ONESHOT
- Anh hứa, sẽ luôn luôn bên cạnh em mà!
- Chắc chắn nhé Jiminie!
- Ừm.
Tình yêu của họ thật đẹp, thật lãng mạn và đầy ấp áp, vậy tại sao? Tại sao lại có thể bỏ đi tình cảm đấy một cách dễ dàng như vậy.
Anh-Park Jimin- quen cậu-Min Yoongi- vào lúc cậu vào lớp 12. Anh là một giản viên công tác tại trường cậu. Sau vài tháng, cậu cũng chủ động xin số liên lạc, tiện thể làm quen với anh. Không làm được bài tập chính là lí do duy nhất để cậu bắt chuyện, cứ như thế cậu đã phải lòng người thầy giáo của mình lúc nào chẳng hay.
Lúc cậu thi đại học, anh luôn luôn theo sát cậu, ôn tập giúp cậu. Đỗ đại học một cách dẽ dàng, cậu bước khỏi phòng thi mỉm cười thật tươi nhìn anh. Sau đó, cả hai đã hẹn hò, như một thướt phim nhẹ nhàng và đầy sự ngọt ngào. Cậu cứ nghĩ bến đỗ cuộc đời mình chính là anh người con trai đã đi cùng cậu hơn một năm trời. Có thể nó chẳng là gì với những cặp đôi ngoài kia nhưng có thể cùng nhau trải qua thăng trầm chính là đều tuyệt vời nhất đối với cậu.
Phim đẹp rồi cũng hết, tình đẹp rồi cũng tan.
Ngày hôm ấy, ngày kỉ niệm cả hai yêu nhau, anh đã nói câu chia tay với cậu
-Anh..... Đừng có đùa như thế....
- Anh không đùa... Chúng mình chia tay đi..
- Jimin...
Kết thúc, chỉ thế thôi. Một năm bên anh đã hết. Luyến tiếc sao? Hỏi thử một người yêu một người thật nhiều, rồi họ quay lưng bỏ đi không tiếc sao. Tại sao lúc nào ta cũng phải chịu sự đau khổ vì tình yêu chứ. Còn đâu những tháng ngày được thương yêu nuông chiều, những tháng ngày bên nhau cùng nhau. Kết thúc tất cả chỉ bằng câu "Chia tay đi" thôi sao.
Nơi đây, nơi chuyến bay sang Mỹ sắp được cất cánh. Cậu quay lại nhìn về nơi này lần cuối rồi bước đi cùng dòng nước mắt cứ chảy nơi hai gò má. Cậu bay sang Mỹ cùng gia đình, bỏ lại mối tình tan vỡ từ hôm trước.
- Bệnh tim của mày ngày càng nặng rồi Jimin à..
- Tao biết chứ...
- Mày nghĩ đây là cách tốt sao?
-Nếu như làm em ấy từ bỏ thì... Em ấy mới có thể mở lòng để yêu người khác được.
-.....
Đau không? Đau, đau chứ căn bệnh đáng ghét đã phá hỏng mối tình đang tốt đẹp. Nhưng lí do nào phải khiến cho người mình yêu vì mình chẳng còn trên đời mà không mở lòng với ai nữa, như vậy vẫn là tốt nhất.
Bên kia bán cầu liệu em có sống tốt? có ăn uống đầy đủ không? Có thử yêu một người nào đó chưa? Hay đã quên được anh chưa? Bệnh của anh mãi mãi không chữa được và trái tim của em mãi mãi còn vết hằn mang tên anh.
Liệu em có thể tha thứ cho anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top