82: jiyoong chào đời.
buổi tối, trễ hơn ngày dự sinh khoảng năm ngày. tối đó, jiyoong đã có dấu hiệu là muốn ra ngoài. yoongi nằm xuống giường ngủ với một dấu hiệu đau thắt cực độ, tay anh níu lấy chặt tay áo của jimin. cắn răng, cắn lợi lắm mới có thể cất thành lời.
"e-em đau!"
jimin không nghe anh nói cũng biết anh đau cỡ nào, đành đặt tay chống xuống ôm anh lên vậy mà màng ói đã vỡ toang. cả gra giường ướt nhẹp.
jimin đành rời xa yoongi một lúc để gọi xe, và nhắn tin vô nhóm chat của toàn thành viên là yoongi có triệu chứng rồi. tức tốc sau đó jin và namjoon cùng với hwasa đã có mặt.
jin cùng hwasa giúp gân, cốt của yoongi thư giãn. jin mừng thầm vì cậu nhóc chịu làm theo lời chỉ bảo của mình. jimin đã chạy xuống hầm để lấy xe cùng với namjoon, lúc sau thấy xe của jimin xuất hiện ở vườn liền được jin và namjoon dìu yoongi lên xe. taehyung, jungguk và hoseok được hẹn ở bệnh viện seoul rồi.
yoongi không phải là một người mềm yếu gì, mấy cơn đau này anh có thể chịu được một khoảng thời gian dài đó chứ đùa. namjoon thề rằng, có chết cũng không ngồi cho jimin lái khi nó đang mất bình tĩnh. chạy cho lắm vào đến lúc thắng muốn hôn luôn cái kính xe.
xe cậu vừa đậu xuống bãi bệnh viện, đã có nhân viên y tế đẩy băng ca xuống tận nơi. cả bọn dìu yoongi nằm trên băng ca đẩy vào trong, khoảng thời gian mà mọi người có thể thấy jimin bình tĩnh nhất là lúc này. cậu nhóc vẫn mím môi, nắm chặt lấy tay của anh. cũng nhờ sự tử tế của cậu, anh vừa vào đã được đẩy thẳng vào phòng để kiểm tra, đo tim thai các thứ.
anh được chuyển vào phòng hồi sức sau khi kiểm tra đã xong, đợi thời gian mà bé con có thể ra dễ dàng nhất. anh được bác sĩ cho đi qua lại trong phòng và ăn những gì không ăn gì, nghiêm cấm rặng hay uống thuốc sổ. đối với nam, đây là ca mổ, đẻ đầu tiên ở hàn. bác sĩ được chọn là bác sĩ giỏi vì đây là bệnh nhân nam đầu tiên cùng với người chồng của bệnh nhân lại là một kẻ không ngán ai. một là bệnh nhân mất mạng, hai là bác sĩ mất mạng, ba là cái bệnh viện này bốc khói.
mọi người vào trong, taehyung đã đem đầy đủ đồ dùng được jimin kêu về nhà lấy lên cho anh. mọi người tản nhau ra sắp xếp đồ vừa với tầm lấy của anh nhất có thể. với jimin, cả anh và sinh linh trong bụng là đều quan trọng. phòng hồi sức, kể cả phòng sinh vẫn là thuộc loại vip. cũng vì yoongi là nam nên cậu mới lo sợ những điều rủi ro nhất.
jin thấy cậu không ổn, đi lại đặt tay lên vai cậu nói:
"trong cái rủi có cái may, mày không nhẫn nhịn tìm tòi sao mà may được. cố lên, jiyoong cũng chờ ngày này lâu lắm rồi"
"vâng"
jin vui mừng vì câu nói của mình đã khiến
cậu nhóc tươi tắn hơn.
