. Đồ tồi tệ xấu xa đầu heo đáng ghét Phác Chí Mẫn!

Nó chạy vụt tới trước mặt hai người nọ, thành công lôi kéo sự chú ý của họ. Chí Mẫn bắt gặp thân ảnh nhỏ bé mình tìm kiếm suốt thời gian qua, không giấu được vui mừng mà gọi:

- Doãn Khởi!

Chỉ tiếc rằng hiện tại nó không nhìn y, mà đang nhíu chặt lông mày lườm cô nàng bên cạnh

- Đồ chết tiệt!

Nữ nhân bị ánh mắt của nó doạ sợ, theo phản xạ lùi ra sau Chí Mẫn, hoảng loạn bám lấy y

Doãn Khởi hoá cáo, nhanh như chớp vụt tới cắn cái phập vào cánh tay nàng. Bộ dạng của ngươi thật đánh ghét mà, ngươi còn dám nắm tay Chí Mẫn của ta, chi bằng ta cắn cứt tay ngươi đi vậy

Phác Chí Mẫn giật mình bởi tiếng hét chói tai, không suy nghĩ nắm lấy cổ Doãn Khởi ném xuống đất. Máu của nữ nhân chảy thành dòng xuống nền tuyết trắng, tạo thành một vùng màu đỏ sậm nhức mắt.

Doãn Khởi không nghĩ lại có lúc Chí Mẫn thô bạo với mình như vậy, mà y cũng không ngờ mình vừa nặng tay với nó. Vừa định quay lại mở miệng giải thích, nó đã ném lại một ánh mắt đau thương vỡ vụn rồi lao vào rừng

Lần đầu tiên đôi mắt biết cười của Doãn Khởi lại buồn đến vậy.
________

Phác Chí Mẫn như phát điên, lục tung Bạch Lâm lên tìm Doãn Khởi.

Phác Chí Mẫn vào hoàn cảnh này mới biết thực ra tình cảm mình dành cho Doãn Khởi đã lớn tới mức nào rồi. Nếu hôm nay không thể tìm ra nó, y sẽ hối hận cả đời mất.

Thấm mệt, Chí Mẫn bất lực thở dài, đôi chân vô thức tiến về phía trước. Bẵng đến khi bước đến một vùng thưa dần cây cối, y mới nhận ra phía trước là con suối mà lần đầu y gặp Doãn Khởi.

Bước dọc lên thượng nguồn theo cảm tính, Phác Chí Mẫn bắt đầu nhìn thấy một cục bông màu đỏ từ xa. Bàn chân vô thức bước ngày một nhanh, y dần nhận ra đó đúng là một Hoả Hồ đang cuộn mình, đúng hơn là một Mân Doãn Khởi đang ôm tai khóc nấc

Phác Chí Mẫn đứng cách đó một đoạn nhìn cơ thể nhỏ bé run bần bật và không ngừng nức nở. Y không biết nên nói gì với nó bây giờ, chỉ đơn giản là đứng đó chờ nó bình tĩnh lại

Thế mà Hoả Hồ này lại khóc ngày càng dữ dội, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc đến mệt cả tim gan

- Doãn Khởi à..

Chí Mẫn nhỏ giọng gọi, Doãn Khởi giật mình ngước mặt lên, chầm chậm biến hình người dùng đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt nhìn y, ngay cả mũi cũng đỏ như quả cà chua, đáng thương vô cùng

Doãn Khởi giận dỗi toan đứng dậy bỏ đi, nhưng Phác Chí Mẫn đã kịp chạy tới ấn nó ngồi bệt xuống.

- Buông ra.

Chất giọng khàn đặc vì khóc bật ra, Doãn Khởi quyết định ghét Phác Chí Mẫn rồi, vậy nên bỏ nó ra!

- Doãn Khởi, Doãn Khởi nghe ta giải thích..

Y cuống lên ôm lấy nó, vội vàng nói vì sợ nó sẽ bỏ đi mất

- Ta nói bỏ ra, ngươi ghét ta còn gì, ta đi cho ngươi xem?

