Chap 3: Luôn được bảo vệ.

Không ngoài dự đoán nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Min Ah , Yoongie liền mỉm cười đắc thắng còn trong lòng thì vô cùng thoã mãn...niềm vui của cậu chính là khiến người khác đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, khiến cho họ không bao giờ nắm được điểm yếu của mình, bởi vì nếu bạn cứ bị xoay chuyển liên tục thế kia thì làm sao còn tăm hơi để quan tâm đến trạng thái của người khác chứ?

Tuy vậy nhưng bên ngoài vẫn cố kiềm chế vì cậu luôn nhớ "Yoongie là một con người điềm tĩnh và nhã nhặn!"

Min Ah dần khôi phục lại trạng thái, liền nhận ra vừa rồi bị Yoongi chơi xỏ. Không nhịn nổi sự tức giận, cô ả đập bàn đứng dậy, hai hàng răng cô nghiến vào nhau, đôi mắt hiện lên tơ máu dữ dội, trông vô cùng đáng sợ.

Yoongi vẫn điềm tĩnh như trước; không hề kiêng nễ mà quay lưng đi về chỗ mình ngồi tiếp tục hoàn thành phần ăn. Min Ah bị cậu làm lơ, tâm trạng cứ như đến đỉnh điểm cửa sự tức giận, thế là tính thú lấn át tính người, cô ta hậm hực đi lại chỗ Yoongi sau đó giật mạnh cậu buộc y phải đứng lên, rồi chỉ thẳng vào mặt y.

-Mày đừng có ở đó mà lên mặt với tao ở cái nhà này. Cho dù mày có là Min tổng lừng lẫy thế giới hay là cái quái gì đi chăng nữa thì trong cái Park gia này...Min Yoongi, mày chỉ là một con vợ lẻ của Jiminie không hơn không kém! Nếu muốn sống an ổn thì phải biết phục tùng bọn tao, nghe lời bọn tao như chó nghe chủ vậy! Hiểu chưa đồ dơ bẩn? - Min Ah nắm chặt bả vai Yoongi làm cậu đau điếng người, nhưng trong tâm cậu còn đau hơn gấp bội, tại sao đều là con người cả mà cô ta lại bắt cậu phải phục vụ họ như con chó vậy? Cuộc sống này nghịch lí như vậy sao? Cậu đã cố gắng suốt ngần ấy năm để trụ vững và phát triển Min thị vươn đến tầm cao như vậy còn cô ta thì vô dụng chả biết làm gì hết, ấy thế mà cậu lại ở dưới trướng của cô ta! Bị cô ta coi thường mà cẫn phải nhịn nhục, bị đối cử thấp kém cũng chẳng dám lên tiếng đòi công bằng.

-Tam tỷ, em hiểu rồi ạ! - Yoongi gặm đắng nuốt cay mà nói ra câu đó. Cậu cảm thấy cái sự thoã mãn và đắc thắng của mình vài phút trước đã biến thành sự tủi nhục và thua kém lúc này.

-Hiểu rồi sao? Thế thì... - cô ta đưa tay đặt lên môi ra vẻ đang suy nghĩ.

-À hay là mày cúi xuống lau giày cho tao đi! Thể hiện sự "hiểu" của mày! - Min Ah búng tay một cái rồi thâm độc nói ra. Khuôn mặt hiện lên vẻ mong chờ.

Yoongie ngẩn mặt lên nhìn cô ta, khuôn mặt trông bình thản đến bất ngờ, nhưng đâu ai biết cậu đang kìm nén sự tức giận, ngăn không cho mình tát ả ta một cái.

Cậu nắm chặt bàn tay, lúc này cậu thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết...không biết phải làm gì cho đúng cả.

"Rầm"

Mẹ Park đập tay lên bàn thật mạnh rồi tức giận đi về phía Min Ah

-Này cô kia, cô là cái thá gì mà bắt nạt Suga hả? Nãy giờ tôi nhịn lắm rồi nha! Cô không đặt bà mẹ chồng này vô mắt sao? Lời tôi nói cô xem như thừa à? Tôi xin nhắc lại là tôi, không cho phép cô bắt nạt đứa nhỏ này!  - Mẹ Park lúc này đang đứng chắn ngang Yoongi và Min Ah, bà không nhanh không chậm nói.

-Mẹ, mẹ bênh vực thứ dơ bẩn kia sao? Mẹ phải đứng về phía con chứ! - Min Ah biểu lộ vẻ mặt chán ghét khi nói chuyện với bà, giọng nói mang chút khinh miệt.

-Mày gọi ai dơ bẩn hả? Yoongi nó tốt đẹp thế này! So với nó mày không là cái thá gì cả mà bày đặt bắt nạt bảo bối của ta sao? - Mẹ Park không kiêng nể đáp trả. Ánh mắt buồn hực đến tột cùng, bà hận không thể xẻo thịt lột da cô ta đem cho cẩu ăn

-Mẹ, dù sao thì mẹ cũng nên công bằng xíu chứ! Con cũng là con dâu mẹ mà! - Ả ta dậm chân xuống đất nói.

