Chap 5.
(Tại quán trà sữa BangTan Milktea)
-Suga hyung a~~ tại sao anh lại chọn ngồi ngay cái view "đẹp" thế này a? - Kookie chán nản nằm dài lên bàn nói.
-Đúng vậy, tôi thắc mắc không hiểu sao phu nhân chọn ngay chỗ ngồi nhìn ra ngoài là một gốc cây lớn chắn hết đường phố, còn máy lạnh thì phà thẳng vào chúng ta? - woojin cũng thắc mắc lên tiếng.
-Tôi thích! - Suga đang nghịch điện thoại vô tư nói.
Hai người còn lại câm nín toàn tập. Muốn trách thì chỉ trách Suga có quyền nhất trong ba người! Còn gặp một đứa em trai ngoan ngoãn và anh quản gia đẹp trai siêu cấp cưng chiều nữa thì vị Park phu nhân nào đó tha hồ ra lệnh.
"Ding"
-A chào ông chủ! - tiếng chuông vang lên sau đó là tiếng chào của các nhân viên trong quán. Còn người được nhắc đến đó là Mino - ông chủ quán trà sữa lừng lẫy này.
-Thôi được rồi, mọi người làm việc tiếp đi! - Vị ông chủ lịch thiệp trả lời. Anh đưa tay lên xem đồng hồ sau đó lia mắt khắp quán trà sữa của mình và hành động đó vô tình hớp hồn bao nhiêu chị em phụ nữ.
Thật là một người đàn ông mà ai cũng khao khát được lao vào vòng tay một lần. Tướng người cao ráo, cộng lên thân hình vạm vỡ, cánh tay săn chắc, gương mặt đẹp nam tính. Con người anh toát ra khí chất của một đại trượng phu, lại thập phần ôn nhu ấm áp khiến cho mọi khách hàng trong quán đền mê mẩn trừ vị Park phu nhân nào đó......người này thề chỉ bị dụ hoặc bởi Jimin thôi.
-Thật là, mỗi lần xuất hiện là phóng bao nhiêu tia điện cho người khác! - Suga tay vẫn chơi game nhưng miệng lại thản nhiên nói. Ngay lập tức anh chàng chuẩn men nọ bước lại ngồi xuống cạnh y và....đấm bóp cho y.
-Suga à, anh đến sao không báo trước làm em thật thất lễ quá đi! - Mino dùng lời ngon tiếng ngọt rót vào tai Suga nhằm lấy lòng.
-Tại sao ta phải báo cho mi biết? - Suga ngáp một cái rõ to rồi nói.
-Đàn anh đến mà em không chào hỏi rất thất lễ a...
-Được thôi....ta sẽ báo cho mi biết mỗi khi ta muốn làm gì ảnh hưởng tới quán của mi! - Suga lười biếng nói.
Mino cười trừ rồi quay sang nhìn Jungkook âu yếm như nhìn đứa em trai bé nhỏ, đôi mắt anh ôn nhu tựa làn nước, rồi anh xoa đầu cậu hỏi:
-Cưới chồng rồi sao vẫn trông trẻ con thế này? - Mino trêu cậu.
-Anh thật xấu xa! Em méc Hyungie của em cho coi! - Jungkook phụng phịu gạt tay Mino ra khỏi đầu mình, oán trách nói.
-Anh....Không....Sợ! - Mino kề sát mặt mình vào mặt cậu nói.
-Anh!
Jungkook ấm ức chỉ kêu lên một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, tay nắm chặt lại để lên bàn. Cậu cố tỏ ra mình rất nam tính trong khi đó người khác nhìn vào chỉ biết cậu đang làm nũng thôi.
Mino thấy vậy cũng thôi trêu Kim phu nhân. Lúc này anh mới liếc mắt sang woojin khẽ gật đầu rồi đưa tay ra ý muốn bắt tay.
