Chap 10:
-Hôm nay là ngày 21/7, mai là 22....
Suga ngồi trên ghế dựa vừa được quản gia Lee mang lên phòng, phía sau là chị stylist đang chải lại tóc cậu cho ngay ngắn. Cậu vừa cầm cuốn lịch để bàn vừa giơ lên ngón tay đếm đếm lẩm bẩm tính ngày.
-A! Cuối tuần này đã là ngày 23 rồi sao?
Cậu bỗng nhiên ngồi thẳng lưng lên, thu lại hai bàn tay trắng nõn của mình đặt lên bụng, nghi nghi hoặc hoặc nhíu mày. Khuôn mặt thanh tú bỗng chốc nhăn nhúm lại, khó chịu dẩu môi rồi lại lầm bầm:
-Sắp tới ngày đi khám thai định kì rồi! Suýt nữa thì quên.
Suga bất giác xoa xoa cái bụng còn phẳng lì của mình mà lộ ra nụ cười hạnh phúc:
-Suýt nữa đã để bé yêu của "mẹ" uỷ khuất rồi.
Suga phi thường thích được gọi là "mẹ", đối với đại đa số nam nhân trên thế giới này đều muốn mình được làm cha cho nên khi bị gọi một tiếng như vậy đều thấy mình bị.....thất thế?
Thật ra thì từ bé cậu đã luôn muốn mình được làm mẹ... hằng ngày đều gọi Seok Jin một tiếng mẹ hai tiếng là mama. Đương kim mẫu thân của Suga đồng thời là đệ nhất mỹ nam nhân lúc bấy giờ cũng có vài lần cau mày vì cách gọi kì quặc của cậu nhưng nghĩ lại con mình từ bé so với người ta đều thiệt thòi cho nên không điều nặng tiếng nhẹ chữa lại cách gọi này.
Suga ngày trước vào khoảng độ tuổi lên bốn đã bắt đầu ý thức được thân phận của mình và mẹ mình trong Lãnh Vương tộc, bởi lẽ đều đặn mỗi ngày đều bị Mẹ cả, mẫu thân của Jungkook đồng thời là hoàng hậu còn nhiệm chức bắt nạt, bà ta còn gọi một đứa trẻ bình thường luôn nhu nhuận, ngoan ngoãn là "nghiệp chướng", "yêu tinh". Còn mẹ cậu thì luôn bị hại, bị gọi là "hồ ly tinh", vài lần bị người ta vu oan nhưng lại cam chịu. Từ lâu, Suga đã có bóng đen trong lòng...
Cậu luôn trơ mắt nhìn mẹ mình vì bảo vệ mình, yêu thương mình, chấp nhận khổ cực sinh ra mình trong ánh mắt thị phi của mọi người. Mẹ cậu chấp nhận bỏ qua một đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của mình, trong tay có tài, có tình, có sắc, có gia thế đều bị gác lại phía sau không một chút tiếc nuối. Seok Jin âm thầm lặng lẽ đem tình yêu sâu nặng của mình dành trọn cho Nam Joon, gieo mầm hy vọng nhỏ nhoi vào đứa con nhỏ của mình với một tương lai hạnh phúc, bình an.
Có lần cậu đau đớn nhìn mắt liễu của mẹ sưng lên vì khóc thương cho cậu, cậu ngậm ngùi, non nớt hỏi mẹ:
-Sao hồi con ở trong bụng, mẹ không giết chết con đi? Chẳng phải như vậy thì mẹ sẽ sống hạnh phúc hơn sao?
Đó là câu nói bất hiếu với mẹ nhất trong cuộc đời của Suga. Đến giờ nhớ lại cậu vẫn rất ân hận, cậu nhớ mẹ mình thống khổ đáp:
-Vì mẹ yêu cha, yêu con, cái gì mẹ cũng chịu. Sau này khi đã làm mẹ, làm vợ người ta con sẽ hiểu.
Suga nhắn nhẹ hàng mi cong của mình lại, đôi môi khẽ mím lại nhớ lại chuyện cũ. Lòng cậu luôn nhức nhói, cậu không những không sống hạnh phúc được như mẹ mình đã cố gắng ngày đêm cầu nguyện mà còn thảm hại hơn thế...