Doãn Khởi dùng hết sức đập vào ngực Phác Chí Mẫn, đuôi nó dựng ngược và xù tung lên

- Doãn Khởi, đó là bằng hữu của ta thôi mà

Y ôm nó ngày càng chặt, ra sức vuốt ve cho nó bình tĩnh lại

Ngay lúc này, Mân Doãn Khởi lại oà lên

- Ngươi.. hức .. đồ đáng ghét nhà ngươi.. huhuhu

Doãn Khởi vừa dụi mắt vừa dùng giọng nói run run trách móc y, Phác Chí Mẫn trông bộ dạng này mà không khỏi yêu thương nó thêm một chút

- Ngươi đuổi ta, ngươi chỉ thích nữ nhân, ngươi còn ném ta xuống đất.. hức.. đồ tồi tệ xấu xa, đồ chết tiệt, đồ.. đồ.. huhuhu

Y cười khổ nhìn tiểu hài tử đến mắng mà cũng ngốc như vậy, thật khiến người ta muốn khi dễ đi mà

- Ta xin lỗi Doãn Khởi, chỉ là ta quẫn bách không biết làm sao

- Không biết làm sao nên ngươi ném ta đi chứ gì? Oa oa..

Nó đẩy Chí Mẫn ra, một lần nữa xoay người bỏ đi nhưng y không cho. Giằng co một lúc, Phác Chí Mẫn thành công đè Mân Doãn Khởi ra đất.

Y dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trong vắt như pha lê, nhẹ giọng dỗ dành

- Ta xin lỗi mà.. còn có điều này..

- Cái gì?

Doãn Khởi cáu kỉnh quay mặt sang chỗ khác, khuôn mặt đẹp tuyệt hiện tại giăng đầy bất mãn

- Ta yêu ngươi.

Phác Chí Mẫn cúi xuống ngậm lấy môi Doãn Khởi khiến nó không kịp trở tay. Đầu lưỡi bá đạo mút đôi môi hồng ngon lành rồi tấn công vào khoang miệng nó. Doãn Khởi lần đầu bị hôn mà ngu ngơ không biết gì, chỉ có thể vô lực níu vạt áo y cho y toàn quyền hành động

Môi quấn lấy môi, Phác Chí Mẫn liếm qua khoé miệng cong cong như miệng mèo của Doãn Khởi mà y luôn rất thích, rồi lại trở lại hút hết dưỡng khí của nó, nuốt hết vị ngòn ngọt gây nghiện của Hoả Hồ khiến nó hít thở không thông

- Ưm..

Nó rên nhẹ một tiếng, Chí Mẫn biết điều buông tha cho nó, nhưng không rời đi ngay mà nán lại trêu đùa môi dưới của nó, nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng lồng ngực phập phồng mà không khỏi nở nụ cười ranh ma

- Đừng ghét ta, ta thật lòng yêu ngươi

Phác Chí Mẫn vui vẻ nhìn Doãn Khởi ra sức gật gật đầu mà vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn vừa rồi. Hoả Hồ này thật đáng yêu chết đi được.

- Nếu ngươi phản bội ta, ta thề sẽ cắn chết ngươi.

Doãn Khởi đanh đá lườm Chí Mẫn khiến y bật cười thành tiếng. Cúi xuống hôn lên má nó một cái đầy cưng nựng, y thủ thỉ bên vành tai làm nó đỏ mặt ngại ngùng

- Có Hoả Hồ xinh đẹp đáng yêu như ngươi ở bên, ta còn muốn đi tìm người khác sao?

Và thế là ở bờ sông có 2 sinh vật một người một nhân thú quấn quít lăn lộn trong hạnh phúc. Ánh nắng hiếm hoi lần đầu tiên xuất hiện tại Bạch Lâm lạnh lẽo, chứng tỏ Hoả Hồ nào đó tâm tình đang vui vẻ khôn nguôi.

Hoàn chính văn

*Sẽ có extra nha 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top