-Chào Lee tổng! - Mino khôn khéo lộ ra nụ cười thương mại của mình. Dù sao đây cũng là hàng nặng kí, khéo tay kẻo bể việc
-Chào, thưa ngài, tôi chỉ là quản gia của Park phu nhân khi ở đây ạ! - woojin gật đầu nhẹ khách sáo chứ thật ra địa vị của anh không đáng để anh gật đầu chào ai cả.
-Vâng ạ.
Suga nãy giờ lặng im nhưng nghe đến cái gì Lee tổng này nọ thật chói tai liền giở thói sai vặt người khác. Cậu bắt đầy nằm dài ra dựa lên người Jungkook bên cạnh.
-Quản gia! Mau bóp chân!
-Vâng ạ
-Mino mau đem menu để ta gọi đồ!
-Có ngay ạ
-Jungkook!
-Dạ?
-À thôi em ngôi đây để anh dựa được rồi!
-Mạnh hơn coi Quản gia!
-Mino mau bật nhỏ đều hoà!
Thế là cả quán bị choáng ngợp bởi hình ảnh hai người đàn ông anh tuấn, cao cao tại thượng phải chạy qua chạy lại phục vụ một người con trai nhỏ bé nằm dựa vào người con trai nhỏ bé khác và nghịch điện thoại.
Nghe đồn rằng tối hôm đó hai người đàn ông kia phải lấy thuốc an thần uống mới ngủ được khi cơ tay cơ chân bị tê nhức.
Đang ngồi thưởng thức sự phục vụ của hai anh soái ca thì điện thoại trong túi Suga rung lên liên hồi ca khúc "Lie" quen thuộc. Cậu khẽ cau mày đút tay vô túi lấy điện thoại ra bấm nút nhận rồi đưa lên tai nghe.
-Alo?
-Tôi, Jimin. - bên đầu dây là giọng trầm lạnh của vị Park tổng tài.
Suga giật mình ngồi thẳng dậy làm woojin với hai người kia cũng giật mình. Cậu che lỗ nghe lại nói gấp với quản gia.
-Jimin gọi ta đó! - cậu mừng rỡ cười lớn trông rất ngốc.
Sau đó từ từ đưa điện thoại lên tai để tiếp tục nói chuyện với chồng.
-Park tổng gọi em có việc gì vây ạ? - Suga nhẹ nhàng đáp trong khi cảm nhận cơ miệng bị chuột rút, thường ngày banh rộng miệng ra mà sai khiến và mắng chửi người khác chứ ít khi xuống nước dịu dàng thế này nên miệng không quen cho lắm.
-Tối nay, dự tiệc, về sớm, gặp tôi ở nhà! - Jimin trả lời lại. Miệng anh đang cười mỉm nhưng vẫn giữ thói quen kiệm lời như xưa.
Chỉ là khi nãy Jimin đã qua nhà riêng của cậu tính gặp người nọ để bàn chuyện công việc nhưng không thấy ai ở nhà. Vốn dĩ anh đã li khai nhưng khi quay người lại tính đi thì vô tình quơ tay làm rớt khung ảnh sau lưng. Và bây giờ anh làm việc điên rồ nhất đời mình - gọi điện cho người vợ mà anh cho là đáng ghét nhất.
-Vâng em về liền! - Suga vội vã trả lời. Vô tình lời nói hấp tấp đó của cậu làm khoé miệng Jimin kéo cao hơn rồi anh tắt máy.
-Quản gia mau về biệt thự! Jimin muốn gặp tôi! - Suga cười vui vẻ rồi bật dậy chạy ra ngoài bắt taxi cho nhanh. Woojin thanh toán tiền xong thì đuổi theo cậu nhưng người đã mất dạng. Không biết tại sao lại hấp tấp như thế nữa!
-----------------------------------
"Cú điện thoại đầu tiên của anh cho tôi....đã chính thức mở ra đoạn đường dài đau đớn nhất đời tôi...cho đến khi tôi kịp nhận ra anh không còn muốn gọi cho tôi nữa."
Trích nhật kí làm vợ Park gia - Min Yoongi
End chap 5
Hãy vote và cmt cho câu chuyện chứa máu, mồ hôi và nước mắt của mị nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top