-Tao có từng công nhận sao? Hả? Mày và cả hai đứa kia tao đều không coi là con dâu! Con dâu Park gia phải vừa đẹp người đẹp nết lại tài năng như Suga vậy, không phải thứ vô dụng chỉ biết ngồi đợi chồng kiếm tiền nuôi mà còn làm phách như chúng mày! - Bả nhếch mép cười, đáp.

-Thôi đủ rồi! - Jimin tức giận đập bàn, buổi sáng yên bình mọi ngày của anh đâu rồi? Tch, sự xuất hiện của cô vợ lẻ này quả nhiên tạo ra phiền phức.

Yoongi nãy giờ yên lặng bỗng giật mình quay sang nhìn anh và nhận lại ánh mắt tức giận hướng về cậu, y theo bản năng cúi mặt xuống nhìn đất đầy lo lắng.

-Nhi tử à! - Mẹ Park cau mày quay sang gọi Jimin.

Anh yên lặng từ từ bước sang chỗ Min Ah, mẹ Park và cậu đang đứng. Khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đáng sợ đến bất ngờ.

-Mẹ à! Buổi sáng của con bị phá hỏng mất rồi! - Jimin cất giọng trầm thấp của mình hướng mẹ Park nói.

-Nhưng Jimin à....-

-Cho dù Min Ah có nói sai gì đi nữa thì mẹ cũng không nên chê bai vợ con như vậy! Mẹ chẳng đặt con vào trong mắt sao? - Jimin nhếch một bên lông mày hỏi.

-Nhưng nó xúc phạm Suga của ta a! Sao ta để yên cho nó lộng hành hoài như vậy chứ. - mẹ Park khổ ải nói ra.

Min Ah vui vẻ núp sau lưng Jimin đợi anh bảo vệ, phấn khích nhìn Suga đang yên lặng bên kia. "Tao còn có Jimin, còn mày? Mày chẳng có ai bảo vệ hết!"

-Min Ah còn trẻ nên hơi bồn bột xíu thôi mà mẹ!

-Vậy Suga cũng...-

-Thôi được rồi mẹ à! - Yoongi cắt ngang lời bà định nói, nếu cứ tiếp tục thế này thì Jimin càng ghét cậu hơn thôi.

-Yoongi? - mẹ Park bất ngờ quay sang nhìn cậu.

-Con không chấp với tam tỉ! Vốn hai bên không cân bằng! - Cậu mỉa mai nói một câu.

-Mày! - Min Ah lại hổ báo tính sang cho Suga một trận.

-Đủ rồi em! - Jimin thấp giọng nói.

-Vâng ạ... - cô ta ngậm ngùi ngồi trở vào bàn nhưng ánh mắt vẫn dán lên người Suga đầy căm thù.

-Đã đến giờ rồi ạ! - Woojin nhanh trí phá tan bầu không khí lạnh lẽo này, lại gần Suga nói.

-Nhanh vậy sao? Mấy giờ rồi? - Suga giật mình hỏi giờ, cậu quên là mình hẹn Jungkook đến sớm a! Hy vọng thằng bé không tức giận.

-6h30 ạ! - woojin cung kính trả lời.

-Thế thì mau mau đi thôi! Gọi xe cho ta. - Suga phẩy tay ý bảo Quản gia Lee mau li khai.

Yoongi quay sang nhìn anh và ba mẹ chồng rồi nói.

-Xin thứ lỗi, con có việc bận xin đi trước ạ! - cậu gập người nói.

-Ai ya, đứa nhỏ này chưa ăn được gì cả đã phải đi làm rồi! Mệt không con? - mẹ Park lại đau lòng ôm mặt Suga nói.

-Dạ không sao đâu ạ, con phải đi gấp rồi thưa mẹ, tạm biệt! - Suga cười hiền nói. Nhưng nẹ Park cứ giữ cậu lại không cho đi a~

-Mau cho Suga đi đi, trễ việc nó bây giờ, cái bà này! - Bố Park lên tiếng giúp Suga.

-Hảo, đi đi con! - mẹ Park tiếc nuối buông tay.

-Dạ chào ba, mẹ, Park tổng, các đại tỉ, Suga đi ạ!

Nói rồi cậu vội vã chạy ra xe. Ánh nắt Jimin vẫn không ngừng nhìn cậu, rồi vội lắc đầu đi lại ngồi vào bàn ăn.

---------------------

"Cho dù tôi có bị ức hiếp ra sao đi chăng nữa, thì vẫn luôn có ba Park, mẹ Park và Woojin bảo vệ tôi, giúp tôi không cảm thấy buồn tủi mỗi lần bị bắt nạt..."

Trích nhật kí làm vợ Park gia - Min Yoongi

End chap 3

Cmt nhiệt tình vô đi nào! À nhớ vote nữa nha hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top