Chap 7: Vô tình (pt2)

Người ta thường nói: "Ai bên ngoài càng tỏ ra mạnh mẽ thì...bên trong càng mềm yếu..."
Yoongi chính là như vậy. Một khi cậu cố gắng trở nên mạnh mẽ, kiên trì bao nhiêu thì lúc bị tổn thương lại đau thấu đến bấy nhiêu. Yoongi không hay khóc, Yoongi cũng không hay tự mình an ủi trái tim mình, Yoongi cũng chưa bao giờ chấp nhận mình là kẻ thua cuộc trong bất trận chiến nào...nhưng mà tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu gặp Jimin.

Kể từ khi yêu anh ta, thế giới của cậu như bị đảo ngược. Cậu bắt đầu biết thế nào là say nắng một ai đó, cậu bắt đầu biết kiên trì chờ ai đó đến đêm muộn chỉ để được nhìn thấy người ta an toàn từ thư viện của trường về kí túc xá.

Hơn cả thế, Yoongi đã rơi giọt nước mắt đầu tiên khi nghe tin ai đó đã cưới vợ, thậm chí ai đó đã có hai người vợ. Lúc đó trái tim cậu như có ai đó nhéo một cái thật đau, thật xót, làm nó rỉ máu rồi lại xát muối lên... Yoongi vốn rất ít khi bị tổn thương nhưng một khi đã bị đả kích thì cậu sẽ đau đến không thể thở được...

Cậu chưa bao giờ chấp nhận là kẻ thua cuộc trong bất kì trận chiến nào nhưng Park Jimin là người đầu tiên khiến cậu trở thành kẻ thua cuộc...

<><><><><>

Suga ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt rồi tự vỗ lấy hai má mình:

-Cũng chẳng có gì to lớn, sao lại khóc...

Thật sự không có gì to lớn? Yoongi cậu làm sao vậy? Bị tổn thương đến mụ mị đầu óc sao?

-Lúc trước mình từng bị đả kích nhiều hơn thế mà....

À thì ra là vậy...bị người ta vô tình đến thành thói quen...ngay cả một Min Yoongi thề sẽ không bao giờ khóc cũng trở thành người mà coi việc rơi nước mắt là lẽ thường tình.

Yoongi ngồi đó thất thần hồi lâu rồi ngẩn đầu lên vươn vai :

-Đi chuẩn bị cho buổi tiệc thôi!

Rồi một lần nữa Yoongi tự mình làm đau mình rồi tự mình làm mình bớt đau...đáng lẽ ra cậu đã sống rất hạnh phúc bên người rất yêu thương cậu, người con trai từng rất nâng niu cậu, dù ngày đêm vẫn không ngại gió mưa mà che chở cậu. Hạnh phúc đang cậu kề mà cậu lại làm lơ nó để theo đuổi cơn ác mộng của đời mình-Park Jimin.

Min Yoongi sinh ra trong một gia đình quý tộc, cậu vốn là thái tử của hoàng gia, Jungkook là hoàng tử và là người kế nhiệm ngôi bị hoàng đế.

Mặc dù Suga là thái tử nhưng lại không được kế ngôi do...mẹ của cậu-Kim Seok Jin chỉ là vợ nhỏ của ba cậu-Kim Nam Joon vì thế cậu buộc phải gả cho gia tộc khác theo quy định truyền thống. Và cậu đã có hôn ước với thái tử của Jung gia - Jung Hoseok.

Người nọ yêu cậu rất nhiều, yêu đến mức nguyện cho cậu tất cả chỉ để một lần nhìn thấy cậu cười với mình. Vào cái đêm rằm thứ 22 của Yoongi, Hoseok hẹn cậu ra vườn hoa hồng mà hắn đã chăm sóc tận tuỵ. Hoseok hỏi:

-Anh bị em từ chối rất nhiều lần...anh cũng quỳ gối trước cửa nhà em rất nhiều lần...anh đã đồng ý nhường dự án lớn của gia tộc cho Park Jimin để anh ta phục hồi quyền lực. Vậy bây giờ anh phải làm gì để em cảm thấy hài lòng nữa?

Khuôn mặt Suga vẫn lạnh tanh, không biến sắc, cậu quay sang nhìn Hoseok, nói:

-Cám ơn anh Hoseok, đáng lẽ ra anh không nên yêu tôi! Thứ duy nhất khiến tôi hài lòng đó là có được tình cảm của Park Jimin, anh làm được không?

Suga một lần nữa lợi dụng Hoseok như môt con rối, mặc cho hắn đau đớn đến mức nào.

Hoseok cảm thấy cổ họng bị nghẹn lại, miệng lắp bắp:

-Được...được chứ. Anh sẽ làm tất cả thứ gì em muốn chỉ cần em hạnh phúc!

Hoseok cười đau đớn. Yoongi thở mạnh, nói:

-Rất tốt! Cám ơn anh, tôi về đây...

Và vài ngày sau, đúng như lời hứa, Hoseok bàn ra một kịch bản mà diễn viên chính là Park Jimin và Min Yoongi. Hắn sắp xếp cho Jimin uống xuân dược và đẩy hai người họ vào một phòng và chuyện lúc sau ra sao thì mọi người biết rồi đấy! Jimin buộc phải cưới Yoongi nhưng cậu lại không thấy vui. Yoongi lao đến biệt thự của Hoseok, nắm lấy cổ áo anh, nói:

-Tôi không thấy vui, Hoseok à!

-Tại sao? Chẳng phải hai người sắp kết hôn sao? - Hoseok cười nửa miệng.

-Tôi muốn Jimin yêu tôi chứ không phải cưới tôi vì tôi mang thai con anh ấy! - Suga rơi nước mắt, đau lắm, cậu thấy đau nhưng Hoseok cũng đau vậy?

-Đừng khóc...anh không muốn em khóc...anh xin lỗi, anh chỉ muốn thấy em vui vẻ. - Hoseok thấy cay cay sống mũi, đây là lần thứ mấy hắn thấy cậu khóc vì tên khốn Park Jimin rồi?

-Muốn tôi vui sao? Hảo, vậy anh cút khỏi mắt tôi! Chấm dứt hôn ước đi vì tôi phải cưới Park Jimin rồi, Hoseok à! - Suga cười lớn như người điên rồi rời khỏi biệt thự

-Anh đã thấy em cười rồi....nhưng lại quá đau đớn...

Và như Yoongi mong muốn...Hoseok đã biến mất ngay sau đó...anh đã đi sang nước ngoài, chôn mối tình đầu xuống tận đáy tim.

Suga trách Jimin vô tình sao không trách mình đã vô tình với ai?

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top