Chap 1
Tôi và em cùng học một trường, vậy mà em không biết tôi là ai, chán thật.
- Ayyo, lớp nội trú này cũng tuyệt quá đi, được ngủ lại tại trường luôn chứ!
- Không phải tại nhà tụi mình gần thì thầy cô cho ở lại chắc?
- Mày là nhất rồi, Jimin ạ
- Chứ không lẽ thứ hai như mày!
- Ơ?
Lớp nội trú chỉ có ba người, jimin, taehyung và một cậu nhóc nữa, nhưng em ấy chẳng bao giờ chịu ngủ cùng phòng với hai anh, mà đến lúc tối thì luôn chạy đi đâu mất. Đến cả hai người còn chưa biết mặt.
- Hai đứa em có.... Có thấy em Yoongi đâu không?
Cô giáo hoảng loạn chạy vào phòng của hai người. Lấp bấp hỏi về cậu nhóc tên Yoongi.
- Ơ, em không biết, nhóc đó có bao giờ ngủ ở phòng này đâu?
- Thật vậy à....
- Vâng thưa cô, Jimin nói đúng ý ạ...
- Nhưng thằng bé không ngủ ở đây... Vậy bây giờ em ấy ở đâu?
- Sao tụi em biết... Mà sao thế ạ
- Thằng bé từ nhỏ đã bị tự kỉ, chữa không dức được bệnh, nếu như lỡ em ấy gặp chuyện gì rồi kích động... Có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng!
-.....
Nhóc đó tên Min Yoongi, từ lúc em còn nhỏ đã bị ba của mình bạo hành, mẹ do mất sớm không thể lo cho em được. Sau khi lớn lên, mang nỗi ám ảnh thời thơ ấu nên căn bệnh tự kỉ của em ngày càng nặng đến bây giờ đã chẳng còn cách cứu vãn. Do chướng mắt, ba đã đưa em vào lớp nội trú này. Và ba của em nói rằng sẽ chẳng muốn gặp lại em thêm lần nào nữa.
Cô, Jimin và Taehyung cả ba cùng đi tìm Yoongi. Không biết vì sao, anh lại muốn được gặp em ấy như vậy. Nhưng tìm mãi vẫn không biết em ở đâu, cô chợt dừng lại sau đó đi về phía nhà kho chứa đồ ăn. Cánh cửa vùa mở ra. Cô thở phào khi thấy cậu ở đó, cô giáo chạy đến ôm em. Gương mặt em có chút sợ hãi thêm một chút kháng cự cô, nhưng sau khi cô xoa đầu an ủi thì nhóc mới bình thường trở lại. Ẫm nhóc lên một cách dễ dàng, cô chẳng biết vì sao nhóc luôn ăn uống rất nhiều mà mãi chưa lên kí, khi cô vẫn còn lo nhóc có lạnh hay mệt mỏi ở đâu không thì ánh mắt sắc lẻm của Jimin vẫn chưa rời khỏi em.
Khi đưa nhóc Yoongi về đến phòng ngủ cô dặn dò cả hai người rằng từ nay cả hai sẽ giúp cô chăm nhóc Yoongi và giúp em trở nên lạc quan hơn.
- Tại sao tao phải chăm nhóc đó chứ?
- Mày nên im lặng thì nên đó thằng mặt lợn này!
- rồi, tao im vừa lòng mày chưa! Hứ!
Cả đêm anh không không ngủ được, nghĩ đến hoàn cảnh của em, cảm thán em vẫn có thể cố gắng sống đến giờ phút này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top