Trong tâm cậu giống như mẹ khi xưa luôn đong đầy một tình yêu bất tận với người đàn ông không thương mình. Ở một góc tăm tối nào đó, người nọ như vầng thái dương đột ngột loé sáng rồi tắt đi, lập loè, chênh vênh như số mệnh của cậu vậy. Phải, người đàn ông kia là cuộc sống của cậu. Từng dáng vẻ, từng ánh mắt, từng nụ cười tưởng chừng bâng quơ thế thôi nhưng làm cậu nhớ mãi chẳng dứt ra được. Vì yêu quá nên mù quáng, vì yêu quá nên ngu si...
Chị stylist nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc từ lúc nào đã được uốn cong của cậu rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Chị ta sau khi đã cho hết đồ vào chiếc giỏ xách màu đen quay lại nhìn tóc cậu một lát rồi cúi người chào cậu sau đó lập tức rời đi.
Vừa lúc đó, quản gia Lee bước vào cầm theo ly sữa ấm.
-Phu nhân! Mau uống sữa.
Woo Jin nhẹ nhàng gọi Suga, cúi thấp người đưa cậu ly sữa.
-A? À cám ơn anh.
Suga thoáng giật mình, thôi ngây ngốc nhận lấy ly sữa ấm từ tay Woo Jin uống chầm chậm. Quản gia Lee nhận ra trước khi anh vào có lẽ cậu vẫn đang suy tư gì đó đến mất hồn thông qua biểu hiện vừa rồi của Suga.
-Đang suy tư gì sao?
Woo Jin lo lắng cau mày hỏi. Anh sợ cậu vì buổi tiệc chiều nay nên thấy không thoải mái, ảnh hưởng xấu đến tiểu quỷ trong bụng cậu và mẹ của nó.
Suga uống xong ly sữa, để lên chiếc tủ đầu giường của mình rồi thở dài nhìn Woo Jin. Nghĩ nghĩ gì đó rồi cậu nhíu mày, chuẩn bị đanh đá:
-Anh dám nói câu thiếu chủ ngữ như vậy với tôi sao, tên quản gia thối tha!
Woo Jin nghe vậy không kiềm được lại bật cười nhẹ, lấy tay vuốt mặt mình để nén lại thô bỉ.
-Xin lỗi phu nhân, kì thực vừa rồi ngài đang suy tư cái gì mà ngay cả tôi đứng cạnh mà cũng không hay biết?
Suga khó ở, khinh thường liếc anh nhưng không giấu nổi xấu hổ vì bị anh cười, hai tay nhỏ nhắn trắng xinh xoắn xoắn vào nhau.
-Không cần anh quản!
Nói rồi cậu tức giận quay mặt đi chỗ khác, đanh đá a đanh đá, tạc mao thụ đây a. Bất quá, con mèo xù lông này là của Jimin, quản gia Lee xui xẻo hai lần yêu người, người không yêu lại. Trong tâm anh rõ điều đó, bất quá rung động lần này không quá mãnh liệt đợi thời gian trôi qua chắc cũng sẽ lặng. So với việc muốn cậu trở thành bảo bối để mình phủng trong lòng bàn tay thì anh muốn cậu sớm hạnh phúc với tên Jimin cứng đầu kia hơn.
-Tôi được giao phải chăm sóc người, Park phu nhân. Nếu người xảy ra chuyện gì, e là tội tôi rất nặng. Nếu không thoải mái liền báo cho tôi, trong nhà này có tôi là đồng minh của người thôi đó!
Woo Jin ân cần nghiêm túc nói. Anh rất lo cho con mèo này, bản thân đang mang thai, cậu không thoải mái lập tức tiểu quỷ trong bụng cũng không thoải!
-Tôi biết rồi! - Cậu dẩu môi đáp - Cũng chẳng phải con nít!
Quản gia Lee hài lòng gật đầu, môi khẽ nhếch, cầm ly sữa lên ở trên tủ đầu giường lên hỏi:
-Phu nhân, người muốn uống nữa không?
-Không, anh mau gọi người trang điểm cho tôi, còn có mau lấy đồ cho tôi thay hừ hừ - hai tiếng cuối là giọng mũi của cậu đang bày tỏ sự phẫn nộ.
