Chap 6: Vô tình (pt1)
"Cạch"
Suga mở cửa nhà ra rồi từ từ bước vào trong. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, thầm hy vọng một lát gặp Jimin bản thân sẽ không bị kích động mà làm chuyện ngu ngốc. Cậu liếc mắt quanh nhà thấy đèn trần vẫn bị tắt tối om không thấy gì cả nên tay liền mò đến kiếm công tắc bật lên. Bất ngờ có người cất tiếng nói:
- Về rồi à? - một âm giọng trầm lắng, thản nhiên vang lên.
-Ối giật mình! - Suga vì bất ngờ mà hét lên. Do bất cẩn mà té xuống đất rất mạnh.
Cậu lấy tay ôm lấy cặp mông đáng thương của mình mà xoa xoa cho đỡ đau. Bấy giờ, Yoongi mới ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói bất ngờ đầy mị lực ấy. Mắt cậu hơi nhoè đi rồi mới thấy rõ sự vật xung quanh do ban nãy té hơi đau nên có mít ướt khóc một xíu.
Vị cao nhân nãy giờ lãnh đạm ngồi trên sô pha nhìn một tràng ngu ngốc của vợ mình mà chán nản. Anh ta bỏ cái chân đang vắt chéo nhau xuống rồi đứng dậy bước lại gần cậu. Yoongi thấy bóng dáng cao lớn hằng ngày mình phải nhìn từ xa mà hiện nay lại đến rất gần, rất gần mình nên trái tim bỗng chốc bị bóp nghẹn lại muốn vỡ ào nhưng song vẫn cảm giác được sự sợ hãi ẩn nấp đâu đó trong tiềm thức. Đôi môi cherry của cậu mấp máy nói ra cái tên mà mình đã khắc cốt ghi tâm bao lâu nay:
-Park Jimin!? - khoé mắt Suga rưng rưng nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Cậu chống tay xuống đất tự mình đứng dậy đối diện với mối tình đơn phương hai năm của mình.
Jimin từ đầu đến cuối đều im lặng không nói nhưng trong mắt anh có ý cười thầm lặng...tiếc thay đây không phải là ánh mắt trìu mến như trong các truyện ngôn tình hay đam mĩ thường miêu tả mà là ánh mắt của sự khinh bỉ đem người trước mắt mình trở thành trò cười. Anh gọi cậu đến đây không phải vì gì cả chỉ vì:
-Cậu, yêu tôi từ 2 năm trước!? - Jimin nhấc một bên chân mày hỏi.
-A...Vâng ạ. - Suga lúng túng trả lời, hai ngón tay không tự chủ mà đan vào nhau.
-Đơn phương hai năm sao? Kiên trì nhỉ? Tôi thấy mình có lỗi quá...- Jimin tỏ ra thương cảm, giọng nói hơi có phần làm người ta thấy sự an ủi.
Suga bất ngờ ngước mặt lên nhìn Jimin, không ngờ anh lại có thể nói ra những câu như vậy sao? Cậu cảm thấy tâm lại bị anh làm xao động. Môi cậu một lần nữa mở ra, nói nhỏ:
-Cám ơn anh vì đ...-
- Ngu ngốc! - Suga chưa kịp nói hết câu đã bị Jimin cắt ngang.
-Sao ạ?
- Tôi thấy cậu thật ngu ngốc! Không hiểu sao lại phải tự hạ thấp mình như vậy nữa nhỉ. Thật đáng làm trò cười! - Jimin nhếch môi cười khinh.
Suga vẫn chưa hồi phục được tinh thần. Lời anh nói ý là sao? Cậu không hiểu nổi.
Thấy Suga mở to mắt nhìn mình, Jimin lắc đầu nói tiếp:
-Tình yêu của cậu dành cho tôi thật vô bổ vì cậu biết mà....tôi không hề yêu cậu! Và lúc nãy tôi vô tình thấy khung hình tôi chơi bóng rổ vài năm trước ở đại học...không ngờ cậu si tình đến thế! Thật ghê tởm! - Jimin nhăn mặt nhấn mạnh từng chữ.
-Sao? Anh nghĩ nó ghê tởm? - Suga không tin vào tai mình, gặng hỏi lại.
-Phải! Nó rất đáng bị chà đạp!
Nói rồi anh lách qua cậu rời đi.
"Tình yêu hai năm"
Cậu thoáng nghĩ đến bốn chữ đó. Và
"Đáng bị chà đạp."
Yoongi đưa tay vịnh lấy tay ghế nhưng không nó không còn đủ sức lực nên ngã quỵ xuống đất. Tay đưa lên tim xoa nhẹ để làm dịu nó xuống.
-Sao đau thế nhỉ? - Suga quay lưng dựng vào chân ghế cười nhẹ
Hai tay tự giác như thói quen đưa ốm lấy mặt và quả nhiên...nước mắt đã tuôn ra.
Suga quằn quại nằm xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc lớn. Cơn đau đang giày xé trong tim cậu một cách dữ dội. Cậu úp mặt xuống sàn nghĩ đến những hình ảnh khi xưa, hồi cậu mới biết đến anh đó. Khi ấy anh luôn đứng rất xa cậu, nhưng cậu vẫn cảm giác như anh đứng ngay cạnh mình và mỗi lúc như vậy tim cậu bị đau nhưng môi cậu lại cười vui một cách lạ thường vì đối với Min Yoongi, chỉ cần nhìn thấy Park Jimin đã là quá đủ rồi tuy rằng yêu như vậy rất đau đớn.
Cậu trở mình nằm ngước mặt lên trần nhà thấy nó sao giống như anh vậy. Quá xa tầm tay cậu để có thể với tới, quá xa đi. Cậu vẫn biết mình là người đến sau còn anh đã trao hết trái tim mình cho người đầu. Hôm nay là ngày anh chính thức chối bỏ tình cảm của cậu, bảo nó ghê tởm và đáng bị chà đạp cho nên bây giờ tâm cậu chính thức đã chết.
Lúc xưa nó yêu anh bao nhiêu để bây giờ bị bóp đến vỡ nát thế này?
Sao anh lại vô tình như vậy.....
To be continued Chapter 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top