61: kết thúc ba tháng đầu.

thời gian ba tháng đầu cũng trôi một cách suôn sẻ. hôm trước, cậu có đưa anh đi siêu âm để theo dõi bé con, hôm đó anh thấy rõ bé con đã bắt đầu có chân, tay rồi nè.

sang tháng thứ ba được khoảng một tuần, anh bắt đầu lại có triệu chứng nôn khan khó chịu vô cùng. ăn cái gì cũng không được với bé con, anh phải đau đầu nhìn cái bụng mới nhô lên một tí sau lớp áo thun đó.

sáng, jimin luôn nấu cho anh những món dinh dưỡng tốt cho thai và cả anh. nếu là anh của ba tháng, sẽ không ngần ngại gì mà ăn sạch chúng nhưng bây giờ là ba tháng giữa, ôi trời.

cậu đang sơ chế cá mà anh lỡ bước chân xuống nhà hoặc nặng hơn là bước cả người vào bếp, là như rằng sẽ có một màn cậu min chạy vào nhà vệ sinh, cậu park cũng phải tắt bếp chạy theo cậu min.

hiện tại trên bàn ăn có đầy ấp các món tốt cho mang thai. mắt anh hơi lấp lánh để nhìn cái trán đang đổ mồ hôi thành dòng của cậu, vùng ngực cậu thở hổn hển làm anh thấy thương gần chết.

"mọi người ngon miệng... khụ"

anh vừa dứt câu, cái cơn nôn ói khó chịu kia lại ập đến, làm anh phải bỏ đũa chạy vào nhà vệ sinh.

cậu thấy vậy cũng buông đũa chạy vào nhà bếp để làm nước cam cho anh uống để giảm nôn mửa.

"ổn không yoongie?"

cậu làm xong liền quẳn ly nước cam ngoài bàn, chạy vào xem tình hình bé nhỏ nhà cậu sao nãy giờ vẫn chưa ra.

lòng cậu nóng như lửa đốt, nhăn mặt nhìn con người bé nhỏ đang chật vật để nôn dù trong bụng đéo có cái quái gì.

ôm cậu ra bỏ ngoài phòng khách, mình đi vào trong nhà lấy điện thoại gọi cho mẹ. mấy vụ này cứ gọi mẹ cho chắc, dù gì lúc trước cạu cũng nghe nói cậu quậy chả khác gì bé con trong bụng.

"mẹ!"

"chu choa gì vậy?"

"mai mẹ sắp xếp lên đây đi, bé con trong bụng nháo ba nhỏ nó lắm rồi!"

"chắc sắp có park jimin phiên bản nhỏ đấy mà"

"được được mẹ sẽ lên ngay đây"

"mà yoongie có bị gì mệt lắm không?"

"trừ việc nôn khan dù trong bụng chả có cái quái gì để nôn"

"bé con cũng chả yên mà nháo"

"được rồi mẹ lên ngay đây"

"vâng"

cậu bất lực buông cái điện thoại xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài phòng khách đang có một con mèo đang nằm ưởng cả bụng lên với trạng thái cạn kiệt sức lực.

"uống nước cam tí nha?"

cậu lo lắng nhìn ly nước cam được truyền sang tay của anh, mong rằng anh sẽ không nôn ra. mà thú thật, anh lại không thích nước cam cho lắm, nó cứ đắng rồi lại chua, ngọt chỗ nào chỉ coi?

yoongi cũng đành nước từng ngụm nước cam xuống cổ họng với cái mặt đầy nhăn nhó, cậu kế bên cũng nở một nụ cười méo mó.

"không ngon chút nào"

tới những ngụm cuối cùng, anh đẩy cái ly nước cam sang một xó mặc kệ nó đi.

định bụng sẽ không uống hết cái ly nước cam kia nhưng anh lại bị cậu đứng trong nhà bếp liếc ra với cái con mắt sắp nuốt cả người anh vào bụng nên ngậm ngùi cầm ống hút bỏ vào miệng, để hút nốt những giọt nước cam cuối cùng. chân anh để xuống đất di chuyển vào nhà bếp để bỏ ly nước vào bệ rửa.

nhắc mới nhớ, bữa cơm kia có lẽ đã bị hất một xó rồi. nói ngụi ngắt cả rồi. cậu cũng không còn hứng gì để ăn cơm nên đem xuống dọn dẹp luôn cho rồi.

jimin lại kệ lấy một gói pate cho gấu. vừa bỏ pate xuống khay ăn, là nó đã chạy bắn khói xuống dưới nhà để ăn.

cứ thế, chật vật cũng hết một ngày. còn mấy tuần nữa đang đợi anh đấy, yoongi ạ. cậu ôm anh trong lòng mà đánh giấc, bỗng bật dậy nhớ ra là cả ngày nay mình chưa xử lí được tờ tài liệu nào, sáng giờ cứ chạy đến chạy lui cho yoongi mà quên bén mất, kệ mẹ đi.

210623

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top