81: những điều nhẹ nhàng.
hôm nay là ngày cuối cùng của tháng thứ tám, bắt đầu ngày mai sẽ là tháng thứ chín. những ngày anh ăn sung mặc sướng, được cậu cưng như trứng hứng như hoa.
cậu đã lên kế hoạch sẵn khi jiyoong vừa chào đời, kể cả việc giáo dục bé con. anh thầm chép miệng nhìn bảng kế hoạch được vạch sẵn trong điện thoại của cậu. không biết điện thoại trụ được bao lâu nhỉ? mới được một năm mà đã đổi gần ba chiếc chỉ vì quên mà cầm điện thoại tạt lon hay những thứ ngu xuẩn khác hơn nữa.
cậu nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn lộ hẳn ra ngoài chứ không phải lấp ló mờ ảo sau lớp áo nữa. lâu lâu lại có thể thấy tay hay chân của jiyoong chạm vào bụng của yoongi làm cho anh phải tạm thời ôm bụng vì đau.
jimin ung dung gọi đặt trước phòng sinh dù chưa biết khi nào jiyoong sẽ lọt lòng, anh hỏi rồi cậu chỉ đáp:
"anh không muốn đến lúc đó em lại chờ đợi giải quyết việc thuê phòng, nó rất đau đó"
mi anh khẽ giao động khi câu nói của cậu phát ra, chất giọng dịu dàng, ôn nhu nhìn bụng anh mà nói.
anh không đáp, chỉ cười thật tươi, toàn người rúc sâu vào trong lòng cậu mà nằm. khá vướng víu khi bụng cứ to lên như thế, nhiều lúc anh cũng căng thẳng vò đầu bức tóc để không ảnh hưởng đến jiyoongi, vậy mà khiến anh càng ngày căng thẳng hơn, lúc đó cậu chỉ đi lại và ôm anh như lời an ủi thay lời nói.
jimin từng hỏi anh rằng, anh có thật sự là người xấu trong mắt em trước đó không? anh chỉ đáp lại một câu ngắn, nếu anh xấu em đã không mở lòng như bây giờ. thời gian mà anh bỏ ra để chờ đợi jimin từng ngày quay về, tạo nên một gia đình đó là điều tuyệt vời nhất mà anh từng biết.
tay anh tròn hơn vì việc tăng cân không phanh của bé con nhưng nó là thứ tuyệt vời khi jimin căng thẳng, cậu nhào nặn ngón tay nộn thịt của anh rồi cười đùa. nhẫn cũng không được đeo vì cậu sợ nó chặt rồi siết tay anh mất.
anh vừa được nghe câu chuyện nhỏ này mà cậu giấu anh bao lâu nay. lúc anh bắt đầu có biểu hiệu của việc rạn da mang thai, cậu đã mua kem về mà thoa cho anh và nói dối anh là thoa kem dưỡng thôi.
anh nằm trên giường nhìn cậu đang chơi game với taehyung trên điện thoại mà cười thật vui, từ khi nào mà một tên nhóc ngông cuồng đã thay đổi như lật bàn tay, chăm anh từng chút một, dù miệng hay nói những lời cay độc nhưng tối lại ôm lấy jiyoong mà xin lỗi. cậu con trai của anh lớn thật rồi, trưởng thành thật rồi, không còn nông cạn hay ngông cuồng như trước.
/người yêu mình thật lòng, dù là cách nói chuyện cũng thay đổi đừng nói là tính cách/
210718
mấy đoạn ngắn nhẹ nhàng uwu
bắt đầu từ tuần sau mình sẽ học online nên thời gian ra chap sẽ thay đổi nhiều, mong mng có thể hiểu
chúc mừng 25k lượt xem <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top