-Vâng, thưa phu nhân.
Woo Jin nói rồi mang ly sữa cầm đi, ra khỏi phòng anh liền thở dài. Nhìn thợ trang điểm đang được người hầu đưa lên, anh gật đầu chào rồi rời đi.
Woo Jin lặng lẽ đi vào phòng bếp, cất đi ly sữa rồi tựa mình vào bồn rửa tay.
-Bữa tiệc tối nay, có nên tham gia không nhỉ?
Quản gia Lee dù gì thân phận thật cũng là người đứng đầu của tập đoàn Lee thị, đối với bữa tiệc mừng kỉ niệm thành lập của tập đoàn lớn như Park thị mà vắng mặt thật không thích hợp. Nhưng mà bản thân vẫn là quản gia của Suga, đêm nay sẽ có vô cùng nhiều nhân vật làm khó dễ cậu, anh vẫn nên đi theo sau để bảo vệ. Nghĩ lại nếu mình đi đến bữa tiệc với danh phận Lee tổng mà kè kè sau lưng cậu có hơi kì quái vì người ta đã là hoa vườn nhà người ta, anh lại càng không thể để lộ việc mình làm quản gia cho nhà họ Park được....
Đang suy nghĩ bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ! Anh lười nhận cuộc gọi.
-Có việc? - âm thanh không lạnh không nóng hỏi.
-Anh ở nhà tôi, ve vãn bên cạnh vợ tôi đủ chưa? Lee tổng?
Park Jimin lúc bước ra từ nhà Suga có gặp Woo Jin đang dựa lưng vào tường hút thuốc. Hắn lia mắt nhìn rồi rời đi, cho tới bây giờ mặc dù sự việc đã trôi qua vài tiếng nhưng Jimin vẫn chướng mắt.
Hôm trước mẹ hắn, Park mama đã nói qua sẽ sắp xếp quản gia cho Suga để tiện cho việc chăm sóc cậu và bé con trong bụng nhưng tới sáng nay ở bàn cơm, anh vẫn chưa để ý tới người nọ là ai. Cứ ngỡ mẹ Park sẽ cho một người lớn tuổi có kinh nghiệm nuôi dưỡng dựng phụ, không ngờ là tên Lee Woo Jin, chủ tịch Lee thị, nổi tiếng có tài, có sắc không thua kém Jimin là bao. Hắn không hiểu tại sao anh ta rãnh rỗi đến mức hạ mình đi làm quản gia nhà họ Park, rồi lại đưa ra kết luận là do tên Woo Jin cùng Suga có gian tình!
Lúc trở về biệt thự, Jimin đen mặt, một phần vì khuôn mặt đau thương đó của Suga đã tác động đến hắn, hai là do sự xuất hiện của tên quản gia Lee chết tiệt kia! Park tổng nổi nóng liền gọi điện cho mẹ hắn cùng bà tranh luận vấn đề này rốt cục bà nói:"Phải a! Ta muốn con dâu ta bỏ mày đi theo thằng bé Woo Jin cái gì cũng hoàn hảo hơn mày kia!". Nghe đến đó hắn lập tức tắt máy, người hắn toát ra hàn khí dữ dội hận không làm ngộp chết tất cả người trong nhà.
Trở lại lúc này, sau khi nghe câu nói của Jimin, Woo Jin cười khẩy, trêu chọc đáp:
-Tôi được nhận vào làm quản gia để chắm sóc Suga chứ không để ve vãn hèn hạ như anh nghĩ. Mà...tôi tưởng anh không coi cậu ấy là vợ? Ghen sao?
Jimin thề hắn tức điên lên đi được vì câu trả lời đầy ngữ khí thách thức ấy của Woo Jin. Hắn kiềm nén, từ từ đáp:
-Trên giấy tờ vẫn rõ ràng tôi và cậu ta đã kết hôn! Dù muốn hay không muốn cậu ta vẫn là người của tôi! Tôi vẫn là chồng cậu ta!