anh được thả để di chuyển hay nằm trên giường cũng khoảng gần mười hai tiếng, cơn đau quặng cứ mười hay đến ba mươi phút lại quặng một lần. các cơn đau từ từ đau và mạnh mẽ hơn theo thời gian. anh cảm giác ướt ướt ở tay mới nhìn xuống, yoongi mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng mà anh không thể nào ngờ được. những giọt nước mắt của jimin nhỏ giọt trên mu bàn tay anh, jimin như là đang khóc thay anh vậy, cơn đau không thể khiến anh rơi nước mắt nhưng lại khiến người anh yêu nhất rơi nước mắt như một đứa trẻ con. từng thành viên trong nhóm và có cả bố mẹ park đi lại an ủi cậu như một đứa trẻ vừa ngã mà khóc không ngừng, một lúc anh vẫn thấy cậu sụt sịt đi lấy khăn để tắm cho anh thật sạch.
một thời gian sau, anh được đẩy vào phòng sinh. anh là nam nên không thể sinh ở âm đạo như những người phụ nữ khác, anh rất muốn sinh thường nhưng vì không có đáp ứng đủ điều kiện và rủi ro có thể xảy ra bất ngờ nên anh đã chọn sinh mổ. anh được tiêm thuốc tê, rồi ngất đi mất. nhưng lúc ngất anh cũng có thể cảm nhận thấy rõ cái lạnh thấu xương của cây dao mổ đang cứa lên vùng bụng của mình, rồi sau đó là không còn cảm giác gì nữa.
bên ngoài chỉ còn lại những người, không có jimin và bố park. nhà park bao đời tôn trọng người đi trước, và những người đi sau bắt buộc phải quỳ trước bàn thờ của tổ tiên để cầu nguyện cho vợ mình khi sinh con. park jimin, ai biết được mà mẹ park xém mất cậu khi sinh thường và xảy ra một chút rủi ro. jimin cắn môi dưới vì không có anh ở bên, nhưng những người khác cũng đành bỏ qua cho cậu vì luật của mỗi nhà mỗi khác mà. cậu quỳ gối, chấp tay trước bàn thờ tổ tiên mà cầu mong cho anh. mẹ park là người từng trãi, đi sinh không có chồng ở bên rất buồn nhưng đó là luật lệ rồi.
khi tiếng oe oe cất cũng là lúc mẹ park nhận lấy jiyoong trên tay, được bác sĩ báo lại là yoongi đã ngất lâu rồi nên không đưa cho được. anh được đẩy vào phòng hồi sức để sát trùng vết thương, cũng chờ anh tỉnh lại. jimin ở nhà vừa nghe tin nhắn taehyung nhắn đến lên chấp tay cảm ơn tổ tiên rồi chạy đến bệnh viện.
jimin nhận lấy jiyoong trên tay mà cười tít cả mắt, đi vào hôn nhẹ lên trán của anh một cái. jiyoong cũng được đặt lại trong nôi để ngủ, cả hai con người phút sinh tử đã cố gắng hết mức giờ đang nằm đó ngủ.
mẹ park vừa được nhìn mặt cháu một lúc cũng vẫy tay tạm biệt quay lại công việc còn chưa xong, jin với namjoon cũng quay lại trường vì sáng nay xin nghỉ mấy tiết. hwasa với jisoo cũng quay lại công việc sau đó. chỉ còn hoseok, jungguk và taehyung cùng ở đó với jimin.
"ba đứa tụi tao đi mua đồ ăn, mày cũng chưa ăn gì mà đúng không?"
taehyung nhìn lên cái đồng hồ đang chỉ mười một giờ trưa, nhớ lại ông bố tương lai chưa ăn gì vào bụng.
"ừ"
cậu gật đầu rồi xua đi, bây giờ chỉ muốn nằm xuống ôm lấy jiyoong và yoongi mà đánh giấc thôi.
ngày 8 tháng 10 năm 20xx
chào con
mặt trời nhỏ của hai ba!!
kí tên: park jimin.
210720
nội dung hơi nhợt nhạt nhưng mình cố gắng lắm rùi :< vừa viết vừa tra gg huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top