Chap 12

Jimin hít vào một hơi, vẫn giữ nguyên trạng lái hai tay đặt lên bụng, mắt hổ nhìn thẳng, môi bạc mím lại rồi lại hé ra cất tiếng:
-Mau nói!

Vừa dứt lời, chân đá mạnh vào cạnh bàn tạo âm thanh lớn. Đôi lông mày nhíu chặt lại khó chịu. Một bộ dáng lãnh khốc như vậy không khỏi khiến Dane run sợ.

Bóng dáng nhỏ bé khẽ nhảy dựng lên một chút khi thấy chủ nhân nổi giận như vậy. Đôi môi mỏng xinh xắn cắn chặt vào nhau. Dane cố lấy lại bình tĩnh, đứng nghiêm chỉnh lại trả lời Jimin:

-Thưa Park tổng, đại phu nhân đã nói những lời khiêu khích tứ phu nhân bằng cách xúc phạm đứa bé trong bụng cậu ấy ạ.

Jimin mở to mắt, vội đứng dậy, một bộ dáng lãnh khốc khiến người ta run sợ:

-Đứa con trong bụng cậu ta là cốt nhục của Park gia này, là giọt máu của Park gia, là hậu duệ của tôi.

Jimin đi đến gần Dane, mắt nhíu lại, hai tay bỏ vào túi quần, miệng nhếch lên, vừa đi vừa tạo một bộ dáng khinh khỉnh. Rồi dừng lại trước mặt cậu ta. Đôi mắt nhìn con người thấp bé trước mặt không chút cảm xúc.

-Nhưng cô ta dám xúc phạm nó thì tức là xúc phạm tôi rồi.

Dane mím môi, tay run cầm cập ép sát bên người:

-Vâng ạ. Tứ phu nhân đã rất kích động.

Jimin mất bình tĩnh vội nhắm mắt lại
"mình không được để cảm xúc chi phối trước người ngoài"  rồi lập tức mở mắt ra:
-Mau đi chuẩn bị cho bữa tiệc, việc khác tính sau.

Dane nhanh chóng cúi đầu:
-Vâng ạ, tôi xin phép.

Gió bắt đầu rét hơn rồi...
Jimin lại gần bàn làm việc, ngồi lên bàn rồi nhìn ra cửa sổ:
"Không biết em có lạnh không nhỉ"
________________

Tại căn nhà phụ của Park gia, Min Yoongi đã chuẩn bị xong xuôi, ngồi ngoan ngoãn nghịch điện thoại trên ghế sofa tại phòng khách.

Một thân mặc bộ vest đen sọc trắng, thiết kế ôm sát tôn lên vóc người nhỏ gọn của cậu, bên túi trái được xếp một chiếc khăn tay màu xanh đen trầm lặng. Tóc màu đen huyền đuộc uốn nếp gọn gàng thả bồng bềnh. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ trông sắc nét nhưng không kém phần tươi mới của tuổi đôi mươi. Tay được đeo một chiếc đồng hồ bạc đắt tiền nhỏ nhắn. Tất cả những thứ ấy đủ làm cho Suga nổi bật nhất bữa tiệc rồi.

Cậu nghịch điện thoại một hồi bắt đầu chán nản không biết phải đợi quản gia Lee đến khi nào. Hai chân ngồi không yên liền đứng dậy đi ra vườn tham quan, từ khi tới đây đến giờ vẫn chưa có dịp ngắm những luống bông hồng trải dài sau nhà. Cậu thích thú ngồi xuống ngắm những nụ hoa chớm nở rồi cười thật tươi.

-Anh thích chúng à?

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng. Cậu vội quay người lại, mở to mắt ngạc nhiên rồi nhanh chóng nhíu mày ngồi xuống tiếp tục ngắm hoa.

Nam nhân kia thấy mình không được người đẹp chú ý liền ho khan một tiếng. Hắn bước lại gần nhìn Suga ngắm hoa mà miệng kéo tới tận mang tai. Vi kia cười nhạt, lại nói tiếp:
-Suga hyung đừng không để ý em vậy chứ!

Suga vẫn không để tâm tới tên kia, tiếp tục chạy đến luống hoa khác ngắm tiếp. Lúc này cậu mới mở miệng:
-Mino, cậu đến đây làm gì thế?

Cuối cùng cũng được vị kia chú ý, Mino cười thoả mãn, tay đút vô túi quần tây đen sang trọng. Hắn lấy điếu thuốc ra châm lửa.

-Không được hút thuốc!

Suga vội đứng dậy giựt lấy điếu thuốc trong tay Mino vứt xuống chân đạp.
-Tôi đang mang thai!

Mino hiểu ra liền cười trừ, rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nói:
-Hoseok hyung về rồi ạ.

-Sao cơ?

Suga không tin vào tai mình, cậu mở mở to mắt, môi hơi hé, cơ mặt giãn ra hết cỡ. Hai tay không kiềm được run rẩy, chân như nhũn đi mất thăng bằng. Sau một hồi mới lắp bắp nói được một câu:
-Tại...Tại sao anh...anh ấy lại về?

Yoongi thật sự hoang mang, cậu không muốn gặp lại người mà cậu đã tổn thương sâu sắc như vậy. Cảm giác tội lỗi chất chồng lên đại não, thật khó thở, tim như ngừng đập. Cậu không muốn gặp lại Jung Hoseok!

Suga mất bình tĩnh khiến tim đập mạnh, dạ dày quặn lên ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Bỗng cơn đau truyền đến, cậu nhăn mặt bám lấy tay Mino để đứng vững.

Mino thấy vậy vội giữ chặt người Suga, vội vàng nói:
-Trước hết anh cứ giữ bình tĩnh coi chừng ảnh hưởng đến thai nhi! Còn Hoseokie hyung thì tính sau đi ạ.

Suga nhắm mắt lại, vội điều chỉnh nhịp tim mình, hít thở sâu một cái. Cậu buông Mino ra, quay lưng về phía hắn:
-Cám ơn cậu, tôi biết rồi.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top