Woo Jin âm thầm chửi tên Jimin này bình thường thông minh bao nhiêu mà bây giờ lại ngu ngốc bấy nhiêu! Rõ ràng đang ghen mà còn chối, nghĩ lại anh vì một tên chưa biết yêu là gì mà bỏ cuộc không theo đuổi Suga thật là uổng phí nhưng mà như anh đã nói, tình chưa sâu đậm lắm, anh muốn Suga hạnh phúc hơn là trở thành người của mình. Woo Jin lại tiếp tục khích cơn điên của Jimin:
-Chồng mà không biết chăm vợ! Ngay lúc vợ mình mang thai lại mang "kinh hỉ" đến cho em ấy tổn thương. Nếu anh không làm chồng nổi vậy thì để tôi!
Jimin không bộc lộ phẫn nộ ra ngoài nhưng hàn khí, sát khi xung quanh anh đủ làm bất kì kẻ nào đứng cạnh đền lập tức chui xuống đất ngủ đông vĩnh viễn! Jimin gằng giọng:
-Suga là của tôi! Tránh xa vợ tôi ra!
Nói rồi Jimin cúp máy. Ngồi day day thái dương một hồi mới thấy có gì không đúng với hành động vừa rồi của mình...chẳng giống một kẻ ghét vợ tí nào! Cư nhiên lại đi rống giận vì có nam nhân kề cận vợ mình và vì khuôn mặt đau thương của vợ khi bị mình chà đạp tình cảm mà chua xót!
Nghĩ đến khuôn mặt đau đớn lúc đó của Suga, hắn hận không tát mình vài cái. Chẳng hiểu bản thân vì cái gì làm thương tổn em ấy! Lúc nhìn thấy bức ảnh hắn đang chơi bóng rổ có phần hơi mờ do chụp trộm nhưng hắn vẫn xác định mình và người trong ảnh giống nhau! Jimin không biết tại sao tim mình bỗng dưng như có dòng suối ấm chảy qua, nhưng chốc sau lại lắc đầu, nghĩ bản thân đã đủ căm ghét cậu "vợ" thứ tư này của mình làm sao vì chuyện này mà tâm lại vui vẻ. Sau đó một tràng đả kích tâm lý Suga diễn ra với hung thủ là Park Jimin.
Đau lòng? Jimin mà lại đi đau lòng vì người mà mình ghét sao? Cuộc sống hắn đang an nhàn bên ba cô vợ xinh xắn thì lại phải rước một tên nam nhân về nhà với cái thai trong bụng cậu ta. Cứ tưởng Suga không yêu mình nhưng vì cái thai nên kết hôn, hắn nghĩ như vậy sẽ dễ khiến cậu chủ động ly hôn hơn! Ai ngờ là cậu ta đã sớm yêu mình sâu sắc từ lâu. Là có thủ đoạn bò lên giường mình? Thật đáng khinh bỉ.
Nhưng mà...hắn chưa bao giờ trải qua cả giác được một người thích mình nhiều đến vậy, thích đến hai năm chưa từng thổ lộ mà vẫn còn thích. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng từng ánh mắt, từng nụ cười bâng quơ của mình dành cho cậu nhóc khối dưới luôn nhìn mình chơi bóng rổ vào mỗi chiều tan học sau lớp hàng rào kia lại khiến cậu thích mình nhiều như vậy.
Jimin có ba người vợ, phải! Nhưng chẳng ai trong số đó lại thật lòng yêu hắn. Vợ cả Ji Hyun vì bị tài sản hắn "ép buộc", vợ thứ hai Gun Hee vì bị nhan sắc của hắn "ép buộc" còn cô vợ thứ ba Min Ah là vì bị cả hai thứ trên "ép buộc". Hắn cũng không có tình cảm quá sâu nặng với cả ba nhưng mà vì thú vui nhất thời mà hắn cưới họ. Giả vờ yêu, giả vờ đau, giả vờ sủng đều chỉ muốn làm trái tim cô đơn của hắn được sưởi ấm đôi chút. Nhưng mà, đóng cửa phòng lại, tắt đèn đi, hắn vẫn biết họ giả dối với mình ra sao và mình cũng đã đóng kịch hay bao nhiêu. Nhưng mà trò chơi cũng sắp kết thúc rồi! Hắn đã nuôi ong tay áo!